Hình ảnh người đứng ngoài cánh cổng cao lắc lư.
Nói là bóng người thì cũng không đúng, vì bọn chúng nghiêng đầu ngoẹo cổ, co ro, ánh mắt vô hồn, còn trợn mắt nữa.
Có nhiều tên còn chảy nước bọt ở khóe miệng, chân tay cứng đờ, chậm rãi đi về phía trước.
Tiếng mở cửa dường như đã thu hút sự chú ý của chúng, nhiều người dân trong thôn vặn cổ nhìn lại đây.
Khi Lý Khuê Nhuế vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh này.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy một hình ảnh có lực đánh vào như vậy.
Có vô số bóng đen lang thang trên đường vào ban đêm, hành vi kỳ dị, sắc mặt kỳ lạ, không thể phân biệt được đó là quỷ hay người.
“A…!A…!A…!A…!A…!”
Hắn ta bị dọa sợ đến tè ra quần, vừa kêu to vừa liều mình đẩy cửa.
Nhưng hắn ta phải rất vất vả mới mở cửa được, đã mất rất nhiều sức lực, tuy bây giờ hắn ta đã hoảng hốt đóng cửa lại nhưng hắn ta đã không còn sức để cài then cửa nữa.
Tệ hơn là tiếng kêu của Lý Khuê Nhuế rõ ràng đã thu hút dân trong thôn.
Họ cười cười tụ tập lại xung quanh cửa.
Lông tơ toàn thân Lý Khuê Nhuế đều dựng hết lên, trên lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.
Một trận gió đêm lướt qua, hắn ta nén nước mắt nước mũi vào lại, run rẩy đứng lên.
Hắn ta gào thét theo bản năng để bảo những người đó đừng qua đây, nhưng những người đó vẫn càng ngày càng tiến gần hơn.
Một cảm giác bất lực.
Lý Khuê Nhuế run rẩy muốn khép cửa lại, nhưng đột nhiên có một bàn tay vói vào bên trong chặn khung cửa.
Lý Khuê Nhuế vẫn vùng vẫy đóng cửa lại, nhưng cũng chỉ là vô ích.
Cánh cửa sắp đóng lại mở ra lần nữa trước mặt hắn ta.
“Đừng tới đây!” Lý Khuê Nhuế gào khóc, bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất.
Một bóng đen chắn hết ánh trăng trước mặt.
“Ồ.” Âm thanh Tống Thư Văn từ trên cao truyền xuống: “Sức lực của đứa nhóc như ngươi cũng không nhỏ.”
“…!” Lý Khuê Nhuế ngẩng đầu, hét lên đứt quãng: “Nhị sư huynh!”
Tống Thư Văn đang lắc cổ tay, mỉm cười nhìn hắn ta.
“Cũng may là chúng ta đến kịp thời, không sao chứ?” Vương Chi Linh tiến lên lấy tay áo lau nước mắt nước mũi thay hắn ta: “Đại sư huynh và lục sư huynh đâu?”
Lý Khuê Nhuế hít mũi một tiếng thật kêu: “Bọn họ còn ở bên trong!”
“Vậy thì chúng ta hãy mau chóng tụ họp.” Tống Thư Văn nói.
“Còn những người này thì làm sao bây giờ?” Vương Chi Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua, muốn xác định vị trí của dân trong thôn, nhưng lại phát hiện phía sau tự nhiên có một người dân chạy tới, vội vàng rút kiếm đánh bay, sau đó đóng cửa lại.
“Ầm! Ầm!”
Thôn dân thấy cửa bị đóng lại, thì lấy cái đầu cứng ngắc của mình lách vào trong, giữ lại một khe cửa nhỏ.
Tống Thư Văn thấy thế vội vàng dùng toàn bộ sức lực, chưởng môkt cái lên cửa: “Cài then!”
“Được!”
Mấy thôn dân chen chúc đến cửa bị cánh cửa đột nhiên đóng lại đánh bay ra ngoài, “rầm”, “rầm” hai tiếng vang dội sau đó là một hồi tiếng phá cửa.
Tống Thư Văn bị bọn họ làm cho loạn đến mức xoa xoa huyệt thái dương nói: “Những người này khí thế không lớn.
Mấu chốt là phải tìm ra ‘người điều khiển’ ở đằng sau.
Lý Khuê Nhuế, ngươi có gặp qua người nào kỳ quái ở đây không?”
Lý Khuê Nhuế gật đầu: “Có! Vừa rồi có người đuổi giết chúng ta!”
“Bây giờ người đó đang ở đâu?”
“Mộ…! Lục sư huynh đang ngắn bọn chúng, bảo ta chạy trước nên ta liền chạy ra ngoài! Đại sư huynh để lại cho chúng ta thanh kiếm của hắn để tự bảo vệ mình, một lát nữa cõ lẽ cũng…”
Phía trước vang lên một tiếng nổ lớn.
“Là hướng phòng mà chúng ta ở!” Lý Khuê Nhuế vội vàng nói.
Tống Thư Văn và Vương Chi Linh liếc nhau một cái: “Đi!”
…
Khi mấy người đến nơi, những rường cột chạm trổ đứng lặng yên trước đó đã biến thành đống đổ nát.
Trụ xà nằm lung tung bừa bộn trên mặt đất, bao phủ ở phía trên là một mảnh gạch ngói đã vỡ vụn.
Âm thanh vừa rồi phát ra bên trong chỗ sụp đổ này.
“Đây là…” Lý Khuê Nhuế đứng ở một bên.
“Lúc ngươi rời đi, lục sư huynh có ra khỏi phòng chưa?” Vương Chi Linh lo lắng nói.
“Còn chưa…” Lý Khuê Nhuế vội la lên: “Hắn sẽ không ở bên dưới, đúng không?”
“Không đâu, đừng lo lắng.” Tống Thư Văn nói: “Bên dưới đúng là có đè một người, nhưng là một nam tử trưởng thành, không phải Phong Vân.”
Lý Khuê Nhuế lại nói: “Vậy thì đó là người mặc đồ đen! Nửa đêm hắn giả thần giả quỷ, làm chúng ta kinh hãi, còn đuổi giết chúng ta!”
“Sư huynh, ngươi muốn đào hắn ra không?”
Tống Thư Văn lắc đầu: “Không cần thiết.”
Hắn ta bước tới, ném vài viên gạch ra: “Người ở bên trong, ngươi có nghe thấy ta nói không?”
Vài giây sau, một giọng nói yếu ớt truyền đến tai Tống Thư Văn.
“Hắn đang kêu cứu.” Tống Thư Văn nói với bọn Vương Chi Linh, sau đó lớn giọng nói: “Muốn chúng ta cứu ngươi cũng được, nhưng ngươi phải trả lời chúng ta một vài vấn đề.”
Ư…!Ư…!Ư…
“Hắn nói gì vậy?”
Tống Thư Văn không trả lời, cất giọng nói: “Ta cho ngươi thêm một phút để suy nghĩ thật kỹ chuyện này.
Đối với những tu sĩ như chúng ta, cho dù bị một tảng đá hoặc một khúc gỗ đè lên cũng sẽ không chết.
Hôm nay ngươi dám cò kè mặc cả với ta chính là nhìn trúng điểm này, ngươi nghĩ chờ đồng bọn của ngươi đến giải cứu.
Nhưng ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, giờ chân tay ngươi có lẽ đã bị gãy, ngươi lại bị giam bên dưới không thể động đậy.
Nếu ngươi không nghe lời, lỡ như chúng ta nóng nảy thiết lập một trận pháp ở xung quanh giấu cái đống đổ nát và đất đá đi, vậy chẳng phải ngươi rất thảm sao.”
“Hơn nữa, bây giờ đồng bọn của ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, ai rảnh quan tâm một tê lâu la nhỏ như ngươi.
Đến lúc đó, bọn họ vội vàng bận bịu mà rút lui, bỏ lại một mình ngươi ở nơi hoang vu dã ngoại này, cho nên phải suy nghĩ kỹ chút.”
Nhị sư huynh thật là dọa người.
Vương Chi Linh và Lý Khuê Nhuế nghe xong cũng tái mặt.
Ư…!Ư…!Ư…
“Ngươi nói cái gì?” Tống Thư Văn ghé vào tai vào nghe: “À, tên này đồng ý rồi.”
Vương Chi Linh trợn tròn mắt nhìn: “Đáp ứng có sảng khoái quá không?”
Tống Thư Văn sờ một vài cục gạch: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, huống chi rất nhiều người đều hiểu rõ mạng sống quý giá hơn mặt mũi nhiều.”
Hắn ta cao giọng: “Ta muốn hỏi, ma tu các ngươi xây một tòa nhà như vậy ở đây để làm gì?”
Giọng nói của ma tu loáng thoáng vang lên, Tống Thư Văn nghiêng tai, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc.
Một lúc sau, Tống Thư Văn lại lên tiếng: “Còn những thôn dân bên ngoài thì sao? Có chuyện gì xảy ra với họ?”
“Lúc đầu là người lớn, nhưng tại sao sau đó lại biến thành một đứa trẻ con?”
“Nói cách khác, hầu như tất cả những vụ mất tích trẻ em đều có liên quan đến các ngươi?”
“Bọn hắn đang ở đâu?”
Lý Khuê Nhuế và Vương Chi Linh chẳng biết gì, ngơ ngác nhìn nhau, đợi đến lúc Tống Thư Văn ngừng nói, mới dám hỏi: “Hắn nói cái gì vậy?”
Tống Thư Văn nói: “Nói tóm lại, đám khốn nạn này đã lấy thôn dân ra làm vật thí nghiệm, âm mưu tạo ra Tam Sinh Cốt và Phá Không Cốt.” Tống Thư Văn nói: “Gần hai năm qua, chúng thấy hiệu quả không tốt nên đã thay thế tất cả bằng trẻ con.
Đám người không ra người quỷ không ra quỷ ở ngoài kia là kết quả của thí nghiệm thất bại.
“
“Chuyện này…” Lượng thông tin trong lời nói quá lớn, Vương Chi Linh cứng họng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Chỉ tính những người lang thang ở bên ngoài, đã có tới hàng trăm rồi!
Bên kia, Tống Thư Văn không có thời gian để cảm thán, lấy Tẩm Nguyệt ra: “Sự việc đã bị bại lộ.
Bây giờ ưu tiên hàng đầu của Ma giáo là ngăn cản chúng ta và chuyển đám trẻ con đi.
Bên sư huynh chắc đã điều tra ra đầu đuôi sự việc rồi.
Chúng ta đi tìm hắn trước rồi xác định vị trí đám trẻ con, sau đó lại quyết định tiếp.
Đi!”
“A, được, được!” Vương Chi Linh kéo Lý Khuê Nhuế: “Còn hắn thì phải làm sao đây?”
Ý của Vương Chi Linh là tên ma tu đó.
Tống Thư Văn “a” một tiếng: “Trước hết cứ để hắn đợi ở bên dưới đi.”