Hôm nay là ngày mưa sao băng rơi xuống.
Chỉ còn vài giờ nữa thôi, trời cũng đã dần tối hơn.
France Empire vẫn luôn trong dạng sói nhỏ lần này lại vui vẻ hóa lớn.
“Gâu, gâu!”
Nam Kì nhìn con sói lớn kia đột nhiên sủa như vậy liền đơ người.
“Anh, sói đâu có biết sủa?! Anh dạy hắn à?!!!’
Cậu hốt hoảng hét lớn, cả người hoang mang lắc mạnh người Đông Dương.
Y bị lắc tới đầu ong cả lên cũng chỉ biết cười trừ.
Không phải do y dạy đâu.
Tại mấy hôm trước, lúc đi mua đồ chuẩn bị cho hôm nay thì y có thấy một bé chó xinh xinh lớn gần hai mét nên có nựng một chút.
Ai ngờ sau đó hắn nhìn thấy rồi học theo điệu sủa của bé chó kia luôn.
Hai đứa sủa thi với nhau.
Nam *sau khi nghe hết chuyện* Kì: ʕ •ᴥ•ʔ
Từ từ, để cậu tưởng tượng cảnh cái tên khốn từng đòi lột da cậu giờ đây đi sủa thi với một con chó kia đã!
—————-
Qua chỗ Manchuria, hiện tại anh đang chuẩn bị một số thủ tục nhỏ.
“Thiếu chủ, cậu thật sự không cần che cái vết đó lại sao?”
“Không cần, ngươi thu dọn cho ta cái tên chết tiệt kia là được. Hôm nay ta có hẹn với Spain rồi.”
Japan đưa tay lên ngáp một cái, mệt mỏi rời khỏi phòng.
Manchuria chỉ dõi theo cậu một lúc rồi thở dài đóng cửa phòng lại.
Giữa căn phòng truyền thống kiểu mẫu của Nhật là tấm futon lớn cùng một nam nhân trưởng thành trông vô cùng dễ mến nếu không muốn nói là có phần hơi dễ thương.
Nam nhân kia là tình nhân mới được thiếu chủ của anh dẫn về gần đây nhưng có vẻ không hiểu quy tắc nên giữa chừng liền bị giết rồi.
Manchuria nhìn làn da dầy dấu vết hoan ái, hạ thân bên dưới không được che đi đang chảy dịch ra ngoài mà chậc lưỡi.
Trông thật bẩn thỉu.
Xem ra sau khi dọn dẹp xong anh phải tắm một cái rồi, tí nữa còn phải hộ tống thiếu chủ đi tới chỗ của ngài Spain nữa.
Làm nhanh thôi.
…..
Japan tiến vào phòng tắm lộ thiên trong phủ của mình, thoải mái ngâm mình.
Nghĩ gì đó hắn đột nhiên sờ lên vết cắn trên bả vai mình.
Khi làm với ai đó, Japan rất ghét bị đánh dấu, vậy nên những ai không hiểu quy tắc mà dám đụng vào hắn đều chết.
Chết như nam nhân kia vậy.
Ở bên trong tên đó rất thoải mái nhưng hắn cũng không phải thể loại vì thế mà vứt bỏ đi luật lệ của mình đâu.
Mà hiện tại hắn đang “câu” Spain.
Không biết y sẽ nghĩ nhìn thấy hắn có vết này nhỉ?
Vừa nghĩ Japan đã không kìm được mà cười khúc khích lên.
Thứ âm thanh âm hiểm tới cực độ.
Hắn có nên mặc một bộ hở vai không?
À không, hay là “thử” luôn đi nhỉ.
Ngâm một lúc thì Manchuria cũng xong nhiệm vụ của mình mà tới báo cáo.
Japan nghe rõ liền nhàn nhạt đáp lại một cái, nhàm chán lấy áo tắm rời khỏi.
“À đúng rồi, ta muốn mặc một bộ yukata, chắc ngươi không phiền đâu nhỉ?”
“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài ngay bây giờ.”
“Vậy thì nhờ ngươi báo luôn với phụ thân ta, mặc dù ông ấy sẽ không bao giờ quan tâm đâu.”
Japan khúc khích cười, đôi mắt híp lại như đang cười nhưng cũng giống như đang khóc.
Cứ như vậy biến mất không dấu vết.
Manchuria nhìn thấy hắn đột nhiên biến mất vậy cũng không bất ngờ.
Người dòng chính của quỷ miêu đối với việc này cũng bình thường thôi.
Dù sao thì cũng chỉ là một chiêu trò ảo ảnh đơn giản, anh cũng làm được.
Manchuria điềm tĩnh bước đi như không có việc gì xảy ra, anh vẫn chưa tắm.
Phải làm xong nhanh mọi việc.
Cơ thể anh sắp bẩn đến thối nát rồi.