Mọi người nghe xong rất đồng ý với lời nói của Cố Từ Thần, nhưng vấn đề khác lại xuất hiện.
Bọn họ phải giúp quỷ nhỏ đó như thế nào? Ngay cả tiếp cận nó, bọn họ cũng không thể.
Người lại gần được nó đều xuống mồ cả rồi, ngoại trừ Cố Từ Thần.
Ánh mắt của mọi người chuyển đến thanh niên, nhưng ngay sau đó lập tức dời đi.
Họ không thể ích kỉ như thế, đẩy một người vừa tìm ra manh mối quan trọng chết thay cho họ.
– Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi.
– Cố Từ Thần nhìn đồng hồ trên tường – Còn bốn tiếng nữa là lễ tế lại bắt đầu, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
– Chúng ta phải làm gì? – Phượng Trần lên tiếng, mày chau lại – Cách giải quyết chúng ta còn chưa tìm ra, làm sao có thể…
Cô còn chưa nói hết câu, Cố Từ Thần liền cắt ngang.
– Chia nhau hành động trước, sau đó tôi sẽ giải thích sau.
Nếu như suy đoán cậu đang nghĩ đến là đúng, mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết ngay trong ngày hôm nay.
Để chứng thực suy đoán của mình, Cố Từ Thần cần phải đến nhà thờ tổ để xem xét con búp bê kì quái nọ.
Cậu nhìn Lê Tuấn, nói:
– Chúng ta chia nhau ra thành ba nhóm.
Nhóm một phụ trách giữ chân già làng cùng cụ Thái, nhóm hai giữ chân công nữ, còn tôi sẽ đi lấy con búp bê ở nhà thờ tổ.
Nó chính là mấu chốt giúp chúng ta giải quyết mọi chuyện.
Lê Tuấn hiểu ý của Cố Từ Thần, gật đầu đáp ứng.
Hắn gọi Tô Trang, Võ Chí Công cùng cậu thanh niên ở cùng ra, nói mình đã tìm được cách giải quyết mọi chuyện.
Sau đó đại diện Cố Từ Thần đứng ra phân chia công việc.
– Tôi cùng Võ Chí Công sẽ đến giữ chân công nữ.
Cậu Hạ cùng Trần Liễu, Phượng Trần tiếp chuyện già làng và cụ Thái, cố gắng giữ chân họ càng lâu càng tốt.
Tô Trang hơi khó chịu, nhăn nhó:
– Bảo chúng tôi làm việc lại không chịu nói rõ ràng.
Ai biết mấy người có muốn đẩy bọn tôi vào chỗ chết không chứ.
Thái độ của cô ta như muốn chống đối bọn họ, hoàn toàn không tình nguyện tham gia.
Thậm chí cô ta còn xoay người bỏ đi một mạch vào phòng, đóng chặt cửa từ chối tiếp xúc.
Đám người không thuyết phục được cô ta liền mặc kệ, trước tiên cứ tiến hành theo sắp xếp của Lê Tuấn.
– Diệp Trà, em đi theo bọn chị nhé, để anh Từ Thần tập trung làm việc.
– Phượng Trần xoa xoa đầu em bé, ôn hòa nói.
Diệp Trà mở to đôi mắt, ôm chặt lấy chân Cố Từ Thần không chịu buông.
Bé bặm môi, ấp úng.
– Bé Trà muốn đi theo anh Từ Thần!
Cố Từ Thần cúi đầu nhìn bé, Diệp Trà cũng ngẩng lên đối diện với cậu.
Đôi mắt bé đầy kiên quyết, tuyệt đối không chịu thỏa hiệp.
Cố Từ Thần thở dài một tiếng, chịu thua trước bé mà nói:
– Để bé đi với tôi, mọi người lo phần kia trước đi.
– Ừ, cậu cẩn thận nhé! – Lê Tuấn vỗ vỗ vai Cố Từ Thần – Có nguy hiểm thì lập tức rời đi, đừng ngoan cố ở lại đó.
Cố Từ Thần đáp ứng yêu cầu của Lê Tuấn, sau đó ôm bé Trà, chạy nhanh về phía nhà thờ tổ.
Hiện tại thời gian cấp bách, cậu không thể lãng phí thêm giây phút nào nữa.
Đi đến trước nhà thờ tổ, Cố Từ Thần ôm bé Trà lén đi vào trong.
Vốn dĩ nhà thờ tổ rất ít người, thi thoảng mới đến quét dọn, vì chỉ khi làm tế lễ mới tụ tập đông.
Vì thế một đường lẻn vào bên trong, Cố Từ Thần cùng Diệp Trà không chạm mặt bất kì ai cả.
– Diệp Trà, em chờ chút nhé.
– Cố Từ Thần để bé đứng bên cạnh, thấp giọng dặn dò.
Sau đó, cậu leo lên ghế, lấy con búp bê váy đỏ treo chính giữa nhà thờ tổ.
Đến gần con búp bê ấy, một mùi hôi thối từ người nó tỏa ra, giống hệt cái mùi dưới tầng hầm.
Cậu nhìn nó một lúc, sau đó dùng kéo rạch một đường nhỏ ở sau lưng búp bê, mùi thối rữa của xác chết càng thêm nồng nặc.
Cậu mím chặt môi, thả chậm hơi thở, vạch ra xem bên trong con búp bê.
Xen lẫn với bông gòn chính là xương cùng nội tạng khô quắp, cậu còn trong thấy cả một ngón tay của con nít trong đó.
Không biết già làng đã dùng cách nào làm chậm quá trình phân hủy của chúng, bảo quản được chúng gần như nguyên vẹn dù đã qua rất nhiều năm.
Mặt trong của lớp vải may búp bê chính là da người được may dính vào nhau, thậm chí có chỗ còn dính lông, tóc.
Quả nhiên đúng như suy đoán của cậu.
Đứa nhỏ được nhắc đến trong quyển nhật ký vẫn không thoát khỏi thảm cảnh bị giết rồi làm thành búp bê một cách tàn nhẫn.
Nhưng có lẽ do oán khí của nó quá lớn, bà ta không cách nào kiềm chế được nên bị nó phản lại.
Song, nó vẫn không thể báo thù được do già làng đang nắm giữ thi thể của nó, thêm vào đó còn có người bảo vệ bà ta.
Cố Từ Thần híp mắt suy nghĩ, chợt nhớ đến một người.
– Chính là công nữ!
Phải rồi, cô ta lúc nào cũng đi cạnh già làng, chú trọng từng li từng tí đối với bà ta.
Ngoan ngoãn nghe lời lại hết lòng bảo vệ già làng, hơn nữa còn có mùi hương kì quặc, thì chắc hẳn cô ta là búp bê thành phẩm của già làng.
– Diệp Trà, đi thôi!
Cố Từ Thần một tay bế Diệp Trà, một tay ôm búp bê, dồn hết sức lực vào chân phóng nhanh về phía rừng.
Cậu chạy sâu vào trong, lớn tiếng gọi quỷ nhỏ nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.
Cố Từ Thần thấp giọng mắng một tiếng, không tránh khỏi buồn bực.
Diệp Trà nhìn cậu một lúc lâu.
Bé nhớ lúc mọi người bàn bạc có nhắc đến quỷ nhỏ rất thích hát.
Bé nghĩ, liệu khi mình hát lên, quỷ nhỏ có xuất hiện hay không.
Diệp Trà khẽ chớp mắt, đôi mắt sáng như sao lóe lên tia kiên quyết.
La la, la la
*Búp bê bằng bông biết bay bay bay*
*Búp bê biết bò biết lắc biết bơi*
*Búp bê bằng bông bên bạn bươm bướm*
*Bươm bướm bồng bềnh bỏ bạn bay bay*…
Giọng hát của Diệp Trà rất trong, ngọt ngào như viên kẹo đường vị đào khiến người nghe yêu thích vô cùng.
Thế nhưng Cố Từ Thần không có hứng thú để nghe, bài hát này chính là thứ cấm kị, là điều kiện kích hoạt tử vong.
Cậu nhíu mày, vội vàng lên tiếng.
– Diệp Trà, đừng hát!
Bé bặm môi, bướng bỉnh lắc đầu, càng cao giọng hát.
Bé đương nhiên hiểu lý do vì sao anh Từ Thần không cho mình hát, bé cũng biết hậu quả của việc không nghe lời anh.
Nhưng bé không quan tâm! Bé muốn giúp anh Từ Thần!
Bươm bướm bay, bươm bướm bay
Bỏ bạn bỏ bè lại bỏ búp bê
Bươm bướm bay, bươm bướm bay
Búp bê buồn buồn biền biệt bay bay…
Cố Từ Thần chau mày, gương mặt càng thêm lạnh lùng.
Cậu thật sự hối hận khi dẫn bé Trà đi cùng.
Cậu đưa bé theo để bảo vệ bé chứ không phải đẩy bé ra làm con mồi.
Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, cậu rất muốn đánh đòn đứa nhóc hư hỏng này!
Đúng lúc này, một giọng hát khác cũng đột ngột vang lên, đồng thời hòa ca với Diệp Trà.
Chẳng qua nó the thé khó nghe hơn, ồ ồ tựa như đang bị bóp cổ, dùng hết lực phát ra hơi.
Trước mặt hai người vốn dĩ là cây cối, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng của quỷ nhỏ, chẳng qua bây giờ nó không giống như lúc trước.
Da của nó bị lột sạch, từng thớ thịt đỏ hỏn lộ ra bên ngoài.
Da đầu của nó cũng bị lột, hộp sọ dập nát, não như muốn rơi ra.
Nó lắc lư người, nội tạng cùng thịt trên người theo đó rơi lộp bộp xuống đất.
Bươm bướm bay, bươm bướm bay
Búp bê buồn buồn…!biền biệt bay bay…
Búp bê…!búp bê…!đừng khóc…!hì hì…
Khóe miệng nó bị rạch đến mang tai tựa như đang cười vui vẻ.
Khuôn mặt của nó cũng không còn nguyên vẹn, chằng chịt vết cắt, hai mắt bị khoét, nhãn cầu lồi cả ra ngoài, treo lủng lẳng trước mặt.
Nó chỉ đứng yên đó nhìn chằm chằm hai người, không làm gì khác.
Diệp Trà đối diện với ngoại hình kinh khủng của quỷ nhỏ cũng không sợ hãi.
Bé ngẩng đầu nhìn Cố Từ Thần, thấy sắc mặt lạnh lùng của cậu, bé liền biết anh Từ Thần rất giận mình.
Bé mím mím môi, do dự một chút rồi ôm lấy cổ anh, cọ cọ làm nũng.
– Anh ơi, anh đưa búp bê cho em, em mang qua cho bạn ấy ạ.
Cố Từ Thần không lên tiếng, đôi mắt lạnh nhạt nhìn bé, nhìn đến mức dũng khí của bé cũng tiêu tan gần hết.
Thế nhưng Diệp Trà vẫn không chịu thua, bướng bỉnh trừng to mắt nhìn lại cậu.
– Trà Trà muốn giúp anh.
Bạn ấy sẽ không hại Trà Trà đâu!
Diệp Trà ngọng nghịu nói.
Quỷ nhỏ trong màn chơi chắc chắn không thể hại được bé, bé có thể cam đoan.
Bởi vì bé có một bí mật, một bí mật nho nhỏ không thể tiết lộ cho bất kì ai.
Đối diện với bé, Cố Từ Thần vẫn không thể cứng rắn như với những người khác.
Cậu thở dài một hơi, nhét búp bê vào lòng Diệp Trà, nói:
– Anh ôm em qua.
Cố Từ Thần ôm bé Trà đến trước quỷ nhỏ.
Diệp Trà khẽ chớp mắt, nở nụ cười đáng yêu lại ngọt ngào, đưa búp bê cho quỷ nhỏ, ngây thơ nói:
– Đây là búp bê của bạn nè.
Bạn mau đi với mẹ đi, mẹ bạn chắc chắn nhớ bạn lắm đó.
Quỷ nhỏ dùng nhãn cầu lồi ra của mình nhìn chằm chằm hai người trước mặt, sau đó nâng cánh tay nhỏ gầy xiêu vẹo cẩn thận nhận lại búp bê.
– Cảm ơn…
Nó nhỏ giọng đáp.
Nước mắt như hạt châu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nó đã tìm được thứ quan trọng nhất của nó: thi thể và búp bê mẹ tặng.
Lúc này, một vầng sáng ôn hòa bao trùm lấy quỷ nhỏ.
Trước mặt Cố Từ Thần cùng Diệp Trà bây giờ là một đứa bé khoảng năm tuổi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt cong cong như biết cười, đôi môi chúm chím, làn da lại nhợt nhạt tím tái.
Nó nhìn hai người một lúc lâu, sau đó nói:
– Mau chóng đốt phòng giết người.
Nói rồi, nó lập tức biến mất.
Cố Từ Thần liền bế Diệp Trà lên, nhanh chóng chạy ra khỏi rừng.
Cậu biết quỷ nhỏ đang giúp mình.
Cậu không cảm nhận được ác ý cùng lệ khí từ nó.
Cố Từ Thần mím chặt môi, không quản hai chân vì chịu nhiều áp lực mà đau nhức, dùng hết sức chạy như bay về phía nhà sàn.
Cậu chắc chắn phải nhanh hơn nữa, trước khi già làng phát hiện ra mọi chuyện!