Trước khi vào chap thì ta thú tội luôn kí do không đăng chap. Lỗi cũng đâu phải là tại ta a~~~~, là tại phim nó hấp dẵn quá nên ta mải xem và quên béng luôn cái vụ phải đi đăng chap 😝. Mà ta đang xem “Trần Tình Lệnh” a, có nàng nào cũng là fan phim này hông? Nếu có thì vô đây điểm danh nèo. Mà ta lảm nhảm thế chắc đủ rồi ha, giờ thì chúc mấy nàng đọc truyện vui vẻ.
Giờ Thìn ( 7h -> 9h ), cả 12 sao nhà ta lẫm Bạch Tử đều tập trung đông đúc trước cửa Nam Thiên điện, phân phó nhiệm vụ cho nhau, mà để nói một cách chuẩn xác hơn là cho Bạch Tử:
– Ngươi đó, nhớ chưa? Bây giờ ngươi là nữ nhân, phải cư xử thùy mị nết na, giọng phải nhẹ nhàng, luôn luôn tươi cười thì mới gây được thiện cảm cho người ta. – Song Ngư hai tay chống hông nhắc nhở.
– Đúng đó, ngươi mà cứ thử bạo lực như đàn ông đi, lúc đó đừng trách bị đuổi. – Bảo Bình nối tiếp.
– Tiện thể đừng gây thù với ai. – Thiên nhi cười tươi nhắc nhở.
– Về đây trước khi hoàn thành, đừng hỏi vì sao ta chém. – Và cuối cùng là Song Tử đe dọa.
Bạch Tử khóc không ra nước mắt cúi đầu nghe hết lời căn dặn cho đến đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng của mình. Cứ nghĩ là đã xong, ai dè bị Ngưu gọi lại:
– Nè! – Ngưu e dè gọi.
– Hử? Ngươi là đang muốn nói gì sao…..hay luyến tiếc ta? – Bạch Tử vẻ mặt bây giờ phởn hơn bao giờ hết.
– Ảo tưởng à? Mang Huyền Vũ cầm sửa cho ta luôn đi, lúc ngươi về nó mà có xây xát gì thì đừng hỏi Tử Điện sao lại chào đón ngươi đầu tiên nhá. – Kim Ngưu bỏ luôn sự e dè lúc đầu, khinh bỉ nhìn cái người vừa ảo tưởng sức mạnh xong.
Bạch Tử đầu giăng đầy hắc tuyến nhìn 5 nữ nhân kia, nhưng…………. hình như thiếu một người nhỉ?
– Bạch Tử! – Bạch Tử vừa dứt suy nghĩ xong, một nữ nhân mặc y phục màu nâu nhạt hướng chạy tới phía hắn, trên tay cầm theo gói gì đó.
– Ma Kết, từ từ đi, làm gì.mà hớt hải vậy. – Bạch Tử xoa xoa lưng Kết để cho cô dễ thở.
Ma Kết ngẩng đầu lên cười nhẹ rồi lắc đầu, kéo tay Bạch Tử xuống rồi đặt lên tay hắn cái gói mà mình cầm theo:
– Trong đây có chút dược để ngươi bị thương hay gì thì có thể giải, à…ta còn bỏ một chút độc để ngươi phòng thân. Ta đều phân loại ghi rõ, không sợ bị nhầm đâu.
Bạch Tử nghe Ma Kết nói xong rưbg rưng nước mắt, cầm chặt lấy hai tay Kết không chịu buông.
– Cái…cái gì vậy……? – Ma Kết khó hiểu nhìn hắn.
– Mỗi ngươi thương ta. – Hắn mếu máo nói.
Ma Kết thở dài, tính gỡ tay Tử ra an ủi một số đôi câu thì bàn tay nhỏ nhắn của cô đã được gỡ ra một cách thô bạo.
– Đi được rồi đấy. – Nam nhân mặc lục y khó chịu lên tiếng.
– Hứ, ta đi. Chờ tin đi, ta nhất định sẽ gửi thư. – Bạch Tử sau khi bị nam nhân mặc lục y đuổi rồi bĩu môi một cái, ngoảnh đầu lại báo 1 tin xong cũng dùng khinh công mà bay ra ngoài cung.
– Ầy Nhân Mã, ngươi đuổi hắn đi hắn tổn thương đó. – Kết chậc lưỡi nhìn cái người vừa kéo mình ra.
– Ngươi sợ hắn tổn thương, còn ta thì không? – Nhân Mã nhíu mày nói.
– Eh? Ý ngươi là sao?
– Không có gì. Đệ về phủ trước. – Mã không trả lời Kết mà quay ra thông báo cho các huynh đệ của mình rồi bước đi.
Ma Kết có chút bận tâm về điều này nhưng khi được các sao nữ gọi ra bàn chuyện thì việc này đã được cô dẹp sang một bên, dù trong lòng vẫn có chút vướng bận.
Bên ngoài cung:
Bạch Tử sau khi dùng khinh công liền đáp xuống một con ngõ nhỏ rồi từ đó bước ra hòa vào dòng người đông đúc. ” Cô ” bước đi chậm rãi, đến tiệm trang sức nào đó hết sức quen thuộc liền dừng lại:
– Cô nương đây xin mời chọn. – Lâm Nhã – Chủ tiệm trang sức tươi cười nói.
– À…….cô nương đây………ta…….. – Bạch Tử ( giả vờ ) ấp úng, mặt hiện lên sự bối rối.
– Hử? Cô nương đây có vấn đề gì sao?
– Ta…..có thể xin việc làm ở đây không? Mẫu thân ta bệnh nặng, nhà ta lại không có tiền nên…………..
– Tại sao ngươi không đi xin các tiệm khác? Có rất nhiều tiệm tuyển người. – Lâm Nhã nghi ngờ hỏi.
– Ta chỉ giỏi về khoản trang sức bởi lúc trước đọc sách cũng biết được nhiều kha khá, đã xin mấy tiệm nhưng vẫn bị từ chối. Nếu cô nương đây không cho phép thì……….
– Ừ.
– Eh? – Bạch Tử ngạc nhiên ngẩng đầu, chưa hiểu rõ được cái từ ” Ừ ” của Lâm Nhã.
– Ngươi đi đi.
Bạch Tử mặt méo xệch nhìn nữ nhân trước mặt. Đùa hắn hả? Hắn đã bày ra bộ dạng đáng thương nhất rồi đấy, thế quái nào mà vẫn bị đuổi đi. Nữ nhân này hắn chắc chắn không có trái tim rồi ( Tiên: Ủa? Không có trái tim người ta sống sao anh?????? ).
– Cô nương~~~~~! – Bạch Tử mắt lóng lánh nước cố níu kéo lại tình thương của nữ nhân đối diện.
Lâm Nhã có chút thở dài, nhìn thấy ” nữ nhân ” trước mặt cứ níu kéo mãi bèn gật đầu nói:
– Nhìn ngươi trông cũng xinh đẹp, chắc cũng kéo được nhiều khách. Vào đây, ta lấy y phục cho ngươi thay.
– Đa tạ cô nương. – Bạch Tử vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo theo Lâm Nhã.
Vừa đi Bạch Tử vừa ngân nga hát, nói liến thoắng không ngừng. Hết khen cái này tới cái kia, rồi lại khen chủ tiệm xinh đẹp,……..ừ thì……..tuy các sao nữ có dặn nên hoạt bát nhưng cái này hình như hơi quá thì phải.
– Ngươi nói lắm thật đấy. Này, thay y phục đi rồi ra kia với ta. – Lâm Nhã nhíu mày nhìn Tử rồi ném cho ” cô ” một bộ y phục màu đen.
Sau khi Lâm Nhã đi, Bạch Tử cũng thay y phục. Vừa thay vừa suy nghĩ về cái tên mới, ôi dào, dù gì tí nữa cũng bị hỏi thôi mà.
Thay đồ xong, Bạch Tử ra chỗ mà Lâm Nhã đã dặn. Đúng y như những gì đã đóan trong đầu, Lâm Nhã hỏi tên đầu tiên:
– Ngươi tên gì?
– Ta là Bạch Nhi.
– Gọi ta Lâm Nhã. Ngươi bảo ngươi am hiểu về mấy loại đồ trang sức?
Gật đầu.
– Ra kia đi, hôm nay không bán đủ số lượng 100 người, ta liền đuổi ngươi.
– 100 người…….ách……có phải hơi nhiều rồi không? – Bạch Nhi méo mặt nhìn ra ngoài thấy người dân vẫn tấp nập đi qua, rồi lại nhìn đến chủ tiệm hắc ám bên cạnh.
Bạch Tử bây giờ chuyển sang tên Bạch Nhi nha, tại ảnh đang giả nữ nhân mà.
– Không làm được? – Nhã nhướn mày.
– Được, được. Ta làm, ta làm. – Bạch Nhi gấp gáp gật đầu rồi phóng ra ngoài nơi bày bán trang sức.
Aiza……100 người……….ông trời không thương ” cô ” rồi. Bạch Nhi bí xị mặt mày không biết làm sao để mời khách vào, bỗng đầu nảy ra một ý tưởng, hắng giọng lại một vài cái rồi nói lớn:
– Lại đây, lại đây xem trang sức đi nào. Các vị tiểu thư vào đây sắm sửa một bộ trang sức mới thôi nào, còn các vị công tử thì mua cho người trong lòng nào. Lại đây, lại đây, tiệm Kim Nhã hân hạnh chào đón mọi người.
Lâm Nhã đang ngồi bên trong uống trà nghe Bạch Nhi lớn tiếng như vậy có phần hơi không kịp thích ứng mà phun trà ra. Vừa ngó đầu ra ngoài thì chính là một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Nam nữ đủ cả, đều đang tụ lại hết tiệm để mua a.
– Hừ, giữ nữ nhân này lại chắc cũng là ý tưởng không tồi.
Quay lại Bạch Nhi, ” cô ” hiện tại đang rất bận rộn mà giới thiệu này nọ. Aizo, vừa nãy thật làm người ta đứng tim. Sau khi bắc hai tay lại làm loa xong, bị cả đám đông im phăng phắc nhìn, cứ tưởng bị coi là điên ai dè lại đổ xô đổ bộ hết vô đây.
– Bạch Nhi mới là vừa đến đây làm việc hôm nay, đang được giao nhiệm vụ phải bán đủ cho 100 người, cho nên cảm phiền các vị tiểu thư bà công tử khi mua xong để lại tên trên giấy. – Bạch Nhi nhẹ nhàng nói.
Cả đám đông sau khi nghe ” cô ” nói xong lại nhôn nhao cả lên, mua này mua nọ, và cuối cùng tờ giấy được đặt trên bàn đã quá con số 100 mà dừng lại ở con số 278, aizo, mới là đợt đầu tiên mà thuận buồm xuôi gió quá rồi đi. Chắc là về sau cũng sẽ không bị làm khó nhỉ?