Trận chiến giữa tiên – ma đang hồi gay cấn, Ân Vô Hối định tung ra hết bản lĩnh kéo tất cả mọi người vào chỗ chết.
Giữa lúc Hoa Triệt điều tức, Sở Băng Hoàn đi ra ngoài một vòng mang theo tin tức của một năm chiến sự trở lại.
“Đạo tu và ma tu đều đã bị tổn thất nặng nề. Bây giờ xem ra, một là hai bên đình chiến, tính ra là hoà. Hoặc là đánh nhau đến chết, không chịu dừng tay cho đến khi cả bên bị tiêu diệt hoàn toàn.” Sở Băng Hoàn nói, “Tả hộ pháp đã chết, hữu hộ pháp không biết đã đi đâu, Ân Vô Hối trợ thủ đắc lực, một bàn tay vỗ không kêu.”
Hoa Triệt ngây người một năm, nhất thời không biết nên nói gì, trầm mặc một hồi mới hỏi: “Sư phụ, bọn họ…”
“Mọi việc đều ổn.” Sở Băng Hoàn lấy áo khoác từ túi càn khôn ra khoác cho hắn, kẻo vừa khỏi bệnh lại nhiễm cảm lạnh, “Chỉ là Mộ Chiêu Dao đã phải chịu đựng rất nhiều.”
Hoa Triệt suy nghĩ một chút, vội vàng hỏi: “Táp Táp gặp chuyện gì?”
Sở Băng Hoàn: “Hắn không sao. Nửa tháng trước, Mộ cốc chủ giao đấu với Thập phương đà chủ. Ông bị thương nặng và vẫn đang hôn mê. Chú của ta nói rằng cho dù Mộ cốc chủ có tỉnh lại thì nửa đời sau cũng phải ngồi xe lăn.”
Hoa Triệt cảm thấy trong lòng chua xót, ngập ngừng nói chẳng nên lời.
Ai… rồi cũng đến lúc phải trưởng thành.
Thiếu niên vô tư ngày xưa, đã đến lúc dùng đôi vai gầy để gánh vác gia nghiệp nặng nề.
“Chúng ta cũng trở về đi!” Hoa Triệt đứng lên, đi theo Sở Băng Hoàn hai bước, đột nhiên nghĩta cái gì, lại quay đầu trở lại.
Sở Băng Hoàn: “Sao vậy?”
“Đã đi đến đây chẳng lẽ lại trở về tay không?” Hoa Triệt cười gian, “Trong Phần Tình Điện có bao nhiêu bảo vật, ngươi không biết sao?”
Sở Băng Hoàn kéo hắn lại: “Quân tử bình tâm, trộm ít trộm nhiều cũng là trộm.”
Sở Băng Hoàn, người suýt trở thành Ma Tôn khuyên nhủ Ma Tôn Hoa Triệt: “Ngươi không được trộm đồ.”
???
Hắn nghệch mặt ra.
Y cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
“Đây không phải là trộm,” Hoa Triệt liếc mắt dụ dỗ “Cái này gọi là nhặt.”
Sở Băng Hoàn: “…”
Hết lý để cãi.
Vì vậy, bảo bảo ngoan ngoãn Sở Băng Hoàn bị bảo bảo hư hỏng Hoa Triệt dẫn dắt, hai người lẻn vào bảo khố của Phần Tình Điện. Nhìn bảo vật chất đống trong khố, Sở Băng Hoàn coi như không, Hoa Triệt thì mừng rỡ xoay vòng vòng.
“Nhìn xem, nguyên linh thảo, thiên kim khó cầu! Hỗn nguyên đan, vật báu vô giá!! “Hoa Triệt mở túi càn khôn vơ vét.
Sở Băng Hoàn bất lực lắc đầu.
Tham tiền, bản chất con người.
Hắn cười khanh khách: “Chúng ta hãy tiến sâu vào hậu phương của địch, không mang theo cái gì về thì thật là xấu hổ. Hơn nữa, Linh Tiêu Bảo Điện của chúng ta quá nghèo, nên dùng một ít ngọc bội trang trí mặt tiền thì tốt hơn.”
Nghèo hả?
Xem vật, không thể chỉ xem vẻ bề ngoài
Đại đệ tử là hung thú thượng cổ Cùng Kỳ. Tuy Nhị, Tam, Tứ, và Ngũ đều khoác áo rồng*, nhưng lục đệ tử được Phượng Minh Cốc hậu thuẫn, thất đệ tử được Vân Thiên Thủy Kính ủng hộ, bát đệ tử được Dạ U Phủ chống lưng. Hậu phương hùng mạnh như vậy, ai dám nói Trang Điền thấp kém, ai dám nói Linh Tiêu Bảo Điện đứng ở đáy tu tiên giới?
Tuy rằng Sở Băng Hoàn vô lực chửi thầm, nhưng nhìn thấy tâm trạng vui vẻ của Hoa Triệt giống như một đứa trẻ, y thấy ưng ý vô cùng.
Tự nhiên Sở Băng Hoàn tưởng tượng ra viễn cảnh sau khi kết hôn. Y giao cho Hoa Triệt toàn quyền quản lý tài chính, muốn chi tiêu cái gì cũng phải thông qua hắn. Hoa Triệt giữa chìa khóa rương tiền, một bên giảng giải bí quyết tiết kiệm, một bên cau có đưa linh thạch cho y.