Một người một quỷ đồng loạt xông lên, trái phải bao vây Cố Từ Thần.
Sắc mặt cậu trầm xuống, chặn lấy móng tay sắc bén từ Nguyên Hoa.
Con quỷ thấy cậu lộ sơ hở, từ phía sau nhào đến đánh lén.
Cố Từ Thần chỉ kịp nghiêng người tránh đòn nhắm tử huyệt, nhưng phần eo lại bị con quỷ cào một phát, da nứt toát ra.
Cố Từ Thần hít sâu một hơi, nâng chân đạp cô chủ Nguyên ra xa, sau đó xoay người chém một nhát vào người con quỷ.
Con quỷ phát ra tiếng gào the thé đau đớn, miệng vết thương toát ra làn khói đen hôi thối như mùi thịt rữa bị khét.
Con quỷ phẫn nộ gầm gừ, liều mạng xông đến, quyết giết chết cậu.
Cố Từ Thần trái phải ứng biến, chịu đựng đau đớn từ vết thương.
Thế nhưng sức người không đọ lại sức quỷ, Cố Từ Thần dần thấm mệt, mồ hôi rơi vào khóe mắt đến cay xè.
Cánh tay cầm chủy thủ đau đến phát run, miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn lại bắt đầu nứt ra, máu tươi thấm ướt áo, mùi tanh nồng thoang thoảng trong không khí.
Dáng vẻ chật vật của cậu thu hết vào trong mắt Nguyên Hoa, cô ả cười rộ lên cực kì đắc ý.
Ả liếm môi, cằm nâng lên đầy cao ngạo.
– Giờ ngươi cầu xin ta vẫn còn kịp.
Cố Từ Thần lạnh nhạt nhìn ả dương dương tự đắc, không ngừng nói lời hay hòng lay động cậu.
Cố Từ Thần nhân cơ hội quan sát chúng.
Các vết thương trên người Nguyên Hoa đã từ từ lành lại, tốc độ so với lúc trước có chậm hơn một chút.
Còn Nguyên Lý lại khác hẳn, từ miệng vết thương vẫn tỏa ra luồng khói đen hôi thối, thậm chí còn nặng mùi hơn trước.
Cho dù vậy, nó vẫn đứng chắn trước Nguyên Hoa, bộ dạng sẵn sàng tử thủ vì cô ả.
– À, một kẻ đến chị gái mình cũng lợi dụng thì có tư cách gì bảo tôi cầu xin?
Cố Từ Thần nhàn nhạt đáp, khóe môi cong lên nở nụ cười hờ hững.
Gương mặt xinh đẹp của Nguyên Hoa cứng đờ, lời nói ấy như con dao chọc thủng trái tim đen tối của ả ta.
Nguyên Hoa tức giận đến mức cơ mặt vặn vẹo, dáng vẻ tàn độc xấu xí khiến người ta không nhận ra đó là cô gái hiền dịu ban đầu.
Ả hét lớn một tiếng, nhào đến muốn xâu xé Cố Từ Thần.
Cố Từ Thần siết chặt chủy thủ, ứng chiến với Nguyên Hoa.
Thanh chủy thủ này chỉ tạo sát thương đối với quỷ, Nguyên Hoa không phải quỷ, cũng chẳng giống người cho nên chả hề hấn gì.
Nhìn thấy móng sắc nhọn của Nguyên Hoa cào về phía mình, Cố Từ Thần nhanh tay cầm chủy thủ đỡ lấy.
Bàn tay cầm chủy thủ khẽ run lên, xương cổ tay vừa được nắn lại vì chịu lực mạnh mà rắc một tiếng, lệch đi, đâm vào da.
Cậu đau đến mức sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt không chút máu nhưng vẫn quật cường không chịu thua.
Ngay lúc cậu sắp cầm cự không nổi, cánh cửa im lìm bỗng ầm một tiếng bật mở ra.
Nguyên Hoa còn chưa kịp phản ứng đã bị một nguồn lực quật vào người, cả cơ thể đập thẳng vào tường.
Người đàn ông bước vào, lạnh lùng nhìn ả ta, đôi mắt đen như hố sâu hun hút khiến ả hơi hoảng hốt.
Cố Từ Thần trông thấy Diệp Huyền Thanh liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Diệp Huyền Thanh rũ mi mắt, đỡ cậu tựa vào người mình.
– Chà, thêm một người tự dâng mạng mình.
– Nguyên Hoa loạng choạng đứng dậy, nở nụ cười ngọt ngào thuần khiết – Ta xử lý các ngươi xong sẽ nếm thử thịt của đứa nhóc kia.
Hì hì, thịt trẻ con chắc hẳn sẽ thơm mùi sữa lắm!
Đến lúc này, Nguyên Hoa cũng không che giấu nữa, dáng vẻ thèm khát kinh tởm của cô ả khiến Cố Từ Thần buồn nôn, quay ngoắt đi dứt khoát không nhìn.
Cậu siết chặt bàn tay lành lặn, giọng nói hơi run rẩy kèm theo tiếng thở dốc khe khẽ.
– Tôi…!đi tìm Diệp Trà trước, anh ở đây được không?
Lực chiến đấu của Diệp Huyền Thanh chắc chắn hơn hẳn cậu, đồng thời anh cũng là người chơi cũ, nhiều vật bảo mệnh hơn nên cho dù đánh không lại cũng có thể chạy trốn.
Còn Diệp Trà không như vậy, đứa nhỏ ấy cực kì ngốc, cũng chẳng biết bảo vệ bản thân.
Mặc dù đưa ra quyết định này rất ích kỉ, thế nhưng so sánh giữa hai người, Cố Từ Thần vẫn quyết định đi tìm Diệp Trà.
Diệp Huyền Thanh hơi nghiêng đầu, thấp giọng thì thầm:
– Được, nếu có vật gì kì quái khả nghi, cậu nhớ cầm theo đến đây.
Xong chuyện, tôi sẽ giải thích sau.
Cố Từ Thần gật nhẹ đầu, Diệp Huyền Thanh nhanh như cắt lao lên chiến với chúng, câu giờ cho cậu chạy đi tìm Diệp Trà.
Khi nãy túi phúc đỏ của đứa nhóc rớt ngay giá tranh của cô ả, hẳn là có mang bé đến.
Song bởi vì cậu tìm đến nên đã ả giấu bé đi.
Nhưng ả có thể giấu bé ở nơi nào?
Cậu mím môi, chịu đựng đau đớn trên cơ thể, xông vào căn phòng bên cạnh phòng của cô chủ Nguyên.
Bên trong trống không, chẳng có bất kì thứ gì.
Trong lòng cậu không khỏi hụt hẫng.
Chợt, một tiếng gõ nhè nhẹ vang lên.
Cạch, cạch, cạch.
Nó phát ra từ chiếc tủ đặt ngay bức tường ngăn cách hai phòng, Cố Từ Thần chau mày, cẩn thận bước từng bước về phía đó.
Tiếng gõ ấy rất nhỏ, nếu như không nghe kỹ sẽ rất dễ bỏ qua.
Cậu cắn môi, dùng hết sức đẩy tủ ấy ra.
Mặt tường phía sau không có bất kì khe nứt nào.
Cố Từ Thần chạm vào tường, từ từ kiểm tra.
Đến một chỗ, cậu cảm nhận được bức tường khẽ rung động liền lấy chủy thủ ra, ghim mạnh xuống.
Cánh tay vừa đau vừa mỏi, phần xương gãy ở cổ tay đâm vào da đến đau xót, Cố Từ Thần nghiến răng, không quản từng tế bào kêu gào kháng nghị mà tiếp tục khạy các viên gạch ở tường.
Cái lỗ càng lúc càng lớn, đến khi nó rộng cỡ hai gang tay, cậu liền dừng lại.
– Anh ơi!
Khe hẹp giữa hai bức tường chỉ hơn bốn mươi cm, Diệp Trà co rúc người trong đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, song vẫn ngoan ngoãn không khóc.
Đôi mắt bé sáng rực lên như hàm chứa hàng vạn vì tinh tú lấp lánh khi trông thấy Cố Từ Thần.
Bé vươn cánh tay đầy bụi bẩn ra ngoài, vui vẻ nắm lấy bàn tay cậu, cười rộ lên.
Trông đứa nhỏ không có việc gì, trái tim đang treo tận cổ cuối cùng cũng trở về vị trí cũ, Cố Từ Thần thở phào một hơi nhẹ nhõm, ôm bé ra ngoài.
Cậu dùng bàn tay lành lặn dịu dàng xoa đầu bé, ôn hòa hỏi.
– Trà Trà có sợ không?
Diệp Trà lắc đầu, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ dính người, chu môi hôn chụt một cái lên má cậu.
– Không ạ, em biết anh Từ Thần sẽ tìm ra em.
Cố Từ Thần cười khẽ một tiếng, trong mắt đầy dịu dàng đến mức chính mình không nhận ra.
Cậu không khỏi cảm thấy may mắn vì đã kịp thời xông vào.
Có lẽ trong lúc vội vàng, Nguyên Hoa đã nhốt đứa nhóc của cậu vào khe hở này.
Nhưng mà, tại sao lại tồn tại khe hở giữa hai căn phòng?
Cố Từ Thần nghi ngờ, để Diệp Trà sang một bên, còn mình thì xem xét bên trong.
Khe hở tối đen như mực, cho dù có ánh sáng từ phòng hắt vào cũng không thấy rõ hết.
Cố Từ Thần dùng đèn rọi sáng khe hở ấy, tay cẩn thận mò mẫm xung quanh.
Bất chợt, cậu chạm đến một thứ gì đó lành lạnh liền lấy ra ngoài.
Một viên đá…!nhưng trông cũng không giống lắm.
Nó mềm mềm lại lành lạnh, bề ngoài màu đỏ hơi lấp lánh khá giống đá Ruby.
Cố Từ Thần nhớ đến lời của Diệp Huyền Thanh, liền muốn mang qua cho anh.
Thế nhưng nhìn đến Diệp Trà, cậu lại không dám để bé ở một mình.
Diệp Trà trông thấy dáng vẻ lo lắng của Cố Từ Thần, bé lập tức lấy ra thánh giá mà cậu mua cho bé.
– Anh Từ Thần, Trà ở bên đây chờ được ạ.
Dì xấu xấu kia sợ thánh giá lắm lắm!
Cố Từ Thần nhìn thánh giá bằng bạc, suy ngẫm.
Cậu xoa đầu Diệp Trà, ôn hòa bảo:
– Bé ngoan ở đây chờ anh nhé! Em nhớ kỹ là đừng đi theo bất kì ai, cho dù là người quen cũng vậy.
Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải la lên, anh sẽ qua với em ngay.
– Vâng ạ, Trà Trà nhớ rồi!
Diệp Trà ngoan ngoãn gật đầu.
Cố Từ Thần dỗ dành bé xong liền rời đi, nhanh chóng đi đến phụ giúp Diệp Huyền Thanh.
Bên trong, mọi thứ đã bị cuộc chiến giữa ba người phá hỏng, tất cả vỡ nát văng tứ tung.
Nguyên Lý bị đánh đến thân thể không trọn vẹn, rách nát như con búp bê hỏng.
Ngay cả Nguyên Hoa cũng chật vật không kém, mái tóc vàng mềm mượt rối tung lên, gương mặt dính đầy máu vặn vẹo dữ tợn.
Trông thấy cậu, phẫn nộ trong mắt ả tăng cao.
Ả chưa bao giờ chật vật như vậy, tất cả đều do hai tên này gây ra! Nguyên Hoa sai khiến quỷ cầm chân Diệp Huyền Thanh, còn mình phóng về phía Cố Từ Thần, móng tay sắc bén nhắm ngay cổ cậu.
Cố Từ Thần rút ra thanh đao ra, lưỡi đao sắc bén chém một nhát ngọt xớt vào tay cô ả.
Nguyên Hoa rú lên một tiếng đau đớn, giật lùi về sau vài bước.
Từ cánh tay cô ả toát ra luồng khói đen hôi thối, miệng vết thương nổi bọt khí như nước sôi sùng sục.
Khóe môi cậu cong lên, đoán được phần nào.
Sợ bạc đến như vậy, xem ra cô chủ Nguyên khá giống ma cà rồng – loại sinh vật nửa người nửa quỷ.
Hẳn vì thế nên thanh chủy thủ chuyên trị quỷ của Diệp Huyền Thanh chẳng có tác dụng gì lớn với cô ả.
Cố Từ Thần nhân lúc Nguyên Hoa đau đớn mà chạy đến bên Diệp Huyền Thanh, nhét thứ giống viên Ruby mà cậu tìm được ban nãy.
Nguyên Hoa ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy thứ đó liền gào lên:
– Trả lại cho ta!!!
Ả xông đến, muốn cướp lấy nó thì bị Diệp Huyền Thanh một nhát chém đứt hai tay.
Ả ngã khuỵu xuống sàn, đau đớn truyền thẳng đến đại não khiến ả choáng váng.
Đã lâu lắm rồi ả chưa nếm lại thứ đau đớn kịch liệt này.
Thân thể Nguyên Hoa run lên từng đợt, khóe mắt đỏ ửng, con ngươi xanh biếc nhuộm một tầng hơi nước khiến cô ả càng thêm đáng thương.
Con quỷ bị Diệp Huyền Thanh đánh gục trên sàn giần giật cơ thể, cực nhọc lếch về phía Nguyên Hoa.
Nó chạm vào tóc ả, động tác dịu dàng vụng về an ủi ả.
Thế nhưng ả ta không hề cảm kích, trái lại còn như phát điên mà vung tay tát con quỷ ấy một cái, hét lên:
– Nếu như không phải mày quá vô dụng, sao tao lại rơi vào cảnh khốn cùng này chứ?
Nguyên Hoa nhìn chằm chằm vật trên tay Diệp Huyền Thanh, chỉ có thể run rẩy hèn mọn cầu xin.
– Hai người trả vật đó lại cho tôi đi.
Tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến các người nữa.
Diệp Huyền Thanh cười nhạt một tiếng, hờ hững đáp:
– Một kẻ đến chị mình cũng luyện thành quỷ lại muốn ta tin sao?
Sắc mặt Nguyên Hoa trở nên khó coi, ả căm tức nhìn chòng chọc Diệp Huyền Thanh.
Ả loạng choạng đứng dậy, đẩy quỷ chị đang muốn đỡ mình, ngông nghênh ngẩng cao đầu.
– Chị ta đáng bị như thế! – Nguyên Hoa nhếch môi, nở nụ cười u ám như rắn độc – Người chị đáng thương luôn nghĩ rằng đạo Công giáo có thể kéo ta về con đường cũ nhưng nào hay biết ta một lòng hướng về Satan.
Chị nhốt ta trong căn phòng chật hẹp với đống sách Công giáo ghê tởm ấy! Chị muốn ta chết rục trong đó như một con lợn ngu xuẩn!
Quỷ chị đứng lù lù bên cạnh, đầu cúi thấp xuống, mái tóc vàng che khuất khuôn mặt khiến mọi người không nhìn rõ biểu tình của nó.
– Chị chán ghét ta như vậy, ghê tởm ta người không ra người, quỷ không ra quỷ, vậy thì ta sẽ cho chị nếm thử chút cảm giác ấy!
Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ điên cuồng, ánh mắt nhìn quỷ chị bên cạnh đầy ý hận.
Mỗi ngày trôi qua đều sống trong bốn bức tường, chỉ toàn sách với sách Công giáo, đến giờ ăn lại được nhét cơm vào, cuộc sống chả khác gì một con lợn.
Ả oằn mình chịu đựng đau đớn của bệnh tật, chị lại vui vẻ sống hạnh phúc bên ngoài, ả làm sao chấp nhận được! Ả đương nhiên không cam lòng!
Quyến rũ anh rể, giết chết chị gái, bao nhiêu chuyện tàn ác, ả đều làm hết.
Nguyên Hoa không kiềm chế ham muốn của chính mình nữa, bắt đầu tuân theo dục vọng nguyên thủy nhất của bản thân.
Ả giả làm Nguyên Lý, từng bước dụ dỗ những con người ngu muội vào lưới, sống cuộc sống sung sướng ngập tràn mồi ngon!
Diệp Huyền Thanh không muốn nghe ả nói dài dòng, mọi chuyện nên nhanh chóng kết thúc càng sớm càng tốt.
Anh không nói lời nào, lấy ra một thanh đao bạc, nhắm ngay thứ trong tay mà đâm xuống.
– KHÔNG!!!
Nguyên Hoa gào lên, muốn nhào đến cướp lấy lại bị Cố Từ Thần thủ sẵn đánh bay ra xa.
Nguyên Hoa sợ hãi, mắt đầy tơ máu hoảng loạn trợn to.
Cả người ả run rẩy liên hồi, chờ đợi đau đớn khi bị phá nát hồn thể.
Thế nhưng qua vài giây, chẳng có bất kì chuyện gì xảy ra.
Ả còn chưa kịp vui mừng thì quỷ chị bên cạnh xảy ra chuyện.
Cơ thể nó hiện lên dây gân chằng chịt, không ngừng siết chặt từng thớ thịt của nó.
Nguyên Lý lăn lộn trên sàn vì đau đớn, phát ra tiếng rên thống khổ.
Song nó vẫn cố gắng lết đến bên Nguyên Hoa, lắp bắp cất giọng khô ráp.
– Xin…!lỗi…
Nghe thấy người đã lâu không nói chuyện đột nhiên lên tiếng, Nguyên Hoa hơi bối rối, ngỡ ngàng nhìn Nguyên Lý.
Ả vừa muốn đỡ lại vừa không muốn chạm vào Nguyên Lý.
Lúc này, Nguyên Lý ngẩng đầu lên, mặc kệ đau đớn giằng xé linh hồn, gương mặt phờ phạc hiện ý cười dịu dàng.
Nguyên Hoa như bị thôi miên, bàn tay trắng nõn run run hướng về Nguyên Lý, muốn chạm vào người chị mà ả vừa thương vừa hận.
– Tại sao…
Nguyên Hoa khẽ khàng hỏi nhưng mãi không thành lời, âm thanh dường như nghẹn ứ lại ở cổ họng.
– Em gái… của chị… Hoa bé bỏng của chị… Sao chị có thể nhẫn tâm nhìn kẻ khác… hại em?
Ngón tay khô ráp của Nguyên Lý run run giơ lên, trên không chầm chậm phát họa đường nét khuôn mặt của Nguyên Hoa.
– Chị… chị chỉ muốn bảo vệ em… không muốn cầm tù em… Xin lỗi, Nguyên Hoa, chị xin lỗi… Chị không biết em ghét Kinh thánh như vậy… Lỗi ở chị…
Giọng nói của Nguyên Lý khào khào như tiếng lá cây khô ráp, cực kì khó nghe.
Song, ngay tại khoảnh khắc này, đối với Nguyên Hoa, đây chính là âm thanh hay và tuyệt diệu nhất mà ả từng được nghe.
– Lũ khốn ấy muốn mang em đi thí nghiệm… chị không thể… không thể để chuyện đó xảy ra… Em gái nhỏ của chị, chị nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng!
– Tôi…
Nguyên Hoa mấp máy môi, ngơ ngác nhìn người chị chật vật của mình.
Khóe môi của Nguyên Lý cong lên nở nụ cười, trong mắt là sự kiên định cùng dịu dàng vô bờ bến.
– Em gái ngoan… em sẽ sống… sẽ sống…
Không! Tôi không cần chị làm chuyện này!!!
Trong lòng Nguyên Hoa gào thét, đôi mắt giăng kín tơ máu, hừng hực lửa giận, vươn tay muốn bắt lấy vai Nguyên Lý.
– Tạm biệt… Nguyên Hoa bé bỏng của chị…
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm đến, cơ thể Nguyên Lý đột nhiên vỡ vụn, hóa thành cát bụi.
Nguyên Hoa cứng đờ người, vẻ mặt ngơ ngác như đứa trẻ đánh mất món đồ chơi yêu thích của mình.
– AAAA!!!
Tiếng gào tuyệt vọng của Nguyên Hoa vang khắp phòng.
Ả không ngừng vốc từng nắm tro tàn, dường như phát điên tìm lại hình bóng chị mình trong đó.
Khóe môi ả run rẩy cong lên, sau đó lại xìu xuống.
Ả quỳ sụp xuống, mắt nước trào ra khóe mi, nhẹ nhàng rơi vào tro bụi.
– Ha ha, chết đáng lắm… chết đáng lắm! Chị ta đáng chết mà…
Nguyên Hoa thấp giọng thì thầm, cả người run rẩy liên hồi.
Đáng lẽ nên vui mừng, song, nước mắt ả không ngừng rơi, trái tim chết lặng từ lâu chợt thắt chặt, đau đớn đến nghẹn thở.
– Ai cần chị nhiều chuyện như vậy chứ?!! Ai cần chị hi sinh vì tôi?!! Lúc nào cũng tự thích làm theo ý mình, đáng chết! Chị chết đáng lắm!!!
Vốn dĩ thứ kia là điểm yếu của ả, chỉ cần phá vỡ nó, ả sẽ tan thành mây khói.
Nhưng từ khi nào chị lại chuyển kết cục ấy lên người chị? Từ bao giờ chị dùng ma thuật thay đổi số phận của ả?
Chị không phải ghét ả sao? Chị không phải luôn coi ả như nỗi nhục nhã của gia đình mà nhốt ả lại, không cho ả ra ngoài à?
Nguyên Hoa như đứa trẻ lạc lối, áp lực và mệt mỏi bốn bề vây quanh lấy, đè chặt ả.
Hóa ra, ả cũng không mạnh mẽ như ả tưởng.
Ả có thể tung hoành những tháng ngày trước chẳng qua vì có chị gái bên cạnh.
Ả ngẩng đầu nhìn hai kẻ đối diện, đáy mắt dâng trào điên cuồng.
Nếu như không có chúng, chị chắc chắn sẽ không chết! Chúng đáng chết! Ả muốn giết chúng!
Nguyên Hoa thét lên một tiếng, dồn hết sức lực vào chân phóng nhanh về phía Cố Từ Thần.
Thế nhưng ả còn chưa kịp chạm đến cậu, người bên cạnh đã nhanh tay hơn, thanh đao bạc lóe sáng đâm ngay tim Nguyên Hoa.
Cả người ả căng cứng, từ miệng vết thương sủi bọt đen hôi thối, gương mặt xinh đẹp chảy xệ, già đi với tốc độ cực nhanh.
Ả mấp máy môi, hai tay run rẩy muốn rút thanh đao ra nhưng không thể.
Sức lực toàn thân như rút cạn, hai chân ả không đứng vững, ngã khuỵu xuống sàn.
Không cam lòng! Không cam lòng!
Diệp Huyền Thanh đối với kẻ sắp chết như Nguyên Hoa không mảy may sinh lòng thương xót.
Anh đột nhiên cười khẽ, lạnh nhạt lên tiếng:
– Ta vừa phát hiện ra một bí mật rất thú vị.
Nguyên Hoa thoi thóp, đôi mắt trợn ngược như muốn lòi ra đầy phẫn nộ nhìn hai người.
– Nguyên Lý thật thông minh, tự mình chặn tất cả những điều xấu nhất nhắm vào cô.
Vốn dĩ đã dọn sạch đường cho cô một cuộc sống thoải mái, thậm chí còn chọn ma thuật cấm kị, chuyển tội ác của cô lên người mình.
Chỉ là ngay cả cô ta cũng không ngờ, đứa em mình hết sức yêu thương, dùng mọi cách để nó được thỏa mãn cơn thèm khát lại nhẫn tâm giết chết mình, còn không để mình siêu thoát mà biến mình thành quỷ.
Ả há hốc miệng, muốn nói nhưng âm thanh cứ nghẹn ứ lại trong cổ họng, không tài nào bật ra được.
Nguyên Hoa hiểu cảm giác bị phản bội khó chịu đến nhường nào.
Ả tưởng rằng chị phản bội ả nhưng trên thực tế, ả mới là kẻ làm những điều kinh khủng ấy với chị mình! Cảm giác tội lỗi lần đầu tiên trỗi dậy sau ba mươi năm gây tội ác, Nguyên Hoa gục đầu xuống sàn, khóc lóc như một đứa trẻ lạc mất người thân.
“Chị ơi… chị ơi…”
Trong trí óc dần mơ hồ của ả hiện lên gương mặt dịu dàng của chị.
Người giang tay ôm ả vào lòng, bảo bọc che chở ả khỏi những đớn đau.
Gương mặt cô ả trở nên già nua xấu xí, vặn vẹo khó xem, nước mắt nhem nhuốc đầy mặt, máu đen từ lồng ngực chảy lênh láng khắp sàn.
Nguyên Hoa vùng vẫy trong đau đớn, sinh mệnh cứ theo từng hơi thở trôi dạt đi.
Cố Từ Thần nhìn Nguyên Hoa tắt thở trong nháy mắt hóa thành bộ xương khô, dường như bị diễn biến nhanh chóng này dọa cho ngây người, thấp giọng lẩm bẩm:
– Kết thúc rồi sao?
Diệp Huyền Thanh nhìn cậu, xoa mái tóc rối của người nọ, ôn hòa đáp:
– Ừ, kết thúc rồi.