Nam nhân kia thấy Manchuria hành động như vậy thì nghiến răng khó chịu.
“Haha, vậy là rõ rồi nhé.”
Hắn ngay lập tức lùi lại hai bước, hai chân đặt theo thế trụ mà dồn lực.
“Ta khuyên ngươi tốt nhất là giao nộp em ấy ngay cho ta!”
Cú đấm của hắn đâm tới với vận tốc cực nhanh, Manchuria căn bản không thể tránh được mà phải dùng thuật ảo ảnh mà tránh đi nó, chạy ra khỏi tầm cận chiến của hắn.
“Này nhóc, rốt cuộc nhóc đã làm gì thế hả?! Với lại tên đó là ai?”
“Tên đó… là Pathet Laos. Hôm anh Đông Dương đưa em tới chỗ WHO để tạo thuốc thì gặp được. Sau đó tên đó liền bảo hắn nhất kiến chung tình với em, quyết phải đưa em về làm vợ cho bằng được.”
“Cái….”
Tuy biết cái nơi này không có mấy người bình thường nhưng quả thật việc này thì hơi bị khủng bố rồi đấy.
Có ai lại ngang nhiên đi đòi con nhà người ta như vậy không chứ???
“Chúng ta đi tìm Đông Dương trước. Em biết Đông Dương ở đâu không?”
“Có, anh đi qua phía Tây Bắc một chút.”
Manchuria nghe rõ liền ôm chặt Nam Kì hơn một chút, há miệng to một cái như nuốt khí rồi ngay lập tức hòa tan vào không trung.
Pathet Laos đuổi tới không thấy, tức giận dậm chân một cái mạnh, đôi mắt màu lục bảo bỗng nhiên hiện lên tơ máu.
Hắn thở hắt ra một hơi, cơ thể lại đi vào thế trụ.
“Lần này ta nhất định sẽ bắt được em. Nhất định…”
….
Đông Dương bên này đột nhiên nhìn thấy Manchuria đang bế đứa nhóc nào đó chạy về phía mình mà giật nảy.
“Manchuria?!”
“Đông Dương, mau tránh! Anh không có phanh được!!!”
Manchuria nhìn thấy Đông Dương gần như vậy, cố gắng giảm tốc độ chạy nhưng không được.
Cho dù bây giờ có giảm nhất định cũng sẽ đâm sầm vào y.
Đông Dương ngay lập tức tránh qua, vừa nhìn rõ đứa nhóc trong lòng Manchuria liền đưa tay ra kéo cậu lại khi anh vụt qua.
Rầm!
Nam Kì được Đông Dương kéo ra đột ngột, có chút choáng váng đầu nhưng vẫn cố gắng nhìn qua chỗ phát ra âm thanh lớn vừa nãy.
Manchuria vì không phanh kịp mà đâm sầm vào cái cây to gần đó, cũng không bị thương quá nặng.
Anh sau khi ngã ra đất một lúc cũng ngồi dậy được, đưa tay xoa xoa đầu mình rồi đứng dậy.
“Tại sao em lại ở cùng với anh Manchuria vậy?”
Đông Dương nhìn Nam Kì mà hỏi.
“Em… lúc nãy vô tình bắt gặp tên Pathet Laos nên đã chạy rồi gặp được anh Manchuria gần đó. Anh ấy đã giúp em về đây.”
“Pathet Laos?”
“Là một tên quấy rối.”
Manchuria vừa tiến lại gần vừa nói.
“Tên đó muốn kết hôn với Nam Kì, kiểu vậy.”
“Ồ?”
Đông Dương cười nhẹ đáp lại, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Nam Kì.
“Em có địa chỉ nhà hắn không?”
“Không ạ.”
“Vậy thì để anh tìm giúp. Anh từng nghe về tên Pathet Laos rồi nhưng chưa gặp bao giờ nên….”
“Ừm, vậy nhờ anh.”
Cả ba lời qua tiếng lại một lúc nữa thì France Empire xuất hiện.
Dĩ nhiên vẫn là một con sói bự rồiʕ ꈍᴥꈍʔ
Manchuria: Trông yếu vl:)
France *con sói yếu có bạn cũ làm nghề quốc trưởng, là người thừa kế hợp pháp của lăm đại gia tộc quỷ mạnh nhất* Empire: Mày thử nói lại xem=)
France Empire đối với tên khốn từng thân mật với Indochine của gã cực kì ghen ghét, ngay lập tức gầm gừ muốn đuổi hắn đi.
Nhưng bạn biết đấy.
Khi bạn muốn điều gì, ông trời luôn cho bạn điều ngược lại.
Vậy nên chúng ta mới thường nói: “Đ*t m* ông trời!!!”
Và dĩ nhiên, nó cũng áp dụng luôn trong trường hợp này.
“FE, nếu anh không ngoan thì tôi sẽ cắt tai anh đi đấy.”
Đông Dương nắm lấy một bên tai của France Empire, âm giọng nhẹ nhàng lên tiếng cùng một nụ cười nhẹ tiêu chuẩn.