*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngự Hoa Viên – Một nơi luôn luôn chìm trong sự im lặng, rất thích hợp để tản bộ hoặc nghỉ ngơi.
Và Kim Ngưu nhà ta đã vô cùng thích thú khi đi đến đây. Nhìn xem, khắp nơi đều là những loại hoa quý hiếm thơm ngát, đình ( cái này là nơi để ngồi ở Ngự Hoa Viên á, ai biết chính xác nó gọi là gì thì giúp Tiên nhi nha ) thì sạch sẽ, tĩnh lặng, rất thích hợp để cô đọc sách đấy nhé.
Kim Ngưu tiến đến cái đình và ngồi xuống, lệnh cho tất cả thái giám, cung nữ lui hết, rồi mới lôi một cuốn sách mà cô vừa tìm được ở trong Vương Kim cung ra đọc. Để xem……….sách này………….. hm……..thơ sao, cái này thì cô nghĩ đưa cho Song Ngư thì hợp lí hơn.
Ngưu nhi chán nản đặt quyển sách lên bàn, tay chống cằm nhìn khung cảnh thơ mộng trước mặt, miệng bỗng thốt ra những câu thơ đau lòng trái ngược với khung cảnh lúc này:
– Trời nghiêng có thể chống
Đất nứt có thể đắp lại
Lòng người tan nát rồi
Còn có thể vá víu lại được không?
( Từng Thế Ước – Đồng Hoa)
– Sáp sáp thu phong sinh,
Sầu nhân oán ly biệt.
Hàm tình lưỡng tương hướng,
Dục ngữ khí tiên yết.
Bi lai khước nan thuyết.
Biệt hậu duy sở tư,
Thiên nhai cộng minh nguyệt.
( Cổ oán biệt )
[ Gió thu nổi gấp gấp
Người buồn oán hờn vì ly biệt.
Chan chứa tình khi đối diện nhau,
Muốn nói đã nghẹn lời.
Lòng cuộn ngàn muôn mối,
Buồn khổ mà khó nói thành lời.
Chia tay rồi chỉ còn nỗi nhớ,
Hai phương trời cùng chung một ánh trăng. ]
( Buồn Ly Biệt )
Nghe thấy có người đáp lại bài thơ của mình, Kim Ngưu liền ngẩng đầu lên. Cô không hề ngạc nhiên hay bàng hoàng gì cả, chỉ là nở một nụ cười nhẹ. Bởi thân hình nhỏ nhắn trước mặt cô, cùng với giọng nói thanh thoát quen thuộc đó khi đọc mỗi bài thơ, cô làm sao nhầm được chứ.
– Ngư!
– Ngưu nhi a, sao hôm nay tâm trạng quá vậy? – Song Ngư tiến đến bên Ngưu, không cần biết cô thân phận là gì, chỉ là bây giờ cô biết Ngưu không vui.
– Tâm trạng gì đâu, đọc qua cuốn sách này, tự dưng buột miệng nói.
– Sách về thơ sao? – Song Ngư ngồi xuống đối diện Ngưu, thích thú cầm cuốn sách lên đọc.
– Nếu bà thích thì cứ lấy đi, dù gì tui cũng không hứng thú. – Kim Ngưu cười nhẹ cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
– Ngưu à, tui là quận chúa, vậy bà là ai vậy? – Ngư Ngư tò mò hỏi.
– Hoàng hậu, thành tỷ tỷ bà rồi nhỉ. – Ngưu tinh nghịch trêu chọc Ngư.
– Dạ dạ, tỷ tỷ nói đúng, muội làm gì dám lớn hơn. – Song Ngư cười lớn đáp lại lời trêu chọc của Ngưu.
– Đúng thật là chỉ có bà gan mới dám chọc lại tui. – Ngưu bĩu môi nói.
– À nè, hoàng………./ Hoàng thượng và Cao quý phi giá đáo. – Song Ngư chưa kịp nói xong liền bị giọng nói the thé của tên công công nào đó cắt ngang.
– Tổ sư cha cái thằng công công. – S
Ngư nhi nhăn mặt chửi.
– Thôi nào, hoàng huynh của bà đến rồi đấy, lo mà hành lễ.
Kim Ngưu vừa dứt lời, nam nhân mặc ngoại bào cùng với một nữ nhân khác ăn mặc cũng quyền quý không kém bước vào.
– Tham kiến hoàng thượng. – Kim Ngưu và Song Ngư nhún nhẹ đầu gối làm lễ.
– Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương. – Cao quý phi cũng làm tương tự.
– Miễn lễ. – Thiên Yết phất tay nói.
Nghe được hai từ miễn lễ, Kim Ngưu và Song Ngư đều trở lại dáng vẻ bình thường, cả hai đều đang cùng chung suy nghĩ chửi cái đứa nào nghĩ ra được mấy cái lễ nghi rườm rà này.
– Ngư nhi, muội vừa mới tỉnh dậy, sao đã đi ra ngoài rồi, nên ở lại trong cung nghỉ ngơi chứ. Với cả còn gặp hoàng hậu nương nương……….. – Cao quý phi giở giọng quan tâm ( đến phát ói ) của mình lên, hướng Song Ngư nói.
1. Cao Mỹ Ngọc Linh ( 18 tuổi )
Hiện đang giữ quyền thế Cao quý phi, được hoàng thượng sủng ái nhất dàn hậu cung.
Tính cách: Bên hoàng thượng thì là nữ nhân bánh bèo chính hiệu, nhưng bên các tỷ muội khác thì tính kế thủ đoạn, đặc biệt là chuyên gia hãm hại hoàng hậu để tranh sủng.
– Gặp bổn cung thì có vấn đề gì? Hay Cao quý phi muốn bảo là bổn cung muốn hại Ngư muội? – Kim Ngưu giọng đều đều nói.
– Hoàng hậu nương nương, muội không có ý đó, chỉ là muội quan tâm sức khỏe của Ngư nhi nên / Cảm tạ Cao quý phi quan tâm nhưng ta đã khỏe, không cần người bận tâm đâu. – Song Ngư tranh lời Cao quý phi mà nói, ánh mắt không mấy vui vẻ vì dám cắt ngang chuyện quan trọng cô đang muốn nói cho Ngưu.
– Hoàng hậu, Linh nhi là có ý tốt quan tâm đến muội muội ta, nàng không cần phải vu oan nàng ấy như vậy. – Thiên Yết băng lãnh nhìn Ngưu.
Hoàng thượng? Ah~~~~ cái người mà không ân sủng cô đây á hả, để cô xem thử nhan sắc xem có đẹp như Tề Mặc không nào ( Tiên: Thiên tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đã đầu độc những ai bởi mấy cái cuốn ngôn tình của tỷ rồi hở? TB: Có nhiều đâu a, trừ Kết Kết chưa đầu độc được, còn lại là ok rồi a * cười *. Tiên: 😑😑😑 )
Kim Ngưu chuyển ánh mắt sang nhìn người cầm quyền cao nhất hậu cung, trong phút chốc cả người liền căng cứng lại.
Song Ngư khóc ròng len lén nhìn Ngưu, aiza, cô là đang muốn nhắc Ngưu a, sao hai cái người này phá đám dữ vậy. Ngư nhi cùng lúc đó cũng dường như nhận ra được Ngưu đang nghĩ gì, liền nhanh nhảu lên tiếng đáp trả:
– Hoàng huynh mới là người đang cố ý vu oan cho Ngưu tỷ đấy. Lời Cao quý phi nói đến muội còn hiểu lầm, nói chi Ngưu tỷ tỷ còn là người trực tiếp được nhắc đến.
– Muội là đang muốn nói đỡ cho nàng ta? – Thiên Yết nhíu mày không hài lòng nhìn Ngư.
– Muội không nói đỡ ai cả, muội chỉ đi theo lẽ phải. – Song Ngư cứng đầu cãi lại.
– Muội / Hoàng thượng, thần thiếp chả vu oan cho ai cả. Cao quý phi đây nói năng như vậy rất dễ gây hiểu lầm, không khéo lại vì như thế mà xảy ra xung đột với các muội muội khác, thần thiếp chỉ là mới nhắc nhở một chút, hoàng thượng thế nào nói thần thiếp vu oan? – Kim Ngưu sau 10s lấy lại hình tượng liền trở về cái trạng thái gọi là đanh đá, không kiêng nể người trước mặt mình là hoàng thượng, nhìn thẳng vào mắt Yết mà nói.
– Nàng……… – Thiên Yết thực sự không thể nói thêm gì, bởi nàng ta nói cũng không có sai.
– Nếu hoàng thượng đã có nhã hứng ở lại Ngự Hoa Viên với Cao quý phi thì thần thiếp không dám làm phiền rồi. Thần thiếp xin lui trước. – Ngưu nhi cười nhẹ, lướt ngang qua vị hoàng thượng vẫn còn đang cứng đờ người này.
– Muội xin cáo lui. Ah! Tỷ tỷ, chờ muội. – Song Ngư sau khi hành lễ xong cũnh liền vội vã đuổi theo Ngưu.
Bên ngoài Ngự Hoa Viên, một hoàng hậu, một quận chúa đang đi với nhau, không khí lúc này có phần im lặng, không thể ồn ào được như lúc nãy còn ở Ngự Hoa Viên. Lúc này Ngư nhi mới lên tiếng trước:
– Tỷ tỷ, đối tượng của tỷ………….
– Ừ. – Kim Ngưu đáp nhẹ, nhìn xuống chiếc vòng cổ đang sáng lên một màu tím huyền bí.
– Với cả………..
– Người đi rồi bỏ lại trái tim yêu
Bỏ lại em với thật nhiều thương nhớ
Bao ưu tư khi duyên tình đổ vỡ
Dưới mưa thu tiếng nức nở nghẹn lời
Nhiều đêm dài giọt lệ ấy lặng rơi
Để cho em cả bầu trời đau khổ
Trái tim yêu khi đã trao nhầm chỗ
Là đắng cay lòng tan vỡ thật nhiều
Xa ai rồi nhưng dạ vẫn còn yêu
Cứ lặng lẽ trong những chiều lộng gió
Dõi hoài theo ký ức xa xưa đó
Người nơi đâu mà chẳng có bên mình
Ai đi rồi đã nhạt nét môi xinh
Bỏ nỗi nhớ vô hình mà đau mãi
Bước vào yêu đã gặp nhiều ngang trái
Cuộc đời này em biết phải về đâu??
( Người đi rồi – Lê Hoài Thương )
” Nàng………..là hoàng hậu? “
” Hoàng hậu là danh vị mà người ban cho thần thiếp, há nào bây giờ hoàng thượng lại hỏi? “