Tân Hoan (Niềm Vui Mới)

Chương 2: Ác Liệt



Chia tay là Khương Vân đơn phương đề xuất, Tần Chiêu không đồng ý.

Nhưng việc này không giống như ly hôn, không cần cả hai bên đồng ý đóng dấu ký tên mới được.

Một người đề xuất, đoạn quan hệ liền như vậy kết thúc, đồng ý hay không đều không quan trọng.
Hẳn là không cam lòng, Tần Chiêu vẫn luôn dây dưa không buông tay, nàng đi làm hay ra cửa đều bị Tần Chiêu làm phiền, còn là rất nhiều lần.

Tuy thành phố C lớn như vậy, nhưng Khương Vân không có khả năng hoàn toàn trốn tránh được, huống hồ cũng không tất yếu phải lánh đi.

Nàng không đề cập đến việc mình đã sớm biết đối phương ngoại tình, chỉ nói mình mệt mỏi, muốn ngừng một thời gian.

Tần Chiêu luôn muốn vãn hồi nhưng nàng không dao động.

Sẵn dịp đối phương đi công tác, nàng liền dọn khỏi căn nhà đã ở bốn năm, đến nơi này.

Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, tuy rằng không có giấy tờ chứng nhận nhưng kỳ thật cùng những cặp vợ chồng bình thường khác không sai biệt gì, sớm đều trở thành một phần trọng yếu trong sinh mệnh đối phương.

Những việc liên quan lẫn nhau cũng quá nhiều, cảm tình, kinh tế…trong chốc lát không thể nói bỏ là bỏ, trực tiếp xé rách da mặt không phải là lựa chọn sáng suốt, nháo đến quá khó coi thì đôi bên đều lưỡng bại câu thương, đối với ai cũng không tốt.

Hơn nữa, việc làm thiếu đạo đức như ngoại tình ở trên pháp luật cũng không phải việc gì trí mạng, thậm chí coi như là việc râu ria vặt vãnh.

Khương Vân có tính toán riêng mình, nhất thời không vội.

“Liền như vậy cắt đứt, nói chia tay liền chia tay, cô thật ra làm việc rất dứt khoát”.

Lục Niệm Chi nói, khẽ nhếch môi cắn lỗ tai Khương Vân, buông một câu ý vị sâu xa ngầm mang ý tứ khác.

Khương Vân không có trả lời, biết được tiếp theo sẽ làm gì, giơ tay kéo màn lại.

Không giống như chung cư hiện đại cửa sổ to lớn, cửa sổ ở tòa nhà cũ này nhỏ, màn kéo lại liền che kín hết bên trong.

Lục Niệm Chi trực tiếp đem nàng áp đến bên tường lạnh lẽo, áo sơ mi cũng chưa cởi liền bắt đầu, hết lần này đến lần khác, phá lệ mê người.

Khương Vân ngay cả đứng cũng không vững, thân mình mềm nhũn gần như khụy xuống lại bị Lục Niệm Chi dùng sức ôm sát.

Dường như sắp ngã bị kéo một phen, tiếp tục dây dưa, cùng nhau trầm luân.

Nước mưa bên ngoài không ngừng đánh vào cửa kính mà chảy xuống lưu lại từng vết uốn lượn, lá cây bị gió đêm cuốn tung bay rơi trên mặt đất hoàn toàn ẩm ướt.

Trong sân rảnh thoát nước bị lá rụng cản trở, nước mưa không kịp thoát, không bao lâu liền đọng đầy sân.

Mưa gió bên ngoài đem hết thảy trong phòng đều che giấu đi chỉ còn có thể nghe được đối phương gần trong gang tấc tiếng hô hấp ấm áp, ái muội, nóng bỏng tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ, một chút lại một chút mà thiêu đốt, mưa cũng không cách nào tiêu trừ đi.

Đêm nay không biết hai nàng khi nào thì nghỉ, Khương Vân không rảnh nhìn đồng hồ, dù sao lúc sắp thiếp đi thì mưa cũng đã ngừng, chung quanh yên tĩnh, các nhà lân cận đều sớm tắt hết đèn.

Hẳn là qua rạng sáng, trước lúc ngủ nàng đã mệt đến mức một chút cũng không muốn nhúc nhích, khép mắt, nghiêng người nằm trên giường bị Lục Niệm Chi ôm vào trong ngực.

Người này đêm nay có phần điên cuồng, cứ muốn nàng không ngừng, không hề cố kỵ.

Khương Vân mệt mỏi mà nói: “Lần tới đừng như vậy”.

Lục Niệm Chi biết rõ cố hỏi: “Thế nào?”
Khương vân không đáp, kéo chăn che người.

“Cô gần đây hình như gầy đi”.

Lục Niệm Chi ôm eo nàng nói sang chuyện khác.

Khương Vân vẫn không để ý đến.

Đối phương cũng coi như biết điều, không lại tiếp tục quấy rầy nàng thiếp đi.

Hôm sau khi tỉnh lại, trên giường chỉ còn một mình Khương Vân, Lục Niệm Chi khi trời còn chưa sáng đã rời đi rồi, một câu cũng không lưu lại.

Khương Vân cũng chẳng thèm để ý, hai nàng hiện tại quan hệ không rõ ràng, lưu lại gì đó mới thật kỳ quái.

Trì độn ngủ cả buổi sáng, mặt trời đều đã lên đến đỉnh, Khương Vân mới chậm rãi rời giường, rửa mặt sau đó đi phòng bếp tùy ý xào một ít rau xanh ăn cơm trưa.

Không đi làm một ngày cứ vậy nhàn hạ, ngủ thẳng giấc rồi mới rời giường, một ngày ăn hai bữa cơm, có khi tâm tình thoải mái thì có thể ăn thêm bữa khuya.

Bất quá một buổi tối nọ, di động liền có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Tần Chiêu gọi.

Việc này nếu ở thời điểm trước đây chính là ngọt ngào mà hiện tại lại có vẻ buồn cười, ra vẻ thâm tình đáng ghê tởm, nhìn đều chướng mắt.

Khương Vân không có nửa điểm để ý, chỉ nhìn vào màn hình liền để xuống, cũng không tính toán bắt máy xem có phải việc gì quan trọng không.

Nàng cùng Tần Chiêu là bạn học đại học, thời điểm kết giao cả hai đều mới 18 tuổi, trẻ trung đơn thuần.

Mấy năm nay trải qua mưa gió không ít, từ lòng tràn đầy nhiệt huyết mà yêu nhau, đến comeout, không màng gia đình hai bên.

Những việc nên trải qua đều trải qua nhưng dù vậy, tình cảm có nồng hậu bao nhiêu cũng không thắng nổi nữ nhân xinh đẹp khác xen vào.

Tiểu tam là đồng nghiệp của Tần Chiêu, gọi là Hứa Tri Ý, Khương Vân có biết qua nàng.

Cô gái vừa mới tiến vào công ty hàng không làm việc, dáng người, khuôn mặt đều tốt, bối cảnh gia đình cũng lợi hại, tốt nghiệp đại học không đến một năm liền vào công ty nhận chức phó giám đốc.

Lần đầu gặp mặt là Tần Chiêu dẫn nàng theo tham gia buổi tiệc, ngay lúc đó Hứa Tri Ý diện bộ váy dài màu lam, trông thực dịu dàng, đối với ai đều thân thiện kính rượu, tất nhiên cũng mời hai nàng.

Khương Vân không đem nàng để trong lòng, càng không nghĩ tới sau này lại xảy ra chuyện.

Vốn cho rằng nàng chỉ là tiểu thư nhà giàu đến thể nghiệm, nào biết sau bữa tiệc lại phát sinh nhiều gặp gỡ như vậy.

Hứa Tri Ý cùng Tần Chiêu khi nào thì cùng nhau, Khương Vân không rõ ràng lắm, chỉ nhớ từ sau bữa tiệc lần đó, Hứa Tri Ý thường xuyên xuất hiện, có khi là vì công việc, khi lại trùng hợp gặp mặt, không tới hai tháng liền như vậy thâm nhập vào cuộc sống hai nàng.

Khương Vân bao dung, không để ý quá nhiều, xuất phát từ việc đối với Tần Chiêu đầy tín nhiệm cũng chưa bao giờ hoài nghi, thẳng đến một ngày từ chỗ người khác nghe được, Tần Chiêu cùng anh trai của Hứa Tri Ý là bạn học cấp ba, Tần gia cùng Hứa gia là chỗ thân giao thường xuyên lui tới, nàng mới kinh ngạc phát hiện có chỗ nào đó không đúng.

Tần gia bên kia phản đối Tần Chiêu cùng Khương Vân ở bên nhau, mấy năm nay đều không muốn nhắc tới.

Lúc trước đến Tần gia, hai nàng đều bị đánh bị mắng, đuổi ra khỏi nhà, cho tới bây giờ cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Người Tần gia tuy thái độ đã không còn ác liệt như vậy nhưng cũng sẽ mỉa mai châm chọc, trong tối ngoài sáng mà chỉ trích.

Vì Tần Chiêu, Khương Vân đều coi như không nghe không thấy, không để bụng, tận lực không cùng Tần gia mâu thuẫn, thậm chí còn tránh đi những dịp tiếp xúc không cần thiết, cho nên nàng đối với Tần gia cũng không hiểu biết bao nhiêu, càng không biết về Hứa gia.

Nàng cùng Tần Chiêu yêu nhau trong mắt người ngoài là không hợp thế tục, con đường hai nàng đi tương đối dài.

Hai người sau khi tốt nghiệp đại học liền không dựa vào người trong nhà mà tự mình phấn đấu, cùng nhau tiết kiệm, mua nhà, đầu tư…Thậm chí còn nghĩ tới việc ra nước ngoài kết hôn, cùng nhau trải qua hết tất cả, vậy mà lại rơi vào kết cục như thế này.

Thời gian tám năm, quay qua quay lại, lúc ấy cùng nhau liều mạng đấu tranh, kết quả vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước, công dã tràng.

Nếu như nguyên nhân đến từ việc hai người không hợp nhau mà chia tay còn có thể miễn cưỡng lưu lại chút kỉ niệm, quá khứ tốt đẹp không đến mức rách nát, có lẽ ngày nào đó khi nhớ lại đều sẽ cười cho qua, không có gì ghê gớm nhưng cố tình chính là kết cục tàn nhẫn như vậy.

Đã từng sở hữu đều trở thành sương khói không đáng lưu lại.

Phản bội chính là một con dao sắc bén, đem kí ức của nàng biến thành máu chảy đầm đìa, lưu lại đau xót cùng hỗn độn.

Vốn dĩ ban đầu là Khương Vân không tin, cho rằng tự mình đa nghi, Tần Chiêu không phải loại người như vậy.

Nàng đối với Khương Vân so với ai khác đều là chân thành, chưa bao giờ làm loạn, đi trên đường đều không liếc mắt nhìn đến người khác một cái.

Huống chi bất luận là lúc còn đi học hay đã đi làm, người theo đuổi nàng đều không thiếu, cả trai lẫn gái, có tiền, có quyền, bộ dáng đẹp, dụ hoặc vẫn luôn không ít nhưng Tần Chiêu đều không dao động một lần, căn bản là coi thường ở trong mắt.

Nàng đối với Khương Vân nói: “Có một mình chị là đủ rồi, không cần ai khác”.

Khương Vân như thế nào có thể không tin.

Chính là có một buổi tối, nàng cùng bằng hữu ra ngoài dạo phố nhưng nhìn thấy người vốn nên đang tăng ca Tần Chiêu từ trong khách sạn đi ra leo lên chiếc Bentley màu trắng.

Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, đang do dự có nên hay không đi qua xem liền nhìn thấy Hứa Tri Ý một thân váy ngắn bó sát, đối phương bước chậm trên giày cao gót tiến đến chiếc Bentley kia rồi ngồi vào.

Khương Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Hai người đó không nhìn thấy nàng.

Hôm đó Tần Chiêu rạng sáng mới trở về.

Khương Vân giống như trước nấu cháo chờ, chờ nàng vào cửa, hâm cháo để trên bàn.

“Hôm nay rất bận?” Khương Vân hỏi, trên mặt không biểu lộ gì.

Tần Chiêu tựa hồ thực sự có chút mệt, không mặn không nhạt nói: “Hạng mục còn chưa kết thúc, việc phải làm quá nhiều, còn phải bận một thời gian”.

Khương Vân không có tra hỏi mà nhàn nhạt nói: “Không phải nói hoàn thành trong một tháng sao, còn thời gian, có thể từ từ làm không nên ép chính mình như vậy”.

Tần Chiêu là như vậy thong dong, từ đầu đến cuối cũng chưa chần chờ hay hoảng loạn, che lấp quá hoàn mỹ, thậm chí còn có thể không hề áy náy mà lừa gạt nàng.

Nếu nàng thật sự chưa hay biết gì thì tốt nhưng một khi đã biết, càng ngày càng nhiều manh mối lộ ra.

Khương Vân bị hút cạn tâm lực, thờ ơ mà nhìn hai người kia diễn trò trước mặt mình.

Ban đầu còn khó chịu nhưng dần dần liền chết lặng.

Nàng cho rằng chính mình sẽ hỏng mất, sẽ không chịu được mà nháo lên, sẽ điên cuồng trả thù Tần Chiêu, nhưng đến cuối cùng cái gì cũng đều không có, nàng thế nhưng lại bình thản mà tiếp nhận, giống như người ngoài cuộc, phảng phất những việc xấu xa kia đều không liên quan đến mình.

Khương Vân đem quá khứ hồi tưởng lại, những hứa hẹn đều là chân thật tồn tại, tình cảm nồng ấm vẫn còn đó nhưng lại không thể tìm ra lý do lưu giữ.

Đoạn tình cảm trút xuống vỏ ngoài thâm tình, chỉ còn lại dối lừa.

Bởi vì không muốn lãng phí thời gian tranh cãi khàn giọng, nàng chỉ nghĩ lấy lại những gì thuộc về chính mình, cái khác nàng không muốn chạm.

Buông di động, Khương Vân thay quần áo, tí nữa muốn ra ngoài một chuyến.

Dưới xương quai xanh cùng ngực toàn là dấu vết người kia tối qua lưu lại, thực sự ái muội, có thể trong hai ba ngày không tài nào biến mất.

Nàng không dám mặt trang phục lộ quá nhiều, càng không thể mặc váy, lựa chọn cả buổi mới ra cửa.

Tối hôm qua lăn lộn lợi hại, nàng đến bây giờ còn có điểm mệt mỏi, không có tinh thần vì thế không tự mình lái xe mà ở đầu hẻm gọi một chiếc taxi.

Mới vừa lên xe, màn hình di động sáng lên.

Lại là Tần Chiêu gọi tới.

Nhìn thấy dãy số quen thuộc kia, Khương Vân nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay lựa chọn nghe máy.

Dùng giọng nói vô cùng bình thản nói: “Làm sao vậy?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.