Và sau khi đã có ân điển của nhị vương gia nhà ta, Bảo Bình rất hùng hồn mà tìm Song Ngư kể lể rồi cùng nhau bày trò chơi lại hai vị phi nào đó.
– Như thế này nè, cả thế nữa mới hay. – Bảo Bảo chỉ vào tờ kế hoạch.
– Nhưng mà ổn không? Nhỡ đâu họ phát giác được thì sao? – Song Ngư lo lắng hỏi.
– Thì kệ mịa chúng nó, dù gì tên vương gia kia cũng là đường đường chính chính cho xử phạt mà, với cả còn giao lại toàn quyền vụ này cho muội nữa. – Bảo Bình híp mắt lại cười.
Aiza, chứng tỏ bây giờ cô đang là cực kì vui a, nhị vương gia đợt này chắc cũng ăn điểm không ít trong mắt Bảo Bảo nhà ta rồi.
– Vậy thì mắc công bày trò a? Lôi họ ra phạt trực tiếp là được.
– Xí, nếu mà thế thì đợt này rủ tỷ làm gì chứ. Dù gì không phải trong cung quá nhàm chán rồi sao, sợ tỷ chán nản không có gì chơi mới rủ, nếu tỷ không thích thì muội hồi cung trước a. – Đứng lên.
– Ây ây, Bảo Bảo đừng nóng vội chứ. Là tỷ sai, là tỷ sai, Bảo Bảo là đang nghĩ cho tỷ mà. Nào, ngồi xuống, chúng ta bàn tiếp. – Song Ngư nghe Bảo nói xong liền một trận tội lỗi dâng lên trong lòng, ngay sau đó níu kéo lại Bảo ngồi xuống.
Nam Diệp cung hôm nay rôm rả tiếng cười, nhưng có lẽ nhị vương phủ hôm nay sẽ nhộn nhịp hơn thảy. Và cái đó sẽ là vấn đề của tương lai, còn giờ thì đến Vương Kim cung nào.
Vương Kim cung:
– Các ngươi có thấy 6 nam nhân trong phòng của một nữ nhân là vấn đề không? – Kim Ngưu đầu nổi đầy hắc tuyến nhìn đám nam nhân đang ngồi nhìn mình ngay trước mặt.
– Không vấn đề đâu hoàng hậu, ở đây có cả hoàng thượng, chúng thần chỉ là lấy danh nghĩa đi thăm. – Bạch Dương lên tiếng.
Song Tử thân là cung nữ của tam vương gia cho nên vì ngài đi thăm hoàng hậu nên cô cũng được đi theo và đến chăm sóc, thực sự là điều này khiến cô rất vui đi. Vừa đến nơi liền quấn quýt lấy Ngưu không rời. Nhưng cũng đừng vì thế mà coi thường xung quanh nhé, cô vẫn rất tinh ý mà nhận ra nhị vương gia hôm nay có điểm khác lạ đấy.
– Nhị vương gia có thể cho nô tỳ mạn phép hỏi?
– Hử? Hỏi ta sao? Nói đi. – Cười.
– Điều gì hôm nay khiến nhị vương gia vui vẻ đến vậy? – Song Tử nhíu mày nhìn nam nhân đang cười trước mặt, không hề rõ được nụ cười đó là tốt hay xấu nên mới liều mạng mà hỏi a.
– Hôm nay ta sắp được xem “kịch” hay a. – Sư Tử nhàn nhã trả lời, nhưng những ai tinh ý liền biết được trong câu nói này lại chứa ẩn ý nào đó a.
– Nhị vương gia có thể nói cho bổn cung nghe cái màn ” kịch ” đấy như thế nào không? – Kim Ngưu cũng bắt đầu nhận ra ẩn ý đó, mỉm cười ” hiền ” không kém Sư.
– Chỉ là nương tử tương lai của thần bị người ta bắt nạt.
-……………..
– Mà thần đâu nỡ để nàng ấy chịu thiệt liền cho nàng ấy nghịch ngợm đôi chút mà xử phạt mấy người kia, thần cũng đã sai mấy thị vệ đi bên cạnh dọn dẹp cho nàng ấy khi nàng ấy ” chơi ” xong, vậy thôi. – Sư Tử cười vô cùng tươi, có thể nói là cười đến nỗi không thấy mặt trời đâu cả.
– Ayza, ngươi thật là biết chiều nương tử nhà mình đi.
– Hoàng hậu đã quá khen.
Và cũng vì cái sự nuông chiều này mà giờ đây, Nhị Vương phủ vô cùng là nhộn nhịp a.
Tại Nhị Vương phủ:
Song Ngư và Bảo Bình đứng nhìn nhau hồi lâu rồi cười một cách quỷ dị. Để xem nào, với một con vampire và một vị thần y thì mọi người nghĩ đến gì nào? Đó là máu và thuốc đúng chứ? Lần này đương nhiên là có sự góp mặt của hai thứ đó rồi nhưng mà nếu để hai người này chụm đầu chung một kế hoạch thì đâu có dễ dàng gì mà lại đơn giản như vậy. Chúng ta vốn biết tính Bảo Bảo là ” bình thường ” nhất đám, cho nên hôm nay cô đã nhờ thị vệ thân cận của mình đi bắt mấy con gián, chuột và đặc biệt là mấy bạn rắn “thân thương” a. Và đương nhiên mấy thứ ” dễ thương ” đó sẽ được đưa vào Dung Ngọc cung – Nơi có hai nữ nhân nào đó đã ngu dại mà động phải nhị vương phi tương lai.
Một màn đặc sắc bắt đầu……………..
– AHHHHHHH! NGƯỜI ĐÂU? NGƯỜI ĐÂU? – Bên trong Dung Ngọc cung vọng ra tiếng hét kinh người.
Các cung nữ và thái giám bên ngoài nghe thấy tiếng chủ tử liền mở cửa nhanh chóng chạy vào. Nhưng vừa mở cửa ra, các cung nữ cũng chính là chạy tán loạn, mặc kệ chủ tử mình có sống chết ra sao. Còn mấy tên thái giám thì không biết phải nói thế nào, nhanh chóng lôi theo mấy tên thị vệ vào để bảo toàn tính mạng cho hai nữ nhân trong đó, tiện thể bắt luôn đám độn vật đang chạy tán lọan mọi nơi.
Haiz! Bảo Bảo nhà ta đúng thật là………. Mọi người hãy thử tưởng tượng cái cảnh đang ngồi nhâm nhi trà ăn điểm tâm, bỗng dưng từ trên xà rớt xuống một con rắn đáp thẳng ngay đĩa bánh, mà đâu phải một con a, bét nhất đếm được cũng phải 3 con, thêm nữa Bảo Phong còn được Ngư dặn cho bắt mấy con có độc về…………..chậc chậc, tiếc thương đời Dung phi và Thư phi.
Tiếp đến nữa là mấy chú chuột chạy tung tăng dưới nền đất, mấy bé gián bay lượn một cách tự do trên không trung…………một khung cảnh vừa đẹp nhưng cũng vừa thật hoang dã.
Mà Song Ngư nhà ta đều đã lường trước được là thể nào hai cô nàng kia cũng kiếm Bảo Bảo cho nên vứt Bảo vô vườn hoa của phủ, còn mình thì đi sai Bảo Phong kêu nhị vương gia về góp vui một chút.
Sau một hồi lâu, tại Phượng Bảo cung, có hai nữ nhân hùng hổ bước tới, cả người đều tỏa ra sự tức giận khiến cho đám cung nữ nơi đây run sợ:
– Nô tỳ tham kiến Dung phi, Thư phi. – Đám nô tỳ đó hành lễ.
– Chủ tử các ngươi đâu? – Thư phi gằn giọng hỏi.
– Chủ tử là đang ở vườn hoa ạ. – Tiểu Ngọc lễ phép trả lời.
Dung phi và Thư phi nghe được đáp án cần tìm kiền xoay người tiến đến vườn hoa mà quên mất rằng nơi đó tuyệt nhiên cấm các thê thiếp khác vào ngoài Bảo Bình.
Tại vườn hoa:
Bảo nhi nhà ta rất ư chi là ngây ngô + rảnh rỗi mà ngồi trên thềm cỏ xanh mướt làm vòng hoa. Bảo Bình thân là thần y nhưng mà nếu rảnh rỗi thì đi làm diễn viên là được đấy. Cái con người này vừa đi quậy tưng bừng cung của người ta xong, bây giờ lại ngoan hiền ngồi xếp vòng hoa, lại còn nở nụ cười ư chi là thánh thiện, chúa ơi, ai tin được người này vừa đi dọa chết tính mạng người ta a.
– Bảo Bình đâu?
Khung cảnh trong vườn hoa đang rất là yên bình tự dưng bị một tiếng thét đầy chua chát phá tan. Bảo Bảo vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngây ngô đó, nhìn hai nữ nhân đang tiến đến chỗ mình.
– Dung phi và Thư phi kiếm ta?
– Mày…….quả đúng chỉ có mày bày trò. Mày chán sống rồi hả? – Dung phi nghiến răng ken két nói.
– Bày trò gì? Dung phi nói rõ một chút, ta ở đây suốt mà, sao bày trò được.
– Mày còn giả ngây giả ngô, nếu thế thì nữ nhân trong cung này ai dám động đến mấy con rắn, con chuột ghê tởm như thế chứ. Ngoài cái loại như mày còn ai, hả? – Thư phi tức giận không kém, quát.
– Hai người đừng nói là bày trò chứ, ta đích thân sai người đi bắt để làm quà mà, nói như thế đau lòng ta đó. Với cả Dung phi và Thư phi hình như đã quên, các thê thiếp trong Nhị Vương phủ ngoài ta không ai được quyền bước chân vào đây đâu. – Bảo Bình quỷ quyệt nói.
* Chát *
– Mày không có quyền lên tiếng. – Dung phi thẳng tay tát Bảo, nghiến răng nghiến lợi nói.
– Ai không có quyền?
Dung phi và Thư phi hốt hoảng quay ra sau, vội vàng hành lễ:
– Thần thiếp tham kiến nhị vương gia.
– Miễn lễ. – Sư Tử phất tay, tiến đến chỗ cả ba nữ nhân.
Bảo Bình thấy Sư Tử đến, liền òa khóc nhõng nhẽo, từ 18 tuổi xuống thành đứa trẻ 3 tuổi bị người khác ức hiếp:
– Oaoaoa! Sư Tử, ngươi lấy lại công bằng cho ta………….
– Có chuyện gì? – Sư Tử đi đến dỗ dành Bảo, miệng tuy hỏi vậy nhưng nhìn thấy hai nữ nhân trước mặt cũng đã liền mường tượng ra cái cảnh nào đó.
– Hức…….ngươi giáo huấn nữ nhân của mình không tốt…………… hức…….hức…….
– Sao lại nói vậy?
– Ngươi xem…..hức………..chỗ này chỉ được……ta với ngươi vào…..hức……..với cả còn tát ta…………….
Sư Tử lúc này liền cứng đờ người lại, bàn tay cũng lần mò lên mặt Bảo vén tóc cô ra, quả nhiên Bảo Bình không nói dối, trên mặt vẫn còn in đỏ dấu vết 5 bàn tay, mà còn có cả vết nhẫn nữa, ở đây ngoài anh và Dung phi, còn ai đeo?
– Ngọc Hồi, cô gan quá nhỉ? – Sư Tử sa sẩm mặt mày nói.
– Không phải thần thiếp, vương gia, người tin thần thiếp đi mà. – Dung phi cố gắng biện minh.
– Bảo Phong! – Gọi.
– Vương gia cho gọi thần.
– Lôi Dung phi và Thư phi ra đánh mỗi người 50 trượng rồi đuổi ra khỏi cung.
Sư Tử vừa dứt lời, Bảo Phong liền lệnh cho 4 tên thị vệ khác lôi Dung phi và Thư phi đi.
– Không…..vương gia…….không phải thần thiếp mà…….vương gia………………
Dung phi và Thư phi bị lôi ra ngoài, không gian lại trở nên im lặng. Bảo Bình cũng không để ý đến Sư Tử, lấy tay áo lau lau đi mấy giọt nước mắt mà chính bản thân mình nặn ra, xong rồi thì tay lại tiếp tục làm nốt cái vòng hoa. Còn Sư Tử thì xót xa xoa xoa vết bàn tay trên má Bảo, thở dài một tiếng.
Bảo Bảo bỗng dưng gạt tay Sư ra, cầm cái vòng hoa mình vừa làm xong đội lên đầu anh.
– Tặng ngươi. Coi như ta cảm ơn vì ngươi đã giúp ta. – Cười.
Nhưng Sư có vẻ như không quan tâm lắm, thở dài lên tiếng:
– Tại sao lại để bị thương? Không phải ta đã bảo là muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt nhiên không được để bị thương cơ mà.
– Xì, dù gì cũng chỉ là một cái tát, ngươi đừng có mà làm cái bộ mặt như kiểu người ta vừa cướp vàng bạc của ngươi đi. – Bảo Bình bĩu môi nói.
– Thà bị cướp còn hơn.
– Sao lại quan tâm ta? – Cô thắc mắc hỏi.
– …………..vì ta yêu nàng. – Xoa má Bảo.