Cố Từ Thần cùng Diệp Huyền Thanh qua phòng bên cạnh đón Diệp Trà, cậu ôm lấy bé, đồng thời quay sang hỏi anh về việc thứ giống đá Ruby.
Diệp Huyền Thanh nhìn một thân đầy vết thương của cậu, kiềm chế bực bội mà lấy hộp cứu thương ra.
Gương mặt điển trai của anh trầm xuống, trông cực kì khó ở, giọng nói lạnh nhạt giải thích.
– Tôi tìm thấy trong đống sách cổ ấy có một loại tà thuật được đánh dấu lại, là tà thuật đem mọi ác báo của người khác chuyển vào mình.
Bên cạnh có ghi chú của Nguyên Lý.
Còn về phần thứ kia, tôi nghĩ đến việc Nguyên Hoa không bị thương nên suy đoán cô ta đem hồn thể của mình chuyển vào thứ khác.
Chỉ cần phá nát hồn thể, cô ta sẽ chết.
Diệp Huyền Thanh chau mày, nhìn vết thương ngang dọc trên cơ thể Cố Từ Thần, càng không vui.
– Không nghĩ đến Nguyên Lý lại nhúng tay vào.
Nhưng không sao, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt cả hai, đỡ phải tìm cách khác giết chết quỷ Nguyên Lý.
Còn về Nguyên Hoa, lúc đầu tôi không biết cô ta sợ bạc nên không dùng đến, chỉ nghĩ đến việc tìm thứ chứa đựng hồn thể của cô ta.
Khi nghe cậu nói điểm yếu của Nguyên Hoa, tôi mới chợt nhận ra cô ả là nửa người nửa quỷ, tà thuật đó căn bản vô dụng.
Cho nên mới chuyển sang dùng đao bạc đâm chết cô ta.
Cố Từ Thần không nghĩ mọi chuyện lại rắc rối như vậy.
Cậu cử động thân thể, muốn đi ra ngoài xem lại bị anh ngăn cản, vẻ mặt khó ở hung dữ.
Cố Từ Thần khẽ chớp mắt, trong lòng cảm thấy kì quái.
Ban đầu người này còn tỏ ý xa cách với cậu, nhưng bây giờ càng lúc càng quản nhiều, thậm chí còn có vài hành động vượt thân mật quá mức với cậu.
Phát hiện ra điều này khiến cậu hơi rối rắm, Cố Từ Thần mấp máy môi nhưng lại không biết nên nói thế nào.
– Diệp Huyền Thanh…
Nghe giọng nói trong trẻo của người kia, anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn Cố Từ Thần, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Cố Từ Thần mím môi, trong mắt hiện ra rối rắm.
Lỡ như cậu hiểu lầm ý người ta, nói ra chẳng phải rất bất lịch sự hay sao?
– Cảm ơn anh.
Cố Từ Thần khẽ nói, ngón tay đâm đâm vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh.
Sau này giữ khoảng cách nhất định với Diệp Huyền Thanh là được, cậu không muốn trong lúc mình mất trí nhớ, quên đi người mình thương nhất mà bắt đầu một mối quan hệ với người khác.
Nó khiến cậu có cảm giác tội lỗi.
Đồng thời, điều này không công bằng với người kia!
Mặc dù không rõ hình dáng người đó ra sao nhưng cậu vẫn nhớ, mình có một người yêu ngốc tên Liễm.
Một tên ngốc khiến cậu nói những lời âu yếm, dạy “hư” cậu!
Diệp Huyền Thanh nhìn vẻ mặt bình thản của Cố Từ Thần, hơi híp mắt suy tư.
– Không có gì, đều là đồng đội với nhau cả mà.
Sau đó, ba người cùng đi ra ngoài.
Nhóm người chơi vẫn còn ở phía nhà vệ sinh, nhất mực canh chừng Vượng Tài, không cho gã có cơ hội trốn thoát.
Gã tựa đầu vào tường, mắt vô hồn nhìn trần nhà, khuôn mặt phờ phạc như kẻ nghiện.
Nhìn thấy Cố Từ Thần, lửa giận lại bùng lên trong mắt gã.
Gã cục cựa người, muốn nhào đến đánh chết tên đó.
Diệp Huyền Thanh hơi nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét trên mặt.
Anh lạnh nhạt lên tiếng:
– Nguyên Hoa chết rồi.
Vượng Tài ngây người, mặt dại ra dường như không thể tin nổi.
Cơ mặt gã co giật, gân cổ nổi lên như những con rắn ngoằn ngoèo.
– Không thể nào! Nàng ấy không thể chết!
Diệp Huyền Thanh không lên tiếng.
Vượng Tài giống như bị cái chết của Nguyên Hoa kích thích, không ngừng lẩm bẩm như kẻ điên, hai mắt dại ra vô hồn.
Có vẻ như Vượng Tài cùng Nguyên Hoa có một loại ràng buộc gì đó.
Gã trợ giúp Nguyên Hoa vì yêu, đồng thời cũng phải tồn tại lợi ích gì đó cho nên Vượng Tài mới hết lòng trợ giúp.
Gã là người chơi qua ba màn, không phải kẻ mới ngây thơ.
Việc Nguyên Hoa chết đồng nghĩa với lợi ích của gã đã thỏa thuận không thể đạt được, chính vì vậy gã mới điên cuồng, muốn giết chết Cố Từ Thần như thế.
Đúng lúc này, âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên.
[Chúc mừng các vị đã hoàn thành xong màn thứ hai.
Hệ thống bắt đầu tổng kết quá trình hoàn thiện màn chơi của quý vị.]
Những người chơi ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mọi thứ đã kết thúc.
[Hạng 1: Diệp Huyền Thanh, độ cống hiến 60%, thưởng 100 điểm.
Hạng 2: Cố Từ Thần, độ cống hiến 50%, thưởng 80 điểm.
Hạng 3: Vượng Tài, độ cống hiến 30%, thưởng 50 điểm.
…
Người chơi Vượng Tài không hoàn thành nhiệm vụ phụ, NPC Nguyên Hoa chưa được yểm trợ chuyển hóa thành công.
Hình phạt: trừ 100 điểm, tiến hành truyền tống vào Ngục tối vô hạn, tạm giam ba ngày.]
Vượng Tài trợn mắt, muốn bật dậy nhưng cả người đang bị trói khiến gã ngã xuống, mặt đập vào sàn.
– Không! Tao không muốn vào trong đó!
Tiếng gào thét vô vọng của Vượng Tài vang khắp phòng, ngay cả khi mọi thứ xung quanh vặn vẹo biến đổi, Cố Từ Thần vẫn còn nghe tiếng kêu tuyệt vọng của gã.
Cậu lại trở về không gian tối đen u ám quen thuộc.
[Chúc mừng người chơi Cố Từ Thần đã thành công vượt màn hai.
Hệ thống sẽ tiến hành tổng kết số điểm của ngài.
Màn thứ nhất: 100 điểm, hoàn thành nhiệm vụ ẩn: 30 điểm.
Màn thứ hai: 80 điểm.
Tổng đạt được 210 điểm.
Vật phẩm: một đạo cụ ngụy trang, một vật phẩm ràng buộc liên kết, một thánh giá bạc.
Do ngài vẫn là người mới, livestream màn một và màn hai của ngài chưa được nhiều người chú ý đến, chưa có người theo dõi và vật phẩm được tặng.
Mong người chơi Cố Từ Thần càng thêm cố gắng.]
Cố Từ Thần hơi ngẩn người.
Nói như vậy, việc livestream các màn người chơi tham gia cũng không phải bí mật gì.
May là lúc trước cậu không bỏ ra mười điểm cho gã kia.
Nhưng ai lại muốn coi livestream mấy thứ máu me này? Người bình thường sẽ xem nó sao?
[Người chơi Cố Từ Thần có sáu tiếng nghỉ ngơi, xin lưu ý thời gian để tiếp tục màn chơi.]
Sau đó, không gian xung quanh lại bắt đầu trở nên vặn vẹo, âm thanh rít rít như gió cắt vang lên.
Tầm hai ba giây sau, ánh sáng quay trở lại, Cố Từ Thần một lần nữa đứng ở Tương Thành.
– Anh ơi!
Một giọng nói trong trẻo pha lẫn tiếng cười vang lên, cậu chưa kịp nhìn thì một “cục bông nhỏ” nhào vào lòng cậu.
Cố Từ Thần nhìn xuống thì thấy Diệp Trà đang cười híp cả mắt, bên má hiện lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu.
Bé cười khanh khách, dụi dụi mặt vào lòng Cố Từ Thần.
– Vết thương của cậu thế nào rồi?
Diệp Huyền Thanh đi đến, nhìn cánh tay được băng kín mít của cậu, vươn tay đến muốn xem xét.
Cố Từ Thần tránh tay anh, nở nụ cười đúng mực.
– Tôi không sao.
Ánh mắt anh nhìn chằm chặp tay cậu, đôi mắt sâu như hố đen hun hút.
Diệp Huyền Thanh rút tay về, vờ như không thấy ý xa cách của Cố Từ Thần.
– Cậu chỉ có sáu tiếng để nghỉ ngơi, đừng quậy.
Theo tôi đến phòng nghỉ, tôi giúp cậu xem lại vết thương.
Cố Từ Thần không đáp, dứt khoát xoay người, dắt bé Trà toan rời đi.
Diệp Trà nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn Diệp Huyền Thanh, rối rắm không biết phải làm sao.
Bé kéo kéo tay Cố Từ Thần, ngọng nghịu lên tiếng:
– Anh bị thương nên…!nên được chăm sóc ạ.
Bước chân của cậu dừng lại, nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh mình.
– Được rồi, anh nghe bé Trà.
Dù đồng ý với bé nhưng Cố Từ Thần không đi theo Diệp Huyền Thanh.
Cậu tìm đến một quán cơm nhỏ, nhân lúc gọi món hỏi phục vụ về bệnh viện trong ở Tương Thành.
Người phục vụ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người đối diện lại nhìn em bé bên cạnh, nghĩ thầm người nọ chắc hẳn phải là dạng olbie.
Nếu là người mới ngu ngu ngơ ngơ làm sao có cái gan mang theo đứa nhỏ như vậy vượt màn.
Vì thế, thái độ của người phục vụ càng cẩn thận, mỉm cười lịch sự đáp:
– Nơi này là khu D của Tương Thành, không có bệnh viện.
Nếu ngài muốn tìm nơi bán thuốc hoặc chữa bệnh, ngài có thể tìm đến quán đông y của Hồ Ly.
Y thuật của hắn rất nổi tiếng ở khu D này.
– Hồ Ly?
Cố Từ Thần chau mày, lẩm bẩm.
Người phục vụ tỏ vẻ hiểu rõ vị khách này thắc mắc điều gì, lập tức cười đáp:
– Ngài đừng thấy cái tên của cậu ta không đáng tin mà nghi ngờ.
Hồ Ly chính là bác sĩ đông y bên ngoài, khả năng chữa bệnh dù không đến mức xưng thần nhưng rất đáng tin, không phải loại lang băm đâu.
Chỗ của hắn nằm ở phía Tây tận cùng khu D đấy ạ.
Cố Từ Thần gật đầu, cảm ơn phục vụ rồi cùng Diệp Trà dùng bữa.
Diệp Trà gặm gặm cà rốt, thỉnh thoảng lén lút nhìn Cố Từ Thần.
Khi bé vô tình chạm tầm mắt cậu liền cúi đầu, giả vờ chú tâm ăn.
Cố Từ Thần hơi buồn cười, ôn hòa hỏi:
– Em có gì muốn nói sao?
Diệp Trà do dự, đôi mắt to tròn lúng liếng, mãi một lúc sau, bé mới ngập ngừng lên tiếng.
– Anh Từ Thần hổng thích anh Diệp ạ?
Cậu giúp bé lấy xương cá, hỏi ngược lại.
– Tại sao em lại cho rằng anh không thích Diệp Huyền Thanh?
Bé vò vò góc áo, nhỏ giọng trả lời:
– Anh hông thích đi cùng với anh Diệp, còn có hông muốn để anh Diệp xem vết thương.
Nghe thấy sự ngây ngô trong lời bé, Cố Từ Thần khẽ cười, xoa đầu Diệp Trà.
– Anh không ghét Diệp Huyền Thanh, chẳng qua không muốn quá gần gũi với anh ta mà thôi.
– Tại sao ạ? – Diệp Trà dẩu môi, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cậu.
Cố Từ Thần nhướng mày, nhéo má bánh bao của Diệp Trà, hỏi:
– Trẻ con còn nhỏ, hỏi nhiều như vậy làm gì?
Diệp Trà bặm môi, đẩy tay Cố Từ Thần đi, phụng phịu đáp:
– Trà rất rất hiểu chuyện, hông có nhỏ đâu.
Cố Từ Thần cười cười, không nói gì.
Diệp Huyền Thanh không đáng ghét, ngược lại còn có thể xem là đối tượng tốt để hợp tác.
Anh ta không chỉ có giá trị vũ lực cao mà ngay cả suy luận cũng rất sắc bén.
Màn thứ hai kết thúc sớm hơn dự đoán, một phần cũng nhờ vào Diệp Huyền Thanh.
Song, thái độ của anh ta đối với cậu quá mức ân cần, không giống với những người lần đầu hợp tác với nhau.
Điều đó khiến cậu không thoải mái và nảy sinh nghi ngờ.
Bản thân cậu có thứ gì hấp dẫn khiến anh ta phải dày công theo đuổi như vậy?
Diệp Trà nhìn Cố Từ Thần, thấy cậu không có ý định nói ra liền thôi, ủ rũ cúi đầu ăn mì.
Sau đó, bé lon ton theo Cố Từ Thần tìm đến nơi chữa bệnh của Hồ Ly.
Thỉnh thoảng dọc đường đi, Cố Từ Thần dừng lại hỏi về địa chỉ của Hồ Ly.
Kẻ tâm cơ toan tính dùng điểm trao đổi đều bị cậu dạy dỗ, thành thật chỉ chỗ của Hồ Ly.
Không ngờ rằng vừa đến nơi, Cố Từ Thần lại chạm mặt người quen.
Cậu nhìn người đàn ông anh tuấn đối diện, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp hỗn độn.
Diệp Huyền Thanh nhìn thấy Cố Từ Thần, không chủ động tiến đến bắt chuyện với cậu mà chỉ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.
– Xin hỏi ngài cần gì?
Một giọng nói ôn hòa vang lên, cậu trông thấy một anh chàng điển trai ngồi ở quầy thuốc.
Chẳng qua đôi mắt của anh ta hơi xếch lên, đuôi mắt cong cong mị hoặc như hồ ly, nhìn qua không giống người đáng tin cậy.
– Thuốc trị thương giá như thế nào?
– Còn tùy loại.
– Hồ Ly mỉm cười, đôi mắt híp lại đầy vẻ tinh ranh – Ngài theo tôi vào trong, tôi sẽ xem xét vết thương của ngài rồi kê đơn.
Cố Từ Thần để Diệp Trà ngồi ở ghế chờ, sau đó đi cùng Hồ Ly vào trong phòng khám.
Bé nhìn anh trai nhỏ của mình cho đến khi bóng hình anh trai khuất sau cánh cửa mới dừng lại.
Diệp Trà leo xuống ghế, nhảy nhót đến bên cạnh người đàn ông cao lớn kia, giơ hai tay đòi bế.
Diệp Huyền Thanh bế bé lên, đứa nhỏ liền cười khúc khích vùi mặt vào cổ anh.
– Con có hỏi rồi nhưng mà người hổng có nói.
– Có vẻ như ta quá nóng vội rồi.
– Diệp Huyền Thanh thở dài một hơi.
Em bé ôm cổ anh, bàn tay nhỏ bé như búp măng vỗ vỗ vai Diệp Huyền Thanh, ra vẻ ông cụ non mà nói:
– Có công mài sắt có ngày nên kim, người cứ kiên trì đi ạ! Thế nào anh Từ Thần cũng nhớ ra mọi chuyện mà!
Nghe bé nói, anh liền bật cười, sự dịu dàng cùng cưng chiều khiến cho vẻ ngoài lạnh lùng khó gần của anh tan biến.
– Được, được, nghe bé con.
…***…
Sau khi dẫn Cố Từ Thần vào phòng khám, Hồ Ly bảo cậu cởi đồ ra để hắn tiện xem các vết thương.
Cậu nhịn xuống cảm giác khó chịu mà cởi áo ra, để người kia xem vết thương cho mình.
Đôi mắt Hồ Ly hơi sáng lên, ý tứ không rõ nhìn cậu.
Cố Từ Thần không phải dạng người cơ bắp cuồn cuộn nhưng cơ thể săn chắc, thân hình cân đối, eo thon nhỏ, cơ bụng cùng tuyến nhân ngư đều hoàn mỹ.
Hồ Ly vừa xem vết thương cho cậu thanh niên này vừa len lén đụng chạm một tí, trong lòng không ngừng xuýt xoa.
Ngay khi bàn tay hắn sắp chạm đến cơ bụng của cậu, Cố Từ Thần không chịu nổi nữa, bắt lấy cái tay đó của hắn.
– Đây là cách khám bệnh của anh à?
Cậu cười khẩy một tiếng, trong mắt toàn ý lạnh, bàn tay siết chặt như muốn đem cái tay kia bẻ gãy.
Hồ Ly la oai oái, cố gắng nhịn đau, nở nụ cười hiền lành vô tội.
– Chỉ sờ một chút thôi mà.
Tay cậu càng dùng lực, dường như muốn đem tay hắn bẻ gãy.
Hồ Ly rốt cuộc cũng nhận ra mình chọc sai người, vội vàng nói:
– Xin lỗi, xin lỗi, tôi rất thích cơ bụng, tập mãi không có, tôi thật sự không nhịn được nên mới…!Á! Tôi sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa mà!
Đôi mắt Hồ Ly vì đau mà dâng lên hơi nước, thoáng nhìn qua càng thêm mị hoặc.
Cố Từ Thần khẽ cười một tiếng, bị quấy rối trắng trợn như thế khiến cậu rất tức giận.
Đã làm ra hành vi quấy rối thì mọi lời giải thích đều không được chấp nhận! Cậu không nói lời nào, bắt đầu đánh hắn ta một trận.
Cố Từ Thần không phải người chấp nhận chịu thiệt.
– A! Đau! Cậu đừng đánh vào mặt tôi chớ! A, tôi xin lỗi, đừng đánh nữa!
Hồ Ly không ngừng phản kháng, thế nhưng sức lực lại chẳng bằng Cố Từ Thần, chỉ có thể không ngừng xin lỗi, cố gắng bảo vệ gương mặt mình.
Hắn ta chú trọng nhất chính là khuôn mặt điển trai này đấy! Người có ngoại hình ưa nhìn luôn luôn được người xem livestream chú trọng nhiều hơn.
Nếu bị đánh hỏng thì coi như mất toi cần câu kiếm điểm!
Cuối cùng, Hồ Ly cam đoan miễn phí khám cùng đơn thuốc cho Cố Từ Thần, cậu mới dừng tay.
Cậu nhìn Hồ Ly ôm mặt lầm bầm oán hận, lạnh lùng bước ra ngoài.