Từ sau khi bắt gặp bạn nữ tẩu thi dễ xương ở Dưỡng Tâm điện, các sao nhà ta cùng Bạch Tử hoàn toàn không dính vô thêm bất cứ một rắc rối nào nữa cả, cứ ngày ngày trôi qua một cách yên ổn, bình bình lặng lặng.
Cũng đã được 2 tháng, hoàng cung đều đã được sửa sang lại như trước, ngôi vị hoàng thượng cũng đã truyền lại cho Sư Tử. Mọi thứ đã nề nếp lại được như trước.
Hôm nay, hoàng thượng Đương Triều quốc đích thân đi đón hai vị sứ giả sang đây, vì thế mà hôm nay ở cửa hoàng cung vô cùng náo nhiệt, tấp nập người ở đó.
– Nhị ca, sao muội lại phải ở đây chứ? – Song Ngư đứng mà chán nản nhìn trời nắng chang chang, đã thế y phục lại còn dày 3 – 4 lớp, đùa người, như thế thì còn chưa nói nhưng cô đã phải đứng đây 1 canh giờ rồi đó.
– Muội thân là quận chúa, không ở đây thì ở đâu.
– Vậy hoàng thượng a, sao thần cũng phải ở đây vậy? – Cẩm thái y Ma Kết đứng bên cạnh Ngư mà mặt cũng đã có chút mệt mỏi.
– À thì………trẫm biết thể nào Ngư muội cũng than vãn nên mang ngươi đi theo a.
– Vậy hoàng hậu đâu? Hay là Phượng vương phi cũng được, họ đâu hết rồi a? – Ma Kết thắc mắc.
– Ai nhắc gì tới bổn cung? – Ma Kết vừa dứt lời, từ đằng sau liền có một nữ nhân cả thân y phục đỏ rực kiêu sa bước tới.
– Thỉnh an hoàng hậu nương nương! – Tất cả người ở cổng hoàng cung hành lễ.
Kim Ngưu bước tới nhìn một lượt xung quanh rồi mới băng lãnh cất tiếng:
– Đứng lên đi.
– Muội tìm tỷ? – Nhướn này nhìn Kết.
– Cũng không hẳn…………chỉ là…..muội thắc mắc…..
– Thắc mắc?
– Sao muội lại phải ở đây thay vì ở Thái Y viện a?
– Ta cũng tính hỏi muội đấy.
Rồi cả 3 nữ nhân Song Ngư, Kim Ngưu và Ma Kết đều hướng tới nhìn nam nhân cao lãnh duy nhất đang đứng chắp tay ra sau lưng nơi đây.
– Sao lại nhìn trẫm?
– Hoàng huynh, huynh đưa Kết nhi đi, không hỏi huynh thì hỏi ai? – Ngư nhi nhướn mày nói.
– Aiz! Được rồi, được rồi, trẫm nói. – Sư thở dài.
– Chả là lúc nữa phải đưa 2 vị sứ giả này nghỉ ngơi, trẫm tính để cho 2 vị muội muội sắp thành thân đi để tăng thêm hảo cảm, nhưng mà vẫn là hai muội ấy còn nhỏ tuổi cho nên việc chăm chút nhan sắc có hơi quá đà cho nên mới……….
– Ý hoàng thượng là thần và quận chúa đưa họ đi?
– Đúng vậy. – Gật đầu.
– Huynh……./ Sứ giả Lâm Kiến quốc đến! – Song Ngư đang tính xả một trận với hoàng huynh nhưng lại nghe được truyền tới là sứ giả đến liền lườm tên đang cười hề hề mất hết cả oai phong.
Một chiếc xe dần dần tiến vào trong rồi dừng lại.
– Thái tử, chúng ta đến nơi rồi. – Một tên cận vệ của Lâm Kiến quốc vén màn lên thông báo.
Không biết người trong xe kia nói cái gì nhưng chỉ nhìn thấy tên cận vệ đó gật đầu rồi bỏ rèm xuống. Cửa xe mở ra, một nam nhân cao ráo nhưng có phần băng lãnh bước ra ngoài, cả thân đều là một hắc y.
Ngay sau đó, tiếp tục một nam nhân nữa mặc lục y bước ra, có phần hoạt bát hơn người kia, cả người đều tràn đầu sức sống.
– Thật vinh hạnh khi được hoàng thượng đích thân ra đón. – Nam nhân mặc lục y nhanh miệng nói.
– Không có gì. Lần trước để hai vị đây phải hoãn lại việc tới Đương Triều quốc thực phải xin lỗi rồi. – Sư Tử cũng có chút áy náy mà nói.
– Là Đương Triều quốc đột ngột gặp vấn đề, vẫn là nên ưu tiên giải quyết trước.
– Haha! Nhị hoàng tử suy nghĩ thật chu đáo. Hoàng thượng của Lâm Kiến quốc chắc cũng yên tâm khi có một hoàng tử suy nghĩ thấu đáo như vậy.
– Ah, đúng rồi. Hai vị đây đi đường xa cũng đã mệt, trẫm đã cho người đi sắp xếp, hai vị nên nghỉ ngơi. Song Ngư, Ma Kết , hai người đưa họ đi. – Sư Tử nhướn mày nhìn hai nữ nhân đằng sau một bình thản, một đang hằm hè hắn.
– Huynh mà không cho muội quà là xác định đi. – Song Ngư thì thầm vào tai Sư rồi lướt lên trên.
– Thỉnh hai vị hoàng tử và thái tử đi theo chúng ta. – Ma Kết cười nhẹ lên tiếng trước.
Nam nhân mặc hắc y có chút ngẩn người nhìn Kết nhưng rồi cũbg rảo bước đi theo cô.
– Nhị hoàng tử, mời. – Ngư cười “toe toét” nhìn nam nhân mặc lục y.
Lâm nhị thất:
– Nhị hoàng tử, người cứ việc nghỉ ngơi, nếu có gì thấy không thoải mái cứ bảo với họ, họ sẽ sắp xếp lại ngay. – Song Ngư chỉ vào đám cung nữ bên cạnh.
– Ân. – Gật đầu.
– Vậy xin phép. – Cô hành lễ một lần rồi xoay đi.
Nhưng người vừa xoay nhẹ có vài độ thì cánh tay lại bị nam nhân kia bắt lấy khiến cả thân ngã vào lòng hắn ta. Nếu như là những nữ nhân khác, ắt sẽ e thẹn mà nói lời cảm tạ vì đã đỡ giúp. Tiếc rằng Ngư nhi nhà ta thuộc loại hổ báo, vô duyên vô cớ bị kéo lại rồi còn làm cho ngã, không nhịn được có nổi đóa một chút mà gằn giọng:
– Nhị hoàng tử, nam nữ thụ thụ bất thân.
– Ah, ta xin lỗi. – Cậu vội vã buông tay.
– Chỉ là…….Song Ngư…..nàng nhớ ta chứ?
– Nhớ? Chúng ta từng gặp nhau?
– Đúng vậy. Ta là Lâm Kiệt, nàng nhớ chứ? – Cậu gấp gáp giới thiệu.
Song Ngư không nói gì chỉ nhếch môi cười nhẹ. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Lâm Kiệt ra, xoay người rời đi nhưbg vẫn không quên bỏ lại một câu:
– Chúng ta thực là có duyên rồi.
_______________________
Lâm Đại thất:
Ma Kết cũng đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà hoàng thượng giao, làm lễ một lần rồi cũng xoay người rời đi.
Nhưng trớ trêu rằng cô chưa kịp nhấc chân lên bước đi liền bị vị thái tử gọi lại:
– Ma Kết!
– Eh? Người biết tên thần? – Kết mặt vô cùng ngố quay lại.
– Nàng không nhớ ta sao? Ta là Lâm Hàn, chúng ta đã từng gặp nhau ở ngoài cung. – Lâm Hàn tiến tới nắm chặt lấy tay Kết.
Ma Kết ngẫm lại suy nghĩ hồi lâu, vắt nát óc ra để nhớ xem cái tên Lâm Hàn này mình từng nghe qua hay chưa, nhưng kết quả vẫn chỉ là cái lắc đầu đầy ngây ngô của cô:
– Thần thực không nhớ.
Nói Ma Kết không nhớ cái tên này thì cũng đúng. Cô vốn là thuộc dòng miêu nữ, trí nhớ khá là kém, chỉ cần để thời gian tầm 1 tuần là hoàn toàn quên đi hết mọi việc xảy ra, có hỏi lại cũng chỉ bằng con số 0.
Lâm Hàn có chút thất vọng nhìn nữ nhân trước mặt nhưng rồi sau đó cũbg nhanh lấy lại tinh thần mà ôm Kết vào lòng:
– Không nhớ cũng được. Chỉ cần có thể gặp lại nàng là được rồi.
– Thái……thái…tử……..
– Ma Kết!