*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
– Vào chủ đề chính đi, hãy nói cho bọn ta biết 6 viên đá lục thần đang ở đâu. – Ma Kết lên tiếng.
– Đá lục thần không ở đây……………. mà là ở Đương Triều quốc.
– Đương Triều quốc? – Cả 6 sao nữ nhíu mày nhìn tên trước mặt.
– Các ngươi chưa nghe qua? – Bạch Tử nhíu mày hỏi.
Lắc đầu.
– Đương Triều quốc thuộc vào thời cổ đại, nếu muốn kiếm được 6 viên đá lục thần thì phải xuyên tới đó, mà chi tiết hơn là vua Nam đời thứ 18.
– Đùa hả? Xuyên không á? – Thiên Bình há hốc mồm nhìn Bạch Tử.
– Giữ ý tứ lại. – Ma Kết đi đến đập phát vào đầu Thiên nhắc nhở, xong tiếp tục quay ra hỏi.
– Chúng tôi phải làm gì để xuyên đây?
– Dù gì ta cũng là kẻ thống trị thời gian, để cho các ngươi xuyên thì cũng không khó lắm. – Bạch Tử nhún vai nói.
– Nhưng nếu xuyên rồi thì sao biết được viên đá đó ở đâu hay là được ai nắm giữ chứ. Dù gì cũng là một nước, nó cũng đâu có nhỏ a. – Song Song bĩu môi nói.
– Đương nhiên là sẽ có dấu hiệu để các ngươi nhận biết rồi. – Hắn cười tươi.
” Tên này cười nhìn nguy hiểm vỡi cả ” – Pov 6 sao nữ.
– Nguy hiểm cái mọe gì, ta cười hơi bị thân thiện đấy.
” Ủa ủa? Sao đọc được suy nghĩ của bọn mình nhể? ” – Pov 6 sao nữ.
– Nó hiện hết lên mặt các ngươi kia kìa, còn muốn hỏi cái gì nữa. Mà quay lại chủ đề chính đi. – Bạch Tử nhíu mày nói.
– Ê ê, cho hỏi nốt câu coi. – Song Ngư lên tiếng.
– Hử?
– Ngươi bảo ngươi biết 6 viên đá đó ở đâu mà, chỉ cần nêu rõ chi tiết nó đang nằm chỗ nào là được, cần gì phải nhận biết.
– Ta nói ta biết nó ở đâu nhưng ta đâu có nói ta biết ai cầm đâu.
-…………… – Cả 6 sao nữ câm nín, nhìn chằm chằm Bạch Tử.
– Nhìn cái gì mà nhìn, ta đâu có phải tội đồ đâu. Với cả biết được 6 viên đá đó ở đâu đã là tốt lắm rồi, các ngươi xem đi, ta không nói thì các ngươi biết chắc. – Bạch Tử bĩu môi nhìn các sao nữ.
– Cũng đúng ha. – Bảo Bình gật gù đồn ý.
– Vậy ngươi nói tiếp tiếp đi. – Thiên Bình phẩy phẩy tay nói.
– Ta đang nói mà ai còn chen nữa là ngưng đấy. Ta sẽ đưa cho mỗi người các ngươi một sợi dây chuyền. Dây chuyền này vừa giữ sức mạnh cho các ngươi không bị lộ và giữ vật bất li thân vừa giúp các ngươi tìm được ai đang giữ viên đá bằng cách dây chuyền sẽ sáng màu lên, nhưng chỉ 1 lần duy nhất thôi cho nên hãy chú ý. – Bạch Tử vừa nói, vừa đem ra 6 cái dây chuyền phát cho từng người.
Kim Ngưu:
Song Tử:
Thiên Bình:
Ma Kết:
Bảo Bình:
Song Ngư:
– Vậy bọn ta có thể dùng phép thuật chứ? – Ma Kết vừa cầm dây chuyền ngắm nghía vừa hỏi.
– Đương nhiên là được rồi, nhưng tuyệt nhiên không được để người thời ấy phát hiện, bằng không các ngươi khó mà sống sót.
– Khó sống sót? Tại sao? – Kim Ngưu nhướn mày nói.
– Đối tượng của các ngươi ở trong hoàng cung. – Bạch Tử nhoẻn miệng cười, nói.
– Hơi khó chơi rồi nhen. Vậy bao giờ bọn ta phải xuyên đây? – Thiên Bình đeo dây chuyền lên cổ, tiện thể hỏi luôn công việc chính.
– Ngay bây giờ.
Bạch Tử dứt lời cũng chính là lúc xung quanh các sao nữ bị bao phủ bởi một vòng tròn phép thuật màu vàng nhạt. Bạch Tử lẩm nhẩm câu phép, ngay sau đó liền có một cái đồng hồ hiện lên, kim phút kim giờ xoay vòng quanh một cách loạn xạ, cho đến khi hai kim cùng dừng lại ở con số 12 thì các sao nữ cũng chính thức biến mất.
Bạch Tử đứng đó nhìn vòng tròn ma thuật của mình dần mất đi, trong đầu nhớ lại câu nói mà Kim Ngưu để lại trước khi biến mất cùng 5 người kia: ” Tại sao lại giúp bọn ta? “
– Không vì gì cả, đơn giản là sức mạnh đó thuộc về các ngươi. 6 cô gái của ta, chúc may mắn.
……………………..
Vua Nam đời thứ 20……….
Trong hoàng cung, các nô tỳ hầu hạ tấp nập ra vào Vương Kim cung, trên tay ai nấy cũng đều là một chậu nước cùng với chiếc khăn. Bên trong Vương Kim cung cũng thật đông người, nhưng đáng chú ý chính là cô gái đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn không làm giảm đi sức đẹp mê hồn của người này đi được.
– Ưm………… – Cô gái nằm trên giường mơ màng muốn tỉnh dậy, mệt mỏi kêu lên một tiếng.
– Tỉnh rồi, bẩm thái hậu, hoàng hậu đã tỉnh rồi. – Một vị nam nhân trông có vẻ trạc tuổi vui mừng kêu lên, bên cạnh ông ta đầy rẫy những kim châm hay các loại thảo dược, có lẽ đây là thái y đi.
Cô thở dài, lười đến nỗi chả buồn mở mắt, tiếp tục nằm đấy nghe ngóng tình hình.
– Đã tỉnh? Ngươi có nhầm? Hoàng hậu vẫn là đang……….. – Một người phụ nữ ăn mặc cao quý nói.
” Người này có vẻ như là thương mình nhỉ? ” – Pov Kim Ngưu.
– Bẩm thái hậu, vừa nãy thần đã thấy hoàng hậu hơi mơ màng tỉnh, tay cũng có cử động, nhưng chắc là có vẻ hơi mệt cho nên đã ngủ thiếp đi.
” Ây, ngươi là thái y mà sao gà quá vậy, còn không phân biệt được là đang ngủ hay giả vờ……….Mà……… cái gì cơ? Hoàng hậu á? ” – Pov Kim Ngưu.
Cô lúc này mới mở mắt tỉnh dậy, tay chống xuống giường nâng thân ngồi dậy. Khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn mọi thứ xung quanh rồi tiếp đến là những con người đang ở bên cạnh nơi cô đang nằm. Vẫn chưa kịp hoàn hồn xong, người phụ nữ với bộ trang phục cao quý tiến đến chỗ cô với khuôn mặt lo lắng, hỏi han:
– Ngưu nhi, con có thấy mệt trong người chứ? Hay là có đau ở đâu không?
” Người này cô nghĩ chắc là thái hậu đi bởi người đàn ông trạc tuổi kia vừa nãy cũng có gọi. Nhưng mà…………..bây giờ cũng chả còn tí kí ức nào, thôi thì giả ngu cho an toàn vậy. ” – Pov Kim Ngưu.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Kim Ngưu đã quyết định sẽ giả vờ mất trí nhớ như mấy cái cuốn ngôn tình xuyên không mà Thiên Bình hay lôi kéo cô đọc cùng, với cả như thế thì cô cũng sẽ có nhiều thời gian để ứng phó với mấy cái trò quái quỷ ở hậu cung này, bởi………….nếu cô thân là hoàng hậu, 100% sẽ có người gây khó dễ.
– Mấy người……….là ai vậy? – Kim Ngưu ( giả vờ) giương đôi mắt hết sức ngây thơ nhìn người phụ nữ bên cạnh.
– Con không nhớ gì sao? Thực sự không nhớ? – Người phụ nữ đó hoang mang lắm lấy tay Ngưu nói.
– Thái y, việc này là sao?
– Thưa thái hậu, hoàng hậu nương nương có một vết thương ở đầu, chắc đó chính là lý do khiến nương nương không nhớ được gì cả. – Vị thái y đó kính cẩn nói.
– Ngươi lui đi.
Vị thái y đó nghe được lệnh cho lui của thái hậu cũng liền lui ra cùng một vài cung nữ.
Trong Vương Kim cung chỉ còn lại 3 người – Ngưu, thái hậu và một cung nữ. Thái hậu xót xa nhìn Ngưu, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.
– Ta là thái hậu , con là hoàng hậu một nước, còn đây là cung nữ thân cận nhất của con – Tiểu Yến.
– Hoàng hậu sao? – Kim Ngưu thơ thẩn cúi xuống nhìn tay mình một cách mông lung.
Thái hậu đau lòng nhìn Ngưu, tính lên tiếng nói gì đó thì một cung nữ bước vào, làm lễ xong liền thông báo:
– Thưa thái hậu, hoàng thượng và Cao quý phi đang ở Vĩnh Thọ cung để chờ thỉnh an người.
– Thỉnh an ta? Hừ! Ngươi lui ra trước đi. – Thái hậu giận dữ nói.
Nhưng thái độ giận dữ đó khi quay qua Ngưu liền dập tắt, thay vào đó là cái sự nhẹ nhàng, ân cần, như kiểu mẫu thân đang chăm sóc cho hài tử của mình vậy.
– Ngưu nhi, con cứ ở đây dưỡng bệnh, ta phải về Vĩnh Thọ cung để tiếp khách. Ta hứa sẽ nhanh chóng quay trở lại đây thăm con. Tiểu Yến, chăm sóc hoàng hậu cho tốt. – Thái hậu căn dặn Ngưu đủ kiểu rồi quay sang nhắc nhở cung nữ bên cạnh rồi mới an tâm dời đi.
– Cung tiễn thái hậu.
Thái hậu vừa đi xong, cung nữ này cũng thay đổi thái độ 180° khiến Kim Ngưu cũng phải giật mình. Không còn là sự nho nhã, lãnh đạm như lúc trước nữa mà trở thành một nha đầu nhỏ khóc nức nở như kiểu mất người thân vậy.
– Nương nương, thật tốt là người đã tỉnh. Tiểu Yến đã không còn ai nương tựa, chỉ còn mỗi người, nếu người xảy ra mệnh hệ gì thì Tiểu Yến biết làm sao đây.
– Được rồi, Tiểu Yến ngươi ngưng khóc. Kể cho ta nghe thử mọi chuyện đi, ta là không nhớ một cái gì cả, thật đau đầu chết ta.
– Dạ. – Tiểu Yến ngoan ngoãn nghe lời nín khóc, kể lại mọi chuyện cho Ngưu nghe.
– Người là hoàng hậu của Đương Triều quốc – Vương Hàn Kim Ngưu. Hôm trước Cao quý phi hẹn người ra Ngự Hoa Viên, nô tỳ cũng không biết đã xảy ra cái gì nhưng khi nghe thấy tiếng hét, nô tỳ cùng những người khác hoảng loạn chạy vào, chỉ thấy Cao quý phi bị ngã xuống nước còn người thì nằm bất tỉnh bên cạnh hòn đá, trên đầu chảy đầy máu. Nô tỳ thật sự rất sợ, sợ người sẽ xảy ra mệnh hệ gì nên lúc đó rất hốt hoảng mà gọi người tới. Cũng ngay lúc đó người của Cao quý phi đến, đặc biệt còn có cả hoàng thượng……… – Nói đến đây, Tiểu Yến liền ấp úng.
– Sao lại ấp úng?
– Người từ lúc vừa lên làm hoàng hậu đã bị thất sủng, với cả Cao quý phi hiện đang được sủng ái nhất nên……….. – Tiểu Yến buồn bã nói.
– Được rồi, được rồi. Tiểu Yến, ngươi nói xem, ta hiện đang cảm thấy bức bối, ngươi có thể gợi ý một nơi nào đó để ta dễ chịu? – Kim Ngưu ngồi ở mép giường đung đưa hai chân nói.
– Vậy người có muốn đến Ngự Hoa Viên không ạ? Nơi đó được trồng nhiều hoa đẹp lắm đó ạ. – Tiểu Yến hào hứng nói.
– Là cái nơi mà ta gặp Cao quý phi gì đó á?
– Ah! Nếu người không thích…../ Không sao. Đưa ta đến đó đi. – Không để cho Tiểu Yến nói hết câu, Kim Ngưu liền ngắt lời rồi đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài.
___________________________________
Tam Vương phủ:
– Này này, mang điểm tâm vào cho vương gia đi.
– Ehhh! Sao lại là ta chứ?
– Thì ngươi cứ mang vô đi, ai mà chả biết trong cái phủ này ngươi là được vương gia vừa ý nhất chứ.
Hiện tại trước cửa thư phòng có hai cung nữ đùn đẩy nhau cái việc đem điểm tâm cho vương gia của mình. Mà cái số xui là chị Song nhà ta chính là cái người bị cung nữ kia vứt cho cái trách nhiệm đem điểm tâm cho vương gia rồi chạy tóe khói. Cái quái gì chứ, cô là vừa mới tỉnh dậy, có biết cái éo gì đâu mà vứt hết công việc lên người cô. Với cả hình như cung nữ vừa nãy có nói vương gia vừa ý mỗi cô nhất thì phải. Aiz! Cái tên Bạch Tử chết tiệt đó, sao không cung cấp cho cô cái kí ức chứ.
Tuy hậm hực thế thôi nhưng Song vẫn đẩy cửa bước vào, không quên làm lễ như những gì được Thiên Bình cung cấp bằng mấy cái sở thích ngôn tềnh của bả.
– Nô tỳ tham kiến tam vương gia! – Song Tử quỳ xuống hành lễ.
– Song Tử? Ngươi vào đây làm gì?
Người được Song Tử gọi là tam vương gia ngẩng mặt lên khỏi đống giấy trên bàn, khó hiểu nhìn Song rồi nhìn thấy tay cô đang cầm điểm tâm thì mới hiểu ra.
– Nô tỳ mang điểm tâm đến cho ngài.
– Để lên bàn đì. – Xử Nữ mệt mỏi trả lời xong lại quay lại nhìn đống giấy trên bàn.
Có vẻ như nhìn thấy cảnh này thì lương tâm thánh thiện của Song nhi nhà ta trỗi dậy, bèn to gan mà mở miệng hỏi:
– Vương gia, ngài mệt sao?
– Không có gì, chỉ là lần này hoàng thượng đưa cho ta một nhiệm vụ khá rắc rối.
” Có vẻ như tên tam vương gia này ưa mình thật, mới hỏi một câu mà khai ra luôn ” – Pov Song Tử.
– Có thể cho nô tỳ to gan hỏi đó là gì không ạ?
Xử Nữ cũng không lằng nhằng gì nhiều liền ngoắc tay bảo Song đi đến gần. Song Tử cũng có tò mò mà lại gần đó, nhìn đống giấy trên bàn mà đọc.
Sau một hồi, Xử Nữ lên tiếng:
– Rắc rối đúng chứ?
– Ây, cái này cũng đâu khó lắm, nếu như bên địch lơ là ở phía Tây thì chúng ta đánh thẳng vào đó là được. – Song Tử thản nhiên nói.
– Song Tử, ngươi ngốc quá đấy. Như thế khác gì tự đưa quân mình vào chỗ chết.
Song Tử có vẻ không đồng tìbh với ý kiến của Xử lắm, tay chỉ vào bản đồ, bắt đầu giải thích:
– Nếu địch canh bên Đông thì chúng ta cứ cử một số lượng kha khá đông tiến về bên đó. Còn bên Tây thì cho số lượng ít một chút. Với cả theo như ở đây viết thì bên Tây có kho lương thực, vậy sao ta không đánh sập kho lương thực bên đó rồi cử tiếp quân chặn đường về của bọn chúng đi. Tầm 1 tuần bọn chúng không muốn thì cũng chết thôi.
Xử Nữ vừa nghe Song nói vừa nhìn bản đồ, một lúc sau có vẻ như đã tiếp thu hết vào đầu, liền ngạc nhiên nhìn Song:
– Đúng thật nhỉ, tại sao ta lại không nghĩ ra chứ. Ngươi đúng là thông minh đấy Song Tử.
Song Tử khi được Xử Nữ khen liền cười khì. Thực sự thì đừng nghĩ bọn cô là