Âu Dương San tỉnh lại, vẫn là cái tối đen trước mắt , cô không thể phân biệt được bây giờ là thời điểm nào trong ngày . Nhưng cơ thể mệt mỏi vì đói và khát ,nhắm mắt lại, trong cô bây giờ rất hỗn loạn ,cô chẳng biết mình có thể thoát ra khỏi đây hay không , cô không đủ tự tin để khẳng định điều đó .
Không có khả năng rời khỏi căn phòng kín mít hơn cái hộp này. Nếu đánh người rồi chạy trốn chắc chắn người cô sẽ có không ít lỗ ,cô sẽ vinh dự được tắm mưa đạn miễn phí. Trường hợp còn lại là chết vì đói và khát .
Nếu như vậy cô không thể gặp được Lão đại nữa rồi .Dù con người đó rất bá đạo nhưng đối với cô rất tốt. Có được coi như là tình đầu của Âu Dương San. Rơi vào trầm mặc , trước khi gặp Lưu Ngôn cô đều không nghĩ đến bản thân sẽ lo sợ vì một thứ gì ,thậm chí là chết trong khi làm nhiệm vụ, vậy mà bây giờ lại sợ cái điều này . Thật sự rất mới mẻ nhưng cũng rất đau lòng .
Âu Dương San dựa vào tường ,hai mắt nhắm lại bỗng chốc mở ra khi nghe tiếng mở cửa. Nheo mắt nhìn ra cửa , một người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào, sau đó cánh cửa lại khép lại trả lại không gian tối tăm vốn có . Đôi mắt nhỏ dài của người đàn ông liếc về phía cô gái trong góc , trong bối tối nhưng đôi mắt anh ta lại rất tinh tường .
Thấy có người tiến về phái mình , Âu Dương San vịn vào tường đứng dậy , cố gắng dữ thăng bằng sau một thời gian dài ngồi bất động, cơ thể tuy có chút đói khát nhưng đối với người trải qua nhiều khó khăn như cô vẫn có thể chịu đựng được .
Trong căn phòng lạnh lẽo âm u, người đàn ông ngồi trên ghế trầm ngâm im lặng , không gian im ắng đến phát sợ, vẻ mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng không hề làm giảm đi khí chất mà có phần cường hãn .Ánh nắng rực rỡ từ đường chân trời chiếu thẳng vào nhưng cũng không làm cho người đàn ông có phản ứng thấm chí một cái nhíu mày .Anh đã ngồi như vậy từ đêm hôm qua.
Hai tiếng “cốc cốc ” vang lên phá tan sự tĩnh mịch :
-Vào đi._Tuy giọng nói lạnh lẽo nhưng vẫn nhận thấy bên trong có sự khẩn trương vô hình mà ít người cảm nhận được.
Á Đông từ từ tiến vào căn phòng , đôi giày chạm xuống sàn theo từng nhịp vang lên tiếng nộp cộp đều đặn . Đứng trước Lưu Ngôn , Á Đông như có một nỗi sợ mà từ trước đến nay chưa hề có , từ lúc Âu Dương San mất tích Lão đại của bọn họ im lặng đến đáng sợ , sát khí không ngừng lan tỏa .
-Lão đại, còn hai tiếng nữa là bữa tiệc diễn ra ._Á Đông cung kính .
-Vẫn chưa có tin tức .
-Vâng ._Tuy nghe giọng điệu lạnh nhạt của Lão đại nhưng Á Đông sao lại không biết đó chỉ là bên ngoài . Lão đại đang rất lo lắng , bằng chứng là đôi mắt của anh hằn rõ vệt máu .
Trên chiếc ghế sang trọng được mạ vàng , Mehrdad Ahesteh ngồi trên đó , khuôn mặt trung niên xấu xí mang theo vài tia kiêu ngạo và tức giận .
-Đã cho Moshen giả quyết ả đàn bà đó._Ông ta cay nghiệt nói với tên thuộc hạ cúi đầu phía dưới.
-Vâng._ Người đàn ông đứng dưới cung kính cúi đầu.
-Tốt nhất là đánh chết ả .
-Thưa , từ lúc Moshen bước vào đến giờ cũng chưa hề thấy anh ta bước ra.
-Đến phòng giam._ Nói đoạn ông ta đứng dạy ,bước nhanh ra khỏi căn phòng sa hoa to lớn .
Đi qua sảnh lớn của căn biệt thự , mọi thứ đều được trang hoàng lỗng lẫy cho buổi tối nay. Điều khiến người ta chú ý trong căn phòng đó là một hồ bơi rộng lớn trong suốt và có một con cá mập vây đen.
Cá mập vây đen có chiều dài từ 3-4 mét ,là động vật ăn thịt. Chúng là động vật săn mồi tích cực, săn bắt những loài cá xương nhỏ, động vật chân đầu và động vật giáp xác ăn thịt cả rắn biển và chim biển.
Ánh sáng chiếu vào căn phòng , mùi máu tanh xộc lên , trên sàn lạnh lẽo loang lổ máu , nằm nổi bật là thân hình to lớn của một người đàn ông , trên người anh ta có vô số vết thương nứt toác ,bầm máu .
Mehrdad Ahesteh khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ khi thấy Âu Dương San ngồi trong góc phòng , thân hình nhỏ nhắn của cô được bao bọc bởi một màu đỏ rực là máu .Nhìn Mehrdad đứng đó cô cũng không buồn ngước mắt lên nhìn .
Thuộc hạ của ông ta nhìn thấy cái xác nằm đó không khỏi nhíu mày :
-Moshen , hắn ta chết rồi thì phần trình diễn tối nay ….
Nhưng ngoài dự kiến của tên thuộc hạ , Mehrdad lại cười :
-Canh giữ cẩn thận, cô ta sẽ là người thay thế.
-Vâng._Tên thuộc hạ cung kính cúi chào người đàn ông trung niên từ từ bước đi.
Cái xác được lôi ra khỏi phòng ,căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh ,mùi máu tanh cũng không hề làm Âu Dương San khó chịu. Cô chỉ đang thắc mắc về việc tiếp theo mình sẽ bị bắt làm .Những vết thương trên người cũng không làm cô bận tâm. Những vết thương đó là do lúc đánh nhau với Moshen gây ra, dù sao cô cũng là phụ nữ sức không thể bằng đàn ông ,thêm vào đó cơ thể cô mệt mỏi vì đói và khát, cùng vết thương ở tay làm cho cô khốn đống không ít . Thật ra cô cũng rất vất vả để giết được tên da đen cao to này .
Nhìn bản thân hiện tại, có bao nhiêu nhếch nhác , quần áo tuy không rách nát nhưng cũng hơi xỗ xệch và nhuốm một màu đỏ.