*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
❋ 23. Hoa sơn chi
Editor: Lemon
Ảnh minh họa: Hoa sơn chi
Cửa hàng bán hoa còn mở cửa, cô vội vã bước xuống xe chạy trong mưa, bà chủ sớm đã dọn dẹp xong chuẩn bị đóng cửa, lại chậm chạp đợi không được cô tới.
Hứa Ý xin lỗi cô ấy liên tục, bà chủ thấy cô dầm mưa ướt nhẹp lại vội vàng nên cũng không trách cứ gì, đưa đồ Hứa Ý đã đặt trước cho cô.
Hứa Ý nâng bồn cây xanh cô đã tỉ mỉ chọn rất lâu —
Là một chậu hoa sơn chi.
Ngày đó trong lúc vô tình ở nhìn thấy trên mạng có người nhắc tới hoa sơn chi, lại nghĩ tới cảnh tượng trước kia hai người ghé vào nhau cùng ngửi mùi thơm hoa sơn chi, cô liền cảm thấy hoa sơn chi có lẽ có thể trở thành vật chứng kiến tình cảm của bọn họ.
*
Là lúc học cấp hai.
Tháng sáu là lúc hoa sơn chi nở đẹp nhất. Đường Dung thích chăm sóc hoa cỏ nên mua không ít cây xanh đặt trên ban công.
Ngày đó Hứa Ý luyện đàn được một nửa liền lười biếng chạy ra ngoài, phát hiện trong phòng khách tràn ngập hương thơm, cô theo hương thơm nhìn quanh bốn phía liền nhìn thấy bồn hoa màu trắng đặt trên bàn.
Cô thò lại gần, mùi hoa nồng đậm, cô thực thích liền hưng phấn chạy vào phòng Giang Dịch kéo anh ra cùng ngửi.
Lúc ấy Giang Dịch đang xem sách buông sách đi theo cô ra ngoài.
Cô đẩy bồn hoa tới trước mặt anh, mùi hương xông vào mũi. Giang Dịch đã sớm ngửi được mùi hoa, hiện giờ bị đẩy tới trước mặt mới biết hóa ra đây là hương hoa sơn chi, thơm ngọt lại không ngấy.
Giữa khe hở các nhánh cây hoa sơn chi, anh thấy được mặt Hứa Ý, cô cười đến đôi mắt đều cong lên, đôi môi phấn hồng lúc đóng lúc mở không biết đang nói gì……
Sau lại Đường Dung thấy Hứa Ý thích liền hái được một đóa hoa sơn chi cho cô mang về nhà.
Hương hoa thơm ngát cùng cánh hoa trắng tinh đi theo cô qua một mùa hè.
*
Giang Dịch tắm rửa xong liền ngồi đọc sách, buổi tối trời mưa anh liền tắt điều hòa mở cửa sổ ra, nước mưa ẩm ướt vũ mang theo mùi bùn đất đồng loạt bay vào trong phòng, bìa sách vở đều trở nên ẩm ướt.
Anh cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian, hơn mười một giờ, không biết Hứa Ý đã ngủ chưa.
Đang nghĩ ngợi thì nhận được tin nhắn của Hứa Ý “Anh có cầu nguyện không?”
“Có.”
“Oa nga ~ là chuyện gì có thể làm anh thay đổi suy nghĩ vậy! Trước kia không phải anh không muốn cầu nguyện sao?”
“…… Có thể nói như vậy.”
Giang Dịch nhớ lại hai mươi cái sinh nhật trước anh chưa từng cầu nguyện cái gì. Một là bởi vì không tin khẩn cầu liền có thể thành công, hai là anh không có chuyện gì muốn cầu.
Nhưng đêm nay, anh nhìn ngọn nến cắm trên bánh kem kia, lần đầu tiên xúc động cầu nguyện.
Lúc anh mở mắt ra phát hiện Đường Dung đang cười cười nhìn anh, bà hỏi: “Con cầu nguyện cái gì?”
Giang Dịch ngượng ngùng sờ sờ mũi, “Con không có cầu.”
Anh cầu nguyện, hy vọng Hứa Ý sẽ mãi mãi thích anh.
…
“Anh cầu cái gì?”
“Không thể nói.” Anh bán cái nút.
Hứa Ý trêu chọc nói: “Về em hả?” Lúc sau lại hỏi tiếp: “Nhớ em không?”
“Nhớ.” Gửi xong chữ này, Giang Dịch nhìn thấy đối phương gửi sang một tin nhắn thoại dài năm giây, anh nhấn mở —
“Xuống đây, em ở dưới lầu nhà anh, trời lạnh quá.”
Đường Dung đang ở trong phòng bếp dọn dẹp thức ăn thừa đêm này, nghe thấy tiếng vang trong phòng khách bà liền nhìn ra, phát hiện là Giang Dịch đang chuẩn bị ra cửa, bà nghi hoặc hỏi: “Con đi đâu vậy?”
Giang Dịch vuốt vuốt đầu tóc còn ướt của mình “Mua giấy sổ tay ạ.”
“Ai, sổ tay……” Lời Đường Dung còn chưa nói xong Giang Dịch đã vội vàng ra cửa, “Sổ tay không phải có một đống trên bàn sao?”
Bên ngoài còn đang mưa, Hứa Ý tránh dưới nhà đỗ xe đạp dưới tiểu khu Giang Dịch.
Mưa bụi bị đèn đường nhuộm thành màu cam, một cái bóng xuất hiện dưới chân Hứa Ý, sau đó là Giang Dịch.
Cô vừa rồi đã nghe thấy tiếng Giang Dịch mang dép lê xuống lầu, cho nên đã sớm bày ra biểu tình đáng thương chọc người đau lòng.
Quả nhiên, anh vừa thấy hai mắt cô mông lung ngập nước liền đau lòng, kinh ngạc vui mừng còn có cảm xúc cô không rõ……
Cực khổ hôm nay quả nhiên không uổng công, trong lòng Hứa Ý trộm nghĩ.
Giang Dịch thấy bả vai cô ướt đẫm, da thịt lộ ra bên ngoài cũng bị nước mưa xối ướt liền biết cô vì sao ủy khuất như vậy, anh duỗi tay kéo cô vào ngực mình, hai người đều nép sát vào trong nhà xe.
Hứa Ý đẩy anh ra, khom lưng nâng bồn cây xanh dưới chân lên.
Lá cây bị nước mưa xối ướt sạch sẽ. Đóa hoa màu trắng cũng vô cùng xinh đẹp, cô đưa cây xanh tới trước mặt anh, nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Ký ức mấy năm trước lại ùa về, Giang Dịch vẫn là xuyên qua khe hở giữa các nhánh cây thấy được mặt cô, ánh đèn màu cam chiếu xuống mặt cô, giọng cô cùng tiếng mưa rơi hỗn tạp ở bên nhau, anh nhìn thấy môi cô lúc đóng lúc mở.
Trong đầu hình như có một tia ký ức xẹt qua.
Anh bừng tỉnh, ký ức như rót vào trong đầu.
Anh đã nhớ ra năm học cấp hai đó anh suy nghĩ cái gì.
Nguyên lai hạt giống rất nhiều năm trước đã bắt đầu nảy mần.
Gương mặt cô gái trước mặt mỏi mệt lại mềm mại khắc vào trong lòng anh.
Anh một tay nhận lấy chậu hoa sơn chi, một tay nắm lấy bả vai đơn bạc lạnh lẽo của cô……
Lúc hôn cô anh có một loại cảm giác “Rốt cuộc có được”.
Môi lạnh lẽo rồi lại mềm mại, mang theo hương thơm của cô.
Anh muốn nói với Giang Dịch năm học cấp hai —
Hóa ra cảm giác anh muốn biết được, chính là loại cảm giác này.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~