France Empire sau khi giao phó cho người hầu dọn dẹp phòng cho y xong thì quay đầu trốn vào phòng mình.
Đông Dương nhìn theo hắn, không nói gì.
Vừa đóng cửa phòng France Empire đã ngã phịch xuống nền sàn, đôi mắt ánh lên sự nhục nhã cùng thống hận.
“Chết tiệt….”
Quần áo của hắn nhanh chóng được cởi ra.
Vùng bụng dưới bị khoét mất một mảng thịt sâu hoắm không rõ vì sao, máu chảy ra từ đó thấm sâu vào bên trong từng mảng vải.
Xem ra hắn lỡ đem về một tên nô lệ nguy hiểm rồi.
Lầm bầm vài tiếng, France Empire đứng dậy tiến tới chỗ tủ quần áo, lấy ra một đống đồ sơ cứu rồi tự làm.
Vừa băng bó hắn vừa rùng mình nhớ lại.
….
France Empire bị Đông Dương tát, tức giận không hề kiêng nể mà dùng lực đạo lật lại tư thế của cả hai, cúi xuống hôn y.
Đông Dương bị hôn cũng không phản ứng gì, chỉ có ánh mắt hiện lên tia ghê tởm.
Đợi hắn rời ra liền trực tiếp dùng chân đá mạnh vào hạ bộ, tay trái luận đòn tạo ra một vòng phép chọc thủng da thịt.
France Empire vì bất ngờ mà không tránh kịp, dính cả hai, đau đớn ngã qua một bên.
Bấy giờ hắn mới nhìn được bộ mặt khinh bỉ của y.
Cực kì chướng mắt.
…..
Nô lệ hắn có rất nhiều.
Thành phần nguy hiểm cũng không ít nhưng đây là lần đầu hắn bị đánh tới trọng thương thế này đấy.
Xem ra mọi việc sau này không đơn giản rồi.
“Rõ ràng trông xinh đẹp như vậy… cũng ít có ác thật.”
Có vẻ như hắn tự nhiên lại mặc định cái nhan sắc trung bình của y là mỹ nhân tuyệt hảo mất rồi thì phải.
Ừ thì… gu mỗi người mỗi khác mà.
—————-
Trải qua những ngày tiếp theo.
Đông Dương vô cùng tự do tự tại ở chỗ cỉa France Empire khiến những người hầu ở đây cùng các nô lệ đầu đầy chấm hỏi.
Chủ nhân đối với cái người kia không tệ, là phu nhân tương lai sao?
Nhưng nếu là phu nhân tương lai tại sao chủ nhân và người đó không ngủ chung?
Hơn nữa dáng vẻ lạnh nhạt, không ai thèm nói với ai cái gì kia là sao chứ????
France Empire mỗi ngày đều ở nhà, nhìn Đông Dương tự do tự tại như vậy hình như cũng không có cái gì quá chướng mắt.
Chỉ là hắn hơi cay cay, vì cái gì đó hắn cũng chả biết.
Đông Dương nhận ra France Empire đang nhìn mình chằm chằm, khó chịu nhìn lại khiến hắn ho khan quay đi.
Tên điên.
Y sau đó cũng nhàm chán mà tới thư viện ở nơi này để đọc sách, rảnh rảnh lại đi ra ngoài tìm nơi hóng gió.
Nhưng mà dù sao nơi này cũng là nơi đất khách quê người, lại thuộc nửa thế giới của quái vật nên y cũng chả dại mà đi đâu quá xa.
Sau hôm đó, y cũng không gặp Manchuria nữa.
Không biết anh ấy giờ sao rồi nhỉ?
À mà nói đến sao thì hình như lâu rồi y không ngắm sao thì phải.
Hồi còn nhỏ, y thường hay cùng Quẻ Ly trốn ra ngoài để ngắm sao hay đi chơi đêm gì gì đó.
Không biết ở nơi này có đom đóm không nhỉ?
Với lại không biết vết thương của tên khốn kia thế nào rồi nhỉ?
Lần đó y cũng khá mạnh tay.
Đông Dương không phải người tốt, cũng chả phải người xấu, đối với những người gần mình luôn có những sự quan tâm nhất định.
Dù là kẻ thù.
Đi tìm hắn vậy.
Đông Dương bước lại gần thư phòng của France Empire.
Không có người canh gác sao?
Mà kệ đi, có gì liên quan tới y đâu chứ.
“Ê tên khốn, có đó không?….”
“….”
Đông Dương câm nín nhìn vào bên trong.
France Empire đang vừa xử lí công văn, vừa nói chuyện với một người có khuôn mặt gần tương tự mình.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Y rất tri kỉ đóng cửa lại rồi chạy vù đi mất.