Thấy không khí trước mắt ,Phàm Luân cùng Nhị Hổ kéo nhau ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.
Lưu Ngôn nhìn cô cười trước mắt,hẵng giọng nhướn mày hỏi :
-Đẹp trai ?
-Đúng ,rất đẹp trai còn rất soái . Mặc kệ Lưu Ngôn ,cô vui vẻ trả lời ,đầu gật gù như gà mổ thóc.Nghe câu trả lời của cô, anh đen mặt lại.Khuôn mặt càng trở lên lạnh lẽo âm u:
-Tôi không đẹp trai ?
-Lão đại rất đẹp trai ,còn đẹp trai hơn các oppa.
-Vậy sao em không ngắm tôi ?
-Ách,….Tôi không dám….’ai bảo Lão đại mặt lạnh làm gì’. Tất nhiên là câu sau cô không dám nói to,chỉ dám nghĩ trong đầu .
-Thân thể này cho em toàn quyền chà đạp.
Lưu Ngôn nhếch mép hứng thú nhìn khuôn mặt của cô.Trong suy nghĩ của Lão đại ,cô sẽ đỏ mặt thẹn thùng ,nhưng thật sự sai hoàn toàn khi áp dụng ý nghĩ đó vào Âu Dương San mê trai mê tiền.Cô nhanh chóng gật đầu hào hứng ,hai mắt phát sáng thậm chí còn muốn hét lên.Cô đang rất kích động :
-Được được ,Lão đại ,mau chóng cởi đồ .
Lưu Ngôn thấy phản ứng của cô như vậy thì rất thích thú ,anh bước về phía cô ,đứng ngay trước mặt cô. Hai tay đưa lên cởi từng chiếc cúc một cách chậm rãi, thấy hành động chậm chạp của anh ,cô nhíu mày :
-Lão đại ,nhanh lên một chút .
-Nếu muốn nhanh em đến cởi giúp tôi.
Chẳng cần biết nam nữ thụ thụ hay người đó là Lão đại ,Âu Dương San đưa tay lên xé toạc chiếc áo sơ mi .Body sáu múi hiện ra trước mặt ,bờ ngực cùng cơ bắp đều rất hoàn hảo, .Mắt cô nhìn không chớp ,chỉ tiếc không thể lao lên sờ mó ,dù sao trai đẹp là để ngắm không thể sờ .Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của cô nhìn vào mình ,Lưu Ngôn nhếch môi cười nhẹ .Giọng nói nóng bỏng phả vào tai cô ,mang theo vài tia trêu chọc :
-Rất thích sao ?
Như một phản xạ tự nhiên ,cái đầu của cô gật gù không thôi ,bàn tay vuốt vuốt cằm ,miệng thì nhận xét không ngừng :
-Rất thích,rất thích ….
Rồi cô lôi chiếc điện thoại của mình ,lùi về sau một bước ,bắt đầu công việc chụp ảnh .Nhưng chưa kịp chụp tấm nào ,cả người cô đã nằm gọn trong lồng ngực của anh :
-Không cần chụp ,mỗi ngày tôi đều cho em ngắm .Nhưng sao không làm nốt công việc còn lại.
-Việc gì ? Cô mù tịt nhìn anh .
-Còn phía dưới em chưa có xem, tôi chắc chắn em sẽ thích nó hơn .
Âu Dương San nằm trong lồng ngực anh ,khuôn mặt đỏ bừng trong giây lát .Ra khỏi vòng tay của anh ,mắt cô liếc nhìn Lão đại :
-Lão đại ,anh thật vô sỉ . Rồi cô chạy vụt ra khỏi phòng với khuôn mặt đỏ chót.
Thấy cô xấu hổ chạy ra ,Lưu Ngôn vui vẻ gọi thư kí :
-Một bộ đồ .
Ở bên ngoài ,Phàm Luân thấy cô mặt đỏ chót chạy ra thì tò mò hỏi :
-Cô làm sao vậy?
-Tôi không sao ,tại trời nóng quá ,..haha…
-Nhưng sao Lão đại lại cần đồ mới ,cô biết không ?
Âu Dương San lắc đầu ,tai cũng bắt đầu đỏ lên , tại mặt cô mỏng quá mà .Bộ đồ được mang đến và đưa vào trong phòng .Phàm Luân lại nheo mắt hỏi lại :
-Cô thật không biết lý do?
-Đúng đúng ,tôi thật sự không biết gì cả .
-Em thật sự không biết gì cả? Lưu Ngôn từ phòng chủ tịch đi ra,mặt lạnh hỏi cô.
-Tôi,…..
-Sao em có thể nóng vội đến mức xé áo của tôi……
Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều bất ngờ vì câu nói của Lưu Ngôn ,Âu Dương San nóng máu :
-Tôi chỉ muốn chụp ảnh thôi,có muốn làm gì anh đâu,….Lão đại anh đừng có nghĩ lệch lạc được không ,….Âu Dương San tức giận nhìn thẳng vào Lưu Ngôn mà nói .Mọi người thì đứng xem ,ai cũng có chung một suy nghĩ :Âu Dương San rất to gan.
Mặc kệ cô tức giận hay không ,Lưu Ngôn vẫn trêu chọc cô:
-Em biết tôi nghĩ gì?
-Tất nhiên là biết ,….ai cũng đều biết ..
-Vậy sao ,mấy người có biết không …Lưu Ngôn nhướng mày nhìn Phàm Luân cùng thư kí trong phòng .Mọi người bị anh nhìn khiến cho dựng tóc gáy ,họ làm sao dám chọc Lão đại,xin lỗi Âu Dương San trong lòng :”Chúng tôi đều không biết “
Âu Dương San tức giận nhìn bọn họ ,uất ức không nói được lời nào ,cô muốn xông vào đánh bọn họ một trận nhưng lại không dám :”Các anh …..”
-Thôi được rồi ,em không thấy đói sao,..Cười cười
-Tất nhiên là đói rồi ,..
-Vậy chúng ta đi ăn ….Còn các người ở lại làm việc.
Trên đường xuống cổng công ty ,có rất nhiều người nhìn hai bọn họ ,nhưng nhân vật chính thì vẫn mặc kệ.
Chiếc xe zenvo trước cổng tập đoàn Lưu gia thu hút ánh nhìn .Nhìn thấy chiếc xe,Âu Dương San chạy vọt lên trước lao vào chiếc xe ngắm nghía :
-Lão đại à ,cho tôi có được không ?
-Em biết lái xe hử?
-Tất nhiên tôi biết lái nhưng không giỏi thôi.
Kéo cô vứt vào ghế phụ ,Lưu Ngôn quay trở lại ghế lái ,đen mặt vì câu nói của cô:
-Lão đại không ngờ anh biết lái xe …
Lưu Ngôn không nói gì ,cô cũng biết điều nên im lặng suốt đường đi .Trước nhà hàng A nổi tiếng . Cô cùng Lưu Ngôn thu hút mọi ánh nhìn ,đi thẳng vào phòng vip. Vì phòng không có ai ngoài Lưu Ngôn nên cô ăn như hổ đói khác hoàn toàn với phong thái điềm tĩnh của anh .
Giải quyết xong bữa trưa ,Âu Dương San thỏa mãn xoa bụng .Nhìn cô như vậy ,anh cảm thấy rất vui vẻ ,chỉ là không thể hiện ra bên ngoài ,thoải mái trêu chọc cô:
-Em đúng là ăn như heo.
Âu Dương San không thèm để ý đến lời trêu ghẹo của Lưu Ngôn ,nhắc nhở anh :
-Lão đại ,phần còn lại tặng cho anh làm quà.
-Bắt tôi giả tiền cho em cũng được gọi là quà.
Hai mắt giật giật nhìn anh ,cô cũng không thể phản bác :
-Tôi là đang giúp anh tiêu ,không để nhiều quá ,tiền đè chết người .
-Em là đang rủa tôi? NHeo mắt nguy hiểm nhìn cô gái trước mặt .Âu Dương San dựng tóc gáy vì lời cảnh cáo vừa rồi :
-Aha…Lão đại ,tôi mong anh sống lâu trăm tuổi ,con đàn cháu đống ,…….
Cười cười nhìn cô rồi đứng dậy ,thấy anh đi ,cô cũng đuổi theo .Ngồi trên xe mà cô không khỏi thắc mắc :
-Lão đại ,có phải anh dùng bom khủng bố bọn họ hay không .
-Đây là nhà hàng của tôi.Anh buồn cười nhìn cô.
-Vậy lần sau tôi có được miễn phí hay không ,,,..
-Em ham tiền quá rồi …
-Lão đại ,ai mà chẳng yêu tiền ,….Cô tự hào nhìn Lưu Ngôn làm cho anh sa mạc lời .
Cô phá vỡ quá nhiều nguyên tắc của anh .