Xuyên Thành Nam Phụ Si Tình Trong Văn Cố Chấp

Chương 2: Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Bá Tổng 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trang Bạch Hoa cằn nhằn cả một đêm nên miệng lưỡi hơi khô.

Hắn la rầy bảy thiếu niên kia, đồng thời cũng tự khuyên nhủ chính mình, nếu đã đến thế giới này rồi thì phải biết tự chăm lo tốt cho cuộc sống của mình,đã đến rồi thì ở chứ biết làm sao nữa.

Trang Bạch Hoa vốn định nhịn sự mệt mỏi sau một đêm để đến công ty nhìn thử xem, nhưng mà hắn thật sự không thể kiên trì được nữa.

Đã đi làm nhiều năm như vậy mà Trang Bạch Hoa chưa từng đi trễ về sớm, nên hắn mang theo sự hổ thẹn lê bước về nhà.

Bá đạo tổng tài không chỉ có một căn nhà, Trang gia từ nhiều thế hệ trước đã để lại nhiều tòa nhà, đình đài lầu các* không hề thiếu, nguyên chủ cũng không có ở hết, mà chỉ yêu thích nhà ở trung tâm thành phố.

đình đài lâu các 亭臺樓閣 đình đài lầu gác, lâu đài 樓臺 nhà cao lớn, nhiều tầng.

(Danh) Chỉ chung chỗ cao rộng để biểu diễn, hoạt động.
Biệt thự rộng lớn, tầm nhìn bao quát cả thành phố xa hoa ồn ào, nhà ở tốt, cũng khá gần công ty nên hắn rất phấn khích hài lòng.

Trang Bạch Hoa đưa mắt vào hệ thống liền mở được khóa vào nhà, đứng ở huyền quan*, liếc nhìn ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng khách, không khỏi cảm thán, đúng là người có tiền thì nó khác.

Trang Bạch Hoa không vội nghỉ ngơi liền mà đi quan sát từ trong ra ngoài một lúc.
Nguyên chủ trong sách là một trong năm lão đại cố chấp, hành vi khó kiểm soát, đầu óc có bệnh.

Hơn nữa thân phận nguyên chủ là bá đạo tổng tài, với nghề nghiệp bá tổng này nên trên người nguyên chủ mang đầy khí chất kiêu ngạo, thủ đoạn nhiều vô số.

Đồng thời vị bá tổng này còn có một bí mật lớn, chính là căn phòng nhỏ dành cho khách.

Nguyên chủ vô cùng thích gian phòng nhỏ này, đặc biệt là sau khi gặp Trì Nguyệt liền đem y bắt lại nhốt vào đây, mỗi khi làm đều đe dọa: “Em xin tôi đi, cầu tôi đi.

Tôi liền bỏ qua cho em.”
Trì Nguyệt là tiểu bạch hoa kiên cường cho dù mặt cắt không còn giọt máu đôi môi tái nhợt, cũng sẽ không chịu cúi đầu cầu xin nguyên chủ.

Vì vậy nguyên chủ đem Trì Nguyệt nhốt vào bên trong gian phòng nhỏ này đúng một tuần lễ.

Cuối cùng lúc chịu mở cửa thì dựa vào trên tường, hất cằm nhìn Trì Nguyệt mồ hôi đầm đìa, từ trên cao nhìn xuống thỏa mãn.

Cố chấp văn chính là vậy đó, càng là yêu thì càng làm cho người mình yêu đau đớn, nguyên chủ hi vọng thông qua nổi đau trong căn phòng nhỏ này sẽ khiến cho Trì Nguyệt phải nghe theo sự điều khiển của mình.

Trì Nguyệt càng phản kháng, hắn ta càng kích động, cuối cùng hận không thể đem Trì Nguyệt 24h trói chặt.

Đây là phạm pháp đó.

Trang Bạch Hoa thở gấp gáp nghĩ.

Hành vi giam giữ phi pháp là phải ngồi tù từ ba năm trở lên, nếu như người bị giam giữ phải chịu thương tổn thì còn có thể xử phạt nặng thêm.

Trang Bạch Hoa rất không đồng ý với hành vi của nguyên chủ, cho nên đi kiểm tra một vòng ngôi nhà, hi vọng có thể tìm được cái thứ gì đó ở gian phòng nhỏ trong truyền thuyết.

Nhưng mà hắn đi lòng vòng nửa ngày, nhìn từng phòng từng phòng một thấy toàn bộ đều rất bình thường.

Thậm chí Trang Bạch Hoa còn đưa tay sờ soạng toàn góc tường, chân bàn, lo lắng coi có giấu vật phẩm đen tối nào không.

Đừng nói gian phòng nhỏ gì đó, ngay cả con muỗi cũng không phát hiện.

Bận bịu nửa ngày mà không thu hoạch được gì, Trang Bạch Hoa rốt cục thừa nhận này ngôi nhà không có gì kỳ lạ.

Trang Bạch Hoa xoa xoa thái dương, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ một giấc.

Hắn nghiên cứu hệ thống tự động trong phải làm sao để sử dụng nửa ngày, vòi phun tự động phun nước ra làm hắn giật mình nhảy dựng lên.

Trang Bạch Hoa: “…”
Sáu năm cầm lương của hắn chưa từng thấy cái này, trông rất giống đế nhũi*.

* nhanh như dế đó
Trang Bạch Hoa nhanh chóng tắm xong, nằm dài trên giường ngủ.

Lúc tỉnh lại lần thứ hai thì đã đến trưa, đi ra khỏi club từ sáng sớm tính toán đâu ra đấy hắn ngủ được năm tiếng, tuy rằng không đủ, nhưng mà buổi chiều Trang Bạch Hoa còn có dự định khác nên nhanh chóng rời giường thay quần áo.

Hắn đi từ cửa bên phòng ngủ vào phòng để đồ, nhìn một loạt từng bộ âu phục thoáng ngẩn ngơ.

Trang Bạch Hoa chọn một bộ áo sơ mi âu phục cho mình, rồi sửa sang tóc tai, xong xuôi liền quan sát chính mình trong gương, mày rậm mắt to, tướng mạo anh tuấn.

May là hắn không chỉ có cùng tên với nguyên chủ cùng tên, tướng mạo cũng giống nhau nữa, chỉ có điều nguyên chủ tàn ác đen tối, trên mặt có khí thế lạnh lùng, thoáng nhìn có chút hung ác.

Mà chủ nhiệm Trang tốt bụng dễ gần, các đại tỷ ở xã đều nói bộ dạng là hắn là quốc thái dân an, đặc biệt làm người khác yêu thích.
*quốc thái dân an: thiên hạ thái bình, người dân an tâm
Trang Bạch Hoa sờ sờ mặt của mình, điều chỉnh tâm tình tốt lên, hiên ngang khách khí mà đi ra ngoài.

Hắn mới vừa đi tới phòng khách thì điện thoại di động vừa đúng lúc vang lên.

Thư kí của Trang Bạch Hoa gọi điện thoại đến, nói cơm trưa đã sắp xếp xong xuôi, tài xế chính đang trên đường tới đây, mời Trang tổng chờ một phút.

Thái độ nghiêm chỉnh của vị thư ký này thực sự là được huấn luyện quá chuyên nghiệp, Trang Bạch Hoa nhất thời đối này vị thư ký đánh giá rất cao.

Trang Bạch Hoa nhớ mang máng là vị thư ký này họ Trần, gọi là Trần Vọng.

Nguyên chủ thân là tổng tài, thư ký trợ lý cũng coi như là chức cao, công việc lặt vặt thường ngày đều là Trần Vọng một tay xử lý.

Tài xế tới đón liền trực tiếp lái đến phòng ăn, chờ Trang Bạch Hoa cơm nước xong xuôi rồi tiếp tục chở tổng tài đến công ty.

Lúc đến công ty, Trang Bạch Hoa liếc nhìn tòa nhà cao vút, thở ra một hơi dài.

Trước hắn quản lý một xã cũng lớn, cư dân cũng lên tới hàng ngàn, hàng vạn cũng không có chút khác biệt nào so với bá đạo tổng tài quản lý công ty, hắn sẽ ở trên cương vị mới tiếp tục phát triển, vì nhân dân phục vụ.

Bình thường nguyên chủ đều đi thang máy riêng từ bãi đậu xe lên văn phòng trên cao, mà Trang Bạch Hoa chưa quen nên không biết, trực tiếp đi vào từ cửa chính.

Bảo an trẻ tuổi đứng ở cửa cúi đầu khi thấy Trang Bạch Hoa mở cửa, Trang Bạch Hoa liếc mắt nhìn cậu ta, thầm nghĩ bảo an sao lại sợ hãi rụt rè thế này, một chút tinh thần cũng không có.

Trang Bạch Hoa vốn định khuyên nhủ cho cậu ta một chút, sau đó nhìn thấy cái trán trắng nõn của bảo an mang theo một vệt đỏ, từ giữa cái trán đến đuôi lông mày phía mặt bên phải.

Bảo an thấy Trang Bạch Hoa nhìn mình, vội vã đem đầu cúi thấp hơn kéo mũ xuống che đi vết sẹo.

Trang Bạch Hoa không nhìn vị nhân viên này nữa, quay đầu, mắt nhìn phía trước, đi vào trong sảnh lớn.

Nhân viên công ty trong đại sảnh nhìn thấy Trang Bạch Hoa, lập tức dừng lại hết, một mực cung kính cúi chào hắn: “Chào Trang tổng!”
Trang Bạch Hoa mỉm cười, giơ tay lên đáp lại: “Mọi người cực khổ rồi.”
Nhân viên: “…”
Trang Bạch Hoa đi thang máy lên tầng trên, mới vừa đi ra khỏi thang máy liền thấy thảm đã trải sẵn, Trần Vọng đứng đó chào đón, dò hỏi: “Trang tổng, tối hôm qua nghỉ ngơi đến thế nào?”
Chuyện đi club tối hôm qua, vẫn là thư ký Trần thay tổng tài sắp xếp, buổi sáng biết tin tổng tài ở nơi đó cả một đêm, vậy khẳng định rất hài lòng.

Trang Bạch Hoa không nghĩ tới vấn đề kia, vì phải làm công tác tư tưởng bảy người quá mệt mỏi: “Còn nhiều điều phải làm lắm.”
Trần Vọng: “…!Trang tổng thực sự là sinh long hoạt hổ*.”
*sinh long hoạt hổ: sinh khí dồi dào
Toàn bộ tầng này là văn phòng của tổng tài, tất cả mọi người ở đây đều là nhân viên làm việc riêng cho hắn, Trang Bạch Hoa đi vào văn phòng vừa ngồi xuống trước bàn làm việc rộng lớn thì nghe thư ký Trần nói: “Trang tổng chờ chút, để tôi đi pha cà phê cho ngài.”
Trang Bạch Hoa hỏi: “Có trà không?”
Trần Vọng ngạc nhiên, tổng tài trước đây không thích uống trà, chỉ uống cà phê, lúc trước còn bắt hắn đi học một vài kỹ năng pha cà phê nữa mà sao bây giờ muốn lại muốn uống trà.

Phận là thư ký thì không được nghi ngờ lão tổng, Trần bí thư cười híp mắt nói: “Có, ngài chờ một lát.”
Trần bí thư đi phòng nước rót một chén trà đem ra.

Phòng nước may ra còn có lá trà nhưng không phải loại cao cấp, không biết tổng tài có hài lòng hay không.

Hơn nữa bây giờ chỉ còn có thể dùng cốc cà phê để pha thôi.

Trang Bạch Hoa cúi đầu nhìn cốc sứ trên tay, ngẩng đầu lên hỏi: “Có cốc giữ ấm không?”
“Cái gì?” Trần Vọng nghe không hiểu.

“Cốc giữ ấm, có thể giữ ấm.” Trang Bạch Hoa hơi khoa tay một chút.

Trần bí thư nháy mắt mấy cái, thật ra hắn không phải không biết cốc giữ ấm là cái gì, chỉ là hắn không nghĩ tới tổng tài sẽ cần cốc giữ ấm…!
Tổng tài muốn cái gì dĩ nhiên là có cái đấy, lục toàn bộ văn phòng chỉ có một cái, cái cốc đó là của một nhân viên mang theo sữa đến chỗ làm.

Trên thân cốc còn in hoa.

Không thể để tổng tài dùng cái này, Trần Vọng kêu người lập tức đi mua, ai mà biết lúc chuẩn bị đi Trang Bạch Hoa nhìn thấy, vẫy tay gọi hắn lại.

“Cái kia là được rồi, lấy cái kia lại đây.”
Trần bí thư trơ mắt nhìn tổng tài đem chén trà đổ vào cốc giữ ấm, thổi thổi ở miệng cốc, uống một hớp trà, rồi lấy nắp đậy lại, cầm lấy cốc trong tay, lộ ra biểu cảm thỏa mãn.

Trang Bạch Hoa: “Thêm mấy mấy chi tiết này cũng đẹp.”
Trần Vọng: “…”
Thư ký Trần nhớ lại cảnh tượng tổng tài lung lay ly rượu đỏ dựa và cửa sổ sát đất, sống hoang phí, ăn chơi trác táng.

Không nhịn được nhìn lại cốc giữ ấm in hoa một chút, hắn tự an ủi chính mình chẳng qua là tổng tài thích của lạ.

Trang Bạch Hoa dặn thư ký rời đi, vừa uống trà vừa tra xét văn kiện trong máy vi tính một chút.

À…!Xem không hiểu.

Công ty Trang gia chủ yếu làm về lĩnh vực kinh doanh, mấy năm trước có nổi lên phong trào network nên ngành kinh doanh thương mại điện tử rất phát triển.

Trang Bạch Hoa tự nhủ:”Cố gắng lên một chút, cho dù không hiểu cũng phải học tập.”
Hắn đến khá trễ nên buổi trưa ăn được khá nhiều, nhìn văn kiện một chút cũng không đói bụng được, nên lặng lẽ quay ra nhìn mặt trời từ từ lặng xuống.

Công tác ở xã có rất nhiều phiền toái, Trang Bạch Hoa thân là chủ nhiệm nên thường về muộn, tăng ca tập mãi đã thành quen.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc trời bên ngoài đều đã đen, đặt tay lên thái dương xoa xoa.

Theo lời thư ký Trần nói: buổi tối hôm nay vốn là có bữa tiệc, thế nhưng tổng giám của Thiên Tại club không khỏe nên bị hoãn lại.

Trang Bạch Hoa rất tán thành, giảm bớt liên hoan tiệc tùng, không nên quá phô trương lãng phí.

Trang Bạch Hoa dặn thư ký Trần đến phòng ăn nhân viên lấy cơm hộp cho hắn, Trần Vọng nghe vậy hốt hoảng một lúc.

Tổng tài trước giờ chưa từng ăn cơm hộp.(OMG (*^*))
Trang Bạch Hoa cầm hộp cơm nhìn thấy bên cạnh văn phòng có một cánh cửa, nghĩ đây nhất định là phòng nghỉ, vì vậy bưng hộp cơm kéo cửa ra, đi vào.

Bên trong quả nhiên là một gian phòng rộng rãi, có ghế sô pha có màu đỏ rượu, thậm chí còn có một chiếc giường đơn.

Trang Bạch Hoa đặt mông ngồi vào trên ghế sô pha, mở hộp cơm ra, bắt đầu ăn.

Mặc dù là cơm hộp, Trần bí thư cũng không dám thất lễ:thịt bò hầm bạch quả, sủi cảo,sa lát rau củ nằm chỉnh tề trong trong hộp cơm, màu sắc bắt mắt chứng tỏ mùi vị rất dụ người, Trang Bạch Hoa ăn uống lau miệng xong xuôi, vỗ vỗ bụng ở trên ghế sa lon ngồi một lúc.

Tuy rằng hắn tiến vào nhân vật rất nhanh, nhưng cũng không khó tránh khỏi nhiều lúc tâm lý còn mê man.

Hắn cứ như vậy xuyên việt, còn công việc ở xã phải làm sao bây giờ đây, ai sẽ làm việc đó.

Trang Bạch Hoa đang ở bên trong phòng nghỉ ngơi điều chỉnh lại tâm tình, tùy ý giương mắt, ánh mắt bất chợt dừng lại trên vách tường bên cạnh đột nhiên sáng lên.

Vách tường ở đây dùng giấy dán tường, vừa nhìn đã thấy rất sạch sẽ, Trang Bạch Hoa đứng lên, dùng ngón tay sờ soạn một chút.

Quả nhiên có một cái khe.

Trên mặt giấy dán tường thình lình nhìn ra được mấy cái lỗ hổng là hình dáng của cái thứ bên trong.

Khá lắm, thật sự có cửa ngầm.

Trang Bạch Hoa thử sờ soạng một vòng cái khe cửa đó, quả nhiên là một khối liền liền lộ ra cái cửa thiệt,,cửa có sử dụng hệ thống nhận diện bảo mật.

Trang Bạch Hoa thông qua mắt để mở khóa, cửa ngầm trong nháy mắt mở ra, trên vách tường xuất hiện một cái lối đi tối đen.

Hắn đi theo lối đi tối đen này liền đến một căn phòng khác, sau năm phút đồng hồ tham quan, cuối cùng hắn thở gấp gáp bước ra ngoài, đóng cửa sầm lại, gọi thư ký Trần vào.

“Có dặn dò gì sao? Trang tổng.” Trần bí thư giống như biết đến phòng tối đen có tồn tại, đứng ở bên tường, thần sắc như thường.

Trang Bạch Hoa hỏi hắn: “Có cọ sơn không?”
Trần bí thư choáng váng, lần này thật nghe không hiểu: “Cọ sơn là cái gì?”
“Là cọ dùng để sơn đó, còn cần sơn nữa.” Trang Bạch Hoa suy nghĩ một chút, nói, “Thôi, không dễ làm, có bút lông không?”
Trần bí thư lắc đầu, thời đại này ai lại mang theo bút lông.

“Vậy còn loại bút nào không? Phải là loại lớn đó.”
Trần bí thư gật đầu, vội vã đêm vào một cây bút đánh dấu đưa cho Trang Bạch Hoa.

Trang Bạch Hoa mở bút ra vung một cái lên cái vách tường đạo có cánh cửa gây cản trở kia, khí thế đè nặng mà viết hạ một cái chữ.

“Phá đi.”
Viết xong sau, hắn còn viết lên đó: “Đoán chữ.

*Đầu tiên là một vòng tròn, bên trong vòng tròn, bên trên lối đi dẫn đến một không gian tươi đẹp.”
(Trong bản convert là Thượng vẽ một vòng tròn, trong vòng thêm thượng một đạo nghiêng giang mình cũng không biết edit có đúng ko nếu bạn nào mà biết thì có thể comment để mình sửa lại nha ^_^)
Thư ký Trần: “…”
*Bò hầm bạch quả

*huyền quan: một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách,
.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.