Chúng ta cùng quay lại đoạn đối thoại của Dương và Ngư để biết tiếp diễn biến nhé.
– Ngư nhi, muội đi sát vào huynh đi. – Bạch Dương thúc ngựa đến cạnh Ngư nhắc nhở.
– Tại sao a? – Ngư thắc mắc.
– Ngay đằng trước là rừng, vào đấy sẽ không biết có bẫy ở đâu, đi sát huynh đi, nếu không nguy hiểm lắm.
Ngư thấy Dương cũng nghiêm túc nên làm theo, không phản kháng gì cả.
Phía dưới, các vương gia nhà ta cũng lần lượt theo sát các sao nữ không dám lơ là. Tại trong rừng chính là nơi nguy hiểm dễ bị tập kích nhất, lúc trước họ đi một mình nên không sao, nhưng bây giờ lại có các sao nữ bên cạnh, sự cảnh giác phải đạt đến tuyệt đối a.
Vào đến trong rừng quả thật là rất khó đi. Đường không rộng lắm, hai bên thì toàn cây với cây, mấy cành thì chĩa ra trông khá là cản đường.
– Tch, khó đi thật. – Ma Kết chậc lưỡi nói.
– Đang trong rừng mà, cho nên khó là đúng rồi. – Thiên Bình đang đi đằng trước bỗng dưng giảm tốc độ lại, đi ngang ngang Kết.
– Nhưng sẽ bị tập kích đấy chứ? – Bảo lo lắng hỏi.
– Hm…….cũng có khả năng……..50/50 thôi. – Nhân Mã nhún vai nói.
Song Tử đi sau cùng cùng Xử đột nhiên không nói gì, ánh mắt cũng không tập trung về phía trước mà bắt đầu ngó quanh. Xử thấy cô có vẻ lơ là, thúc ngựa lên đi bằng cô, nhắc nhở:
– Song Tử, trong rừng đừng lơ là.
Nhưng Song Tử có vẻ không quan tâm lắm tới lời nhắc nhở này, chỉ lớn giọng nói:
– Mấy tỷ cho muội lên đầu đi.
Xong, cô thúc nhanh ngựa lên phía trên. Mọi người ở trên cũng nhanh chóng mà thúc ngựa chậm lại cho Song Tử vượt lên, và cuối cùng cô giảm tốc độ lại khi mà con ngựa đang cưỡi đi ngang bằng với con ngựa của Thiên Yết.
– Tỷ tỷ, không ổn đâu.
– Muội thấy gì? – Kim Ngưu nhíu mày hỏi.
Song Tử ngoắc tay Ngưu ghé lại gần, thì thầm nói:
– Xác chết và linh hồn. Hình như có người đang muốn hại chúng ta, phía trước chính là một cái bẫy, tỷ lệnh họ dừng ngựa đi.
Kim Ngưu gật đầu khi nghe Song nói, trở lại vị trí ban đầu, kéo áo Yết xuống:
– Sao vậy?
– Dừng ngựa. Lệnh tất cả dừng lại.
Thiên Yết tuy vẫn chưa hiểu gì lắm nhưng vẫn làm theo, bản thân mình dừng ngựa đầu tiên rồi lớn giọng lệnh ra sau:
– Tất cả dừng ngựa.
Những người phía sau cũng khó hiểu mà dừng lại, Sư Tử lên tiếng:
– Yết đệ, chúng ta dừng lại làm gì?
Thiên Yết không trả lời, chăm chú nhìn nữ nhân trong lòng mình đang ngó ngó gì đó, xong lại gạt tay hắn ra mà xuống ngựa.
– Tỷ tỷ, đừng xuống, nguy hiểm lắm. – Nhân Mã lo lắng lên tiếng.
– Nhưng không xuống nguy hiểm hơn mà. – Song Tử ngồi trên ngựa nói, ánh mắt có cái gì đó thích thú nhìn xung quanh. Hm………để cô xem nào…..1….2…..5……8……..10….. aiza, có tổng cộng là 10 tên sắp xuống chầu Diêm Vương a, thích thật đó. Cô tít mắt cười.
– Muội muội có vẻ vui a? – Bảo lên tiếng nhìn Song hỏi.
– Ừm. Muội sắp có thêm 10 tên người hầu nữa nè. – Song Tử hào hứng nói.
Kim Ngưu bĩu môi nhìn Song rồi với với tay Yết đáng thương nói:
– Kéo ta lên a.
Thiên Yết bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, kéo cô ngồi lên ngựa.
– Cả 5 người chuẩn bị. Nhân Mã, Sư Tử, Bạch Dương, Xử Nữ, chuẩn bị cung. Cự Giải, bắn về phía trước đi, đệ thấy dây mà đúng chứ. – Kim Ngưu ra lệnh.
Cự Giải cũng gật đầu mà lôi tên ra bắn vào sợi dây thừng cách đó họ không xa. Bỗng một cái lưới lớn cùng những loại quả có gai rớt xuống một đống, cũng ngay lúc này, 10 tên bịt kín mặt xông ra.
– Bắn. – Kim Ngưu lệnh, chính cô cũng giương cung lên nhắm vào một trob 10 tên kia.
* Phụp x 10 *, cả 10 người không ai hẹn ai mỗi người một mục tiêu nhằm đến mà bắn, và cuối cùng 10 tên chết cả 10. Các sao nhà ta thúc ngựa từ từ đi lên, nhìn mấy cái tên đang nằm dưới đất với một đống máu.
– Hử……..bọn này chắc là đi cướp nè. – Song Ngư chỉ vào cái túi có hở ra một chút vàng bạc.
– Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi, ở lại lâu cũng không có tốt.
Nghe Bạch Dương nói cũng chí lí, cả 11 con ngựa đều được thúc đi, tốc độ nhanh hơn cả lúc rời thành. Sau một khắc để ra được khỏi khu rừng rậm rạp kia, đi thêm một đọan khá dài nữa, tất cả các sao đều đã đến được một khu đất vô cùng rộng rãi.
– Giờ chúng ta làm gì a? – Thiên thắc mắc.
– Mọi người nghỉ ngơi lấy sức một chút rồi đi săn. – Mã nhảy xuống ngựa, vươn vai mấy cái rồi nói.
Cả 11 người còn lại cũng đồng ý mà leo xuống.
– Woa, ở đây rộng quá a. – Song Tử thích thú nói.
– Chúng ta săn gì giờ? Song Tử, đừng có chạy lung tung. – Ma Kết vừa lên tiếng hỏi vừa chạy ra chỗ Song mà kéo về.
– Hm………tìm được con gì thì săn con đó thôi a. – Giải cười nhẹ trả lời.
– Ehhhhhhh! Không phải hơi dã man quá sao? Mấy con thú đó tội nghiệp lắm. – Thiên Bình bất mãn lên tiếng.
– Vậy đợt đi săn này không săn thú thì tỷ muốn săn gì? – Bảo Bình nhíu mày nhìn Thiên.
– Săn người. Giết hết mấy cái bọn như vừa nãy á.
Cả đám rùng mình nhìn Thiên. Cái này mới chính là dã man à nhen.
– Vậy…..Ngưu tỷ muốn săn gì? – Song Ngư tạm thời bỏ qua Thiên, quay sang Ngưu hỏi để thay đổi không khí.
– Không muốn săn, mất sức lắm. – Kim Ngưu mệt mỏi trả lời, xoa xoa đầu con hắc mã trước mặt.
– Wow! Hiếm khi thấy Tiểu Hắc ngoan với người khác ngoài Yết đệ a. – Sư Tử ngạc nhiên lên tiếng.
– Ủa? Vậy thường nó sao? – Thắc mắc.
– Người nào đó không phải Yết đệ đụng tới Tiểu Hắc chắc cũng bị đá bay đi một cái đau điếng a.
– Ehhhhhhhh! Tiểu Hắc ngoan lắm mà, nhỉ? – Cô vui vẻ tiếp tục xoa đầu nó.
– Hiiiiiiiiiiiiii – Tiểu Hắc hí lên một tiếng, dụi dụi vào người Ngưu.
– Ah! Đừng dụi nữa mà, nhột a. – Kim Ngưu khúc khích cười, tay vẫn xoa đầu Tiểu Hắc.
Thiên Yết nhìn cảnh này máu nóng lên não, nhanh chóng ra phía Ngưu kéo cô về phía mình, lườm nguýt con ngựa mà mình yêu thương từ nhỏ với ánh mắt vô cùng có hồn ” Mày mà dụi nữa tao nướng mày lên “.
” Tui làm gì lên tội a~~~ ” – Pov Tiểu Hắc.
– Thôi thôi, đi săn chứ? – Bạch Dương nhịn cười đến mức mặt méo mó có chút buồn cười.
– Định giải thưởng đi. – Xử Nữ cũng nín cười không khác Dương là bao, aiza, ai bảo đệ đệ nhà y suốt ngày trưng ra cái bộ mặt băng lãnh làm gì a, bây giờ thấy được biểu cảm này, đương nhiên phải nắm bắt từng giây một rồi.
– Hừ, muốn gì cũng được. – Thiên Yết hừ lạnh.
Nghe Yết nói thế ai nấy cũng hào hứng mà leo lên ngựa, riêng Ngưu mặt vẫn bí xị, không có ý định muốn đi theo.
– Mấy người đi đi, bổn cung không đi đâu.
– Nhưng Ngưu tỷ, để tỷ ở lại một mình cũng không ai yên tâm a. – Ma Kết không cam lòng nói.
– Không sao, tỷ mệt lắm, không đi theo đâu. Lại phiền hoàng thượng đi săn. – Ngưu lắc đầu.
– Không ý kiến gì cả, nàng đi theo trẫm.
Thiên Yết nhảy xuống khỏi ngựa, dùng một lực bế Ngưu lên rồi lại leo lên ngựa, thúc ngựa đi vào khu rừng phía trước.
– Điển hình của người thể hiện cảm xúc bằng hành động đi? – Song Ngư cũng thúc ngựa đuổi theo.
Những con ngựa còn lại cũng được chính chủ nhân thúc mà chạy đi, mỗi người một hướng đi vào khu rừng.
Cuộc săn bắn bắt đầu.