Trong mấy ngày này, các sao nhà ta và Bạch Tử rất hảo hảo nghỉ ngơi, ai nấy cũng chính là vừa dưỡng sức vừa nâng cao kĩ năng nhưng về độ cảnh giác tuyệt nhiên không hề suy giảm. Đó…..chỉ là đối với đa số. Còn những người còn lại chính là tách biệt riêng với họ. Thiên Bình vẫn chưa tỉnh, Song Tử ngày ngày đều đặn đến Bắc Thiên cung thổi khúc Vong Tình, Bạch Tử thì vẫn đang nghiên cứu hiện tượng kì lạ của chiếc vòng mà chính bản thân đưa cho Ngưu.
Chính là hôm nay trời xanh, gió nhẹ, không khí thật vô cùng thoải mái……….nhưng đó chỉ là việc của 2 canh giờ trước, còn bây giờ có thể nói một cách chính xác đó chính là thảm họa. Bầu trời trong xanh trở nên đen kịt, gió dần dần chuyển mạnh, thi thoảng tạo thành vài con lốc nhỏ, bên ngoài người thì chạy tán loạn để đi trốn, thật đúng là một khung cảnh hỗn độn mà.
Vào 2 canh giờ trước…………
Song Tử vẫn như những ngày khác, cầm Triệu Hồn đi đến Bắc Thiên cung mà thổi. Bước vào trong, vẫn là thấy khuôn mặt yên bình của tỷ tỷ, Song Song chính là lòng có gì đó hơi dao động. Đôi bàn tay có chút run run lắm lấy cái thứ mà mình gọi là bảo bối, kề lên môi, tiếp tục một khúc Vong Tình mà ngày ngày đều vang lên từ Bắc Thiên cung.
Nhưng có vẻ như hôm nay Song Tử chính là không thể hoàn thành khúc nhạc này, bởi…….tâm tư cô…..chính là rối bời. Như đã nói rồi mà, Song Song điều khiển Triệu Hồn chính là nhờ vào tâm tư và đa phần đều vào lí trí. Nhưng tâm tư cũng ảnh hưởng đâu có nhỏ, chỉ cần cô không vững lòng hay đại loại trong lòng có cái gì đó muộn phiền, chính là sức mạnh của Triệu Hồn nhanh chóng giảm sút.
Song Tử thở dài một hơi hạ cây sáo mình đang kề bên miệng đặt xuống giường, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thiên, bi ai mà nói:
– Thiên Thiên, mau tỉnh dậy đi, tui biết là bà sẽ không bỏ bọn này đâu mà, đúng không?
-……………..
– Thiên Thiên, bà mà không tỉnh dậy tui biết phải nói như thế nào với bọn họ đây. Bọn họ là tin tưởng giao bà cho tui, nếu như biết được sự thật Triệu Hồn chính là không có tác dụng với bà…………. – Song Tử nói đến đây liền nghẹn ngào mà khóc.
Đúng vậy, vấn đề mà Song Tử đang lo lắng hiện đã rõ ràng rồi đấy. Cô chính là ngày ngày luôn nở một nụ cười nhẹ mà có thể nói là vô cùng giả tạo trên môi, nói là Thiên Bình rất ổn, chỉ cần một thời gian lấy lại lòng tin liền sẽ tỉnh lại…………….
Cô vốn lúc đầu là không muốn chọn nói dối, thực sự sẽ khai rằng Triệu Hồn cũng hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Nhưng mà rồi lại nghĩ họ chính là đang mệt mỏi vì chuyện của vị hoàng thượng đại tài của Đương Triều quốc biến mất, nếu như cô nói dối rằng Thiên Thiên đang biến chuyển tốt hơn, trong lòng họ ắt sẽ vơi đi một nỗi lo lắng khiến họ thoải mái hơn………..lời nói dối đó chắc không phải xấu đúng không? Là một lời nói dối tốt đẹp mà nhỉ?
* Vù, vù, vù * Bỗng bên ngoài truyền đến những tiếng gió thổi mạnh khiến Song Tử có vẻ chú ý tới. Cô lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt hiếm hoi trên khuôn mặt mình, đắp lại chăn một cách ngăn nắp cho Thiên, chính mình tiến ra ngoài mở cửa.
* Kétt * Cánh cửa bật mở ra, một đợt gió mạnh thổi thẳng đến khiến Song có chút đứng không vững. Thực sự…..đợt gió này cực mạnh, nếu cô mà không bám ở cửa để trụ, đảm bảo 100% cô bị đánh bay vào trong.
– Đây là…….gi….gió gì vậy……….mạnh…… q……….quá….. – Song Tử khó khăn nói, hai mắt nheo lại để nhìn cảnh vật trước mặt.
– Cái……… – Song Tử ngạc nhiên đến thốt không lên lời.
Trước mắt cô là khung cảnh của Bắc Thiên cung thảm hại đến nỗi không thể thảm hại hơn. Hoa không còn, cây đổ khắp sân, bộ bàn ghế bị lật đổ và vô vàn nhiều thứ khác cứ ở trên khoảng sân đó như kiểu vừa bị ai nghịch ngợm phá tanh bành ra vậy. Tiếp đến lại còn nói cả cơn gió lạ này nữa chứ, mạnh khủng khiếp a. Nếu mà là bão giông thì…….dẹp ngay cái ý tưởng đó luôn đi, có thằng nào ngu thì mới phán như vậy. Thế nhưng dù là gió gì hay khổ sở thế nào thì Song Tử cũng nhất quyết sẽ bước ra ngoài. Bởi…….để cơn gió này động phải Thiên Bình…….chính là cũng không tốt. Song Tử nhìn Thiên một lần cuối để chắc chắn cô không có gì bất thường, dứt khoát lê những bước chân nặng nề vù bị gió cản ra ngoài, đóng sập cánh cửa lại.
Trở về hiện tại…….
Hiện tại thì không chỉ có mình Song Tử mà cả 11 người kia cũng đã tập trung lại trước cửa Nam Thiên điện.
Bọn họ đều đã phân chia ra đi dò từng nơi, và chính cái nơi uy nghi Nam Thiên điện đây lại chính là khởi nguồn của cơn gió này. Một cơn lốc to đang quấn lấy tất cả các thứ đồ xung quanh. Cây cối, hoa cỏ, cánh cửa,…….tất cả đều trở lên tan hoang, như kiểu vừa có một trận chiến vậy.
– LẬP LÁ CHẮN BẢO VỆ ĐI. – Kim Ngưu gào lên.
Kim Ngưu vừa dứt, lần lượt 5 màu sắc cùng với các kí tự khác nhau hiện lên đồng thời cùng một lúc. Tím, đỏ, xanh ngọc, xanh lục, vàng…………….
– SONG TỬ, MAU LẬP LÁ CHẮN. – Kim Ngưu lại một lần nữa gào lên ra lệnh khi vẫn thấy Song Tử đang đứng loay hoay làm gì đó.
Nhưng mà Song Tử hiện cũng đang hoang mang lắm. Triệu Hồn……..không có…………trên người cô không cầm a…….vậy cô để ở đâu được chứ? Chả nhẽ……….. vừa nãy………..chính là để ở chỗ Thiên Bình rồi đi……..?
– SONG TỬ, BẮT LẤY!