– Không nhớ cũng được. Chỉ cần có thể gặp lại nàng là được rồi.
– Thái……thái…tử……..
– Ma Kết!
Nơi đây đang tràn ngập cả một bầu trời hường phấn bỗng Ma Kết nghe thấy có tiếng gọi xé tan đi bầu không khí này, Ma Kết vì ngại ngùng mà liền đẩy người đang ôm mình ra, hắng giọng và chỉn chu quần áo đôi chút, quay ra sau đối mặt với cái người đang hớt hả chạy tới.
– Nô tì tham kiến thái tử! – Người đó dừng chạy hành lễ.
Lâm Hàn gật nhẹ đầu.
– Nhu Mễ, ngươi gọi gì ta mà hớt hải như vậy? – Ma Kết tiến tới cung nữ đang thở dốc trước mặt.
Nhu Mễ thấy Ma Kết tiến tới như kiểu rìm thấy được sự sống mà bám chặt lấy áo Kết không buông, khuôn mặt tèm lem nước mắt khóc:
– Ma Kết, ngươi mau cứu vương gia. Vương gia bị thương nặng lắm nhưng không cho mời thái y cũng không cho bọn ta xử lí vết thương. Ma Kết, làm ơn làm phước ngươi tới xem cho vương gia đi.
– Nhân Mã hắn bị thương? – Ma Kết sửng sốt nói.
– Ân. – Nhu Mễ gật đầu cái rụp.
– Mau mau a, lúc vương gia về ta liền thấy bộ lục y đẫm máu rồi.
Ma Kết có điểm lo lắng khi nghe thấy Nhân Mã bị thương, lại còn y phục đẫm máu, cô nhanh chóng dỡ nữ nhân đang bám dính lấy mình ra, quay ra sau hành lễ một cách vội vàng:
– Thái tử, thỉnh người nghỉ ngơi.
Xong liền kéo luôn Nhu Mễ chạy biến ra khỏi Lâm Đại thất.
Lục Vương phủ:
– Ma Kết, ngươi đây rồi a, ngươi đây rồi. Mau vào xem cho vương gia. – Các cung nữ lẫn thị vệ vừa thấy Ma Kết đẩy cửa phủ ra bước vào liền hớt hả mà kéo luôn Kết đặt trước cửa phòng của lục vương gia.
Cô hít thở một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Nhưng khi cánh cửa vừa kêu cót két hai ba tiếng, Ma Kết liền ngã một cú đau điếng xuống đất.
– Ah!
– Ta đã bảo không được một ai vào phòng rồi cơ mà. – Nhân Mã vẫn ngồi trên bộ bàn ghế, xoay lưng về phía cửa.
Ma Kết uất ức nhìn tên nam nhân trước mặt rồi nhìn tới cái ly vừa bay với tốc độ bàn thờ hướng đến cô hiện đã vỡ tan tành xuống đất, khó chịu lên tiếng:
– Ngươi cũng hay thật, tính giết ta á hả?
– Ma Kết? – Nhân Mã ngạc nhiên quay ra sau.
Ma Kết không chú ý tới cái tên nào đó, xoa xoa mông đang ê ẩm đứng dậy.
– Aiza, mông của bổn cô nương a, đau muốn chết.
– Ngươi tại sao lại ở đây?
– Nhân Mã, ngươi cũng hay thật đó. Vô duyên vô cớ ném ly vào người ta chưa xin lỗi còn chưa nói, bây giờ còn dám hỏi ta vì sao ở đây. – Tiến đến bàn trà.
– Là ngươi tự tiện vô phòng ta. – Cậu hừ lạnh.
– Vậy ngươi thử nói xem, ta chính là đang ở Lâm Đại thất, lại bị cung nữ của ngươi kéo đến đây nói ngươi bị thương lặng. Chậc, thật uổng công ta lo lắng cho ngươi. – Ma Kết chậc lưỡi ngồi xuống ghế, vừa nói vừa bày lên bàn vải băng và thuốc.
Nhân Mã có chút suẻng sốt nhìn nữ nhân thanh tú bên cạnh đang mải mê với đống thuốc, trong lòng cũng có chút rung rinh khi nghe Ma Kết nói là quan tâm mình.
– Ngươi quan tâm ta? – Cậu e dè hỏi lại.
– Không quan tâm ngươi thì ai. Cởi y phục ra. – Kết Kết cầm lọ thuốc đứng lên.
Nhân Mã rất hài lòng với vế trả lời đầu tiên của Kết, nhưng đến vế thứ hai thì liền nhảy dựng lên:
– Ây, dù ta và ngươi có là thanh mai trúc mã, nhưng cũng không thể để ngươi tùy tiện chạm vào thân thể ta nha.
Ma Kết trán nổi đầy hắc tuyến nhìn tên nam nhân trước mặt đang đưa tay che chắn thân thể, bức xúc mà giật cổ áo kéo xuống khiến cậu lộ ra vòm ngực săn chắc.
– Ngươi….ngươi làm gì nha? – Mã đỏ ửng mặt, hai tay đẩy Kết ra, mặt lại càng đỏ hơn.
” Đệt……….ngươi nghĩ ta định cưỡng ngươi chắc ” – Pov Ma Kết.
– Ngươi mà còn nháo, ta không nương tay nhá.
Nhân Mã nghe Kết nói vậy liền im lặng. Cô cứ tưởng Mã Mã đã ngoan ngoãn mà nghe lời mình liền tiến lại gần vết thương, lấy một lượng thuốc lớn ra tay, chưa kịp chạm vào bên vai trái đang chảy máu kia liền lại một lần nữa trán nổi đầy hắc tuyến lẫn bùng lên cả lửa giận:
– Ngươi tính làm gì a?
– Ngô thao………Nhân Mã…..ngươi ngay bây giờ không im, ta liền đánh chết ngươi. – Ma Kết bực tức quát.
Nhân Mã thấy có vẻ như mình đùa hơi quá trớn liền biến thành một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích gì mà, hai môi cũng mím chặt lại, không thốt ra bất kì câu nói nào nữa. Ma Kết thấy cảnh như vậy mới hài lòng, chạm bàn tay đang chứa dược xoa nhẹ lên vai cậu.
Cô nhẹ nhàng chạm bàn tay lên làn da ngăm màu đồng của Nhân Mã, cả khuôn mặt không hiểu sao bất giác đỏ ửng.
” Sờ thích thật ” – Pov Ma Kết.
Bên này Nhân Mã cũng không khá khẩm gì hơn. Vì cậu đang ngồi nên cô hơi cúi người xuống, chiếc cổ trắng ngần thơm tho hương hoa đập thẳng cả vào thị giác lẫn khứu giác. Lại còn chưa kể đến tuyệt hơn là bàn tay trắng mịn đang lướt nhẹ nhàng trên da cậu. Cảm giác……thích thật mà. Nhưng rồi chợt một mùi hương khác xộc vào mũi cậu khiến cậu có chút cau mày.
– Ma Kết!
– Ân? – Ma Kết vẫn tiếp tục thoa thuốc lên vết thương.
– Người ngươi……….. – Cậu ấp úng.
– Ta làm sao? – Kết Kết khó hiểu hỏi lại, đồng thời lấy quận vải trắng ở trên bàn lên bắt đầu băng bó lại cho Mã.
– Tại sao trên người ngươi lại có mùi cỏ lâm vậy?
– Cỏ lâm? Có sao? Ta hôm nay chưa có hái dược mà.
– Vậy thì nó từ đâu ra? – Đừng nói là từ nam nhân khác đấy nhá.
– Hmm….để ta nhớ xem…….. – Kết vừa băng bó vừa suy nghĩ.
Cô vẫn ngân dài cái tiếng thể hiện sự băn khoăn, lúc sau nhớ ra gì đó cũng chính là lúc cô băng bó cho Mã xong và đang ngồi trên ghế thu dọn đồ vật.
– Chắc là lúc ta ở Lâm Đại thất chăng?
– Ngươi tới Lâm Đại thất làm gì?
– Thì đều là do vị ca ca nhà ngươi đó. Đi đón tiếp sứ giả mà thế quái nào đem luôn cả môt thái y thấp phận hèn mọn như vậy chứ. Đã thế còn phải đưa thái tử của Lâm Kiến quốc đến Lâm Đại thất nữa. – Ma Kết phụng phịu nói, với tay lấy miếng bánh trên bàn mà thản nhiên ăn.
– Ta nhớ hình như ở Lâm Đại thất đâu có cỏ lâm.
Ma Kết vẫn tiếp tục cho bánh vào miệng ăn. Sau khi nhai nuốt xong xuôi liền mới lên tiếng:
– Chắc là do ở người tên thái tử đó đi. Mà nói đến hắn ta mới nhớ, bực chết ta mà.
– Hử? Có việc gì sao?
– Tên đó vừa đến Lâm Đại thất liền hỏi ta nhớ hắn không, xong ta bảo không nhớ thì lại nói không sao, chỉ cần gặp được ta là được, rồi lại còn dám ôm ta nữa chứ. May mà có Nhu Mễ đến cho nên hắn mới chịu buông a, chứ không thì ta cũng không thoát được.
– Hắn ôm ngươi? – Nhân Mã có chút nổi đóa khi nghe nói có nam nhân khác dám ôm Kết.
– Ân. Mà dù sao thì…….ta cũng chả thích hắn cho cam, người gì đâu mà lạnh lùng. Phiền phức. – Cô bĩu bĩu môi nói xong liền quay sang mè nheo.
– Nhân Mã a, dạo này ngươi cứ lơ ta làm ta thực chán, có gì chơi không nga?
– Ân, thật xin lỗi vì lơ ngươi, ta là bận chút việc mà. – Cười xòa.
– Thật chứ? Hay là giận dỗi gì ta?
– Không có. – Ta thực đang giận ngươi vì ngươi dám thân thiết với nam nhân đó Ma Kết a.
– Vậy thì tốt. – Kết nhi cười nhẹ.
– Có gì để ta chơi chứ?
Nhân Mã trầm ngâm suy nghĩ. Chơi sao………cậu dạo này cũng chỉ toàn theo tứ huynh đi luyện võ…….cũng kha khá lâu rồi chưa đi chơi nha……
– Ta dạo này toàn luyện võ, thực lâu rồi chưa ra ngoài thành.
Ma Kết mặt ỉu xìu.
– Ah, ngày mai có lễ hội, ngươi muốn đi chứ?
– Lễ hội? – Cô thắc mắc.
– Ân, mỗi tháng sẽ có lễ hội 1 lần. Đi chứ?
– Được nha, được nha. Ta thật sự mong chờ. – Ma Kết rạng rỡ cười tươi.
Nhân Mã nhìn nụ cười đó bất giác cũng cười theo. Có lẽ việc cậu giận dỗi là sai rồi, sao mà có thể giận một nữ nhân vừa thú vị lại vừa đáng yêu như vậy chứ. Haiz, hắn ngu ngốc quá rồi mà.
Cả 2 người vẫn tiếo tục nói chuyện nhảm, cười đùa vui vẻ. Chợt cánh cửa lại một lần nữa đẩy ra, cung nữ tên Nhu Mễ bước vào:
– Tham kiến vương gia!
– Việc gì? – Cậu nhíu mày
– Vương gia, hoàng thượng muốn mời ngài và Ma Kết đến dự yến tiệc vào giờ Tuất tối nay.