Cả ngày hắn đều thẫn thờ như người mất hồn, ngay cả Lâm Uyên Dương dỗ hắn cũng vô ích.
Lâm Uyên Dương không biết hắn bị sao, từ khi hai người quen nhau đến nay Thẩm Lan lúc nào cũng cà lơ phất phơ, y không biết rốt cuộc chuyện gì đã làm hắn biến thành thế này, nhưng y biết chuyện này nhất định có liên quan đến mình.
Y quyết định không im lặng nữa mà dứt khoát hỏi hắn: “Thẩm Lan, hôm nay cậu bị sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Lâm Uyên Dương nghiêm túc hồi tưởng nhưng vẫn không nhớ mình đã làm gì để Thẩm Lan khó xử, từ khi y hạ quyết tâm ở bên Thẩm Lan thì làm việc hết sức thận trọng, chắc chắn không để lại sơ hở gì.
Thẩm Lan lắc đầu không nói lời nào, chỉ đi tới ôm Lâm Uyên Dương, tựa đầu lên vai y làm thinh.
Thật lâu sau hắn mới lấy hết can đảm nói với Lâm Uyên Dương: “Ca, ngày mai em phải đi xa một chuyến.”
Trong lòng Lâm Uyên Dương chùng xuống, y đẩy Thẩm Lan ra, nhìn sâu vào mắt hắn: “Cậu muốn đi đâu?”
“Em …..” Thẩm Lan định nói theo cha mẹ về quê, nhưng nhớ lại cách đây không lâu hắn từng nói sẽ không lừa Lâm Uyên Dương, lập tức đau lòng tột độ nói không nên lời.
Từ khi hắn làm gián điệp đã không ngừng dùng vô số lời nói dối nhỏ để che giấu sự thật kinh thiên động địa này.
Hắn thật sự không muốn gạt Lâm Uyên Dương, nhưng hắn cũng chẳng biết làm sao mở miệng.
Hầu kết Lâm Uyên Dương nhấp nhô lên xuống.
Thẩm Lan đã khó xử lắm rồi, đừng làm khó hắn nữa.
Trong lòng y tự nhủ như thế.
Y thở dài: “Đi đi, tôi chờ cậu về.”
“Ca, em ……” Thẩm Lan có thể nghe ra sự thất vọng trong giọng nói của Lâm Uyên Dương, hắn cực kỳ khổ sở, “Em …… Em……”
Thật ra em là cảnh sát.
Câu này làm sao nói ra miệng đây? Từng chữ tựa như nặng ngàn cân đè hắn ngạt thở.
Lồng ngực Thẩm Lan phập phồng, cả cánh tay đều đang run rẩy, hắn đấu tranh nội tâm hồi lâu, sau đó giống như quả bóng bị thổi quá căng nên vỡ tung.
Hắn thật sự nói không nên lời.
Hắn sợ phải thấy phản ứng của Lâm Uyên Dương.
Sợ Lâm Uyên Dương không cần hắn nữa, như y từng nói với người trước kia bán đứng mình, nói không còn quan hệ gì nữa.
Thẩm Lan chỉ thấy cực kỳ mệt mỏi, hắn không muốn giải thích, cũng không giải thích được —— Hắn vừa mở miệng thì chỉ toàn nói dối.
“Thôi không sao.” Lâm Uyên Dương nhẹ nhàng nói: “Bất kể mối quan hệ nào cũng có quyền giữ bí mật, tôi không can thiệp vào chuyện của cậu đâu.”
Y xoa đầu Thẩm Lan dịu giọng nói: “Chỉ vì chuyện này mà cả ngày nay cậu không nói chuyện với tôi đấy à?”
Thẩm Lan ủy khuất vô cùng, trong lòng hết sức khổ sở, hắn lí nhí: “Em đâu có không nói chuyện với anh.”
“Vậy cậu nói xem hôm nay đã nói gì với tôi? Miệng đều hếch lên trời, tôi làm gì để cậu ủy khuất như vậy hả?” Lâm Uyên Dương bóp mũi hắn, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Thẩm Lan, dù xảy ra chuyện gì mà một mình cậu không giải quyết được thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.”
Trong lòng Thẩm Lan vừa ngọt vừa chua hệt như bị ngâm trong dấm đường, hắn nhịn không được ôm lấy Lâm Uyên Dương thì thào: “Ca, em thích anh, thật đấy, cực kỳ cực kỳ thích anh.”
Lâm Uyên Dương nói: “Tôi biết.”
Y biết Thẩm Lan đang sợ gì nên cho hắn một liều thuốc an thần: “Bất kể thế nào tôi cũng sẽ ở bên cậu.”
Thẩm Lan cứng đờ, hắn gom hết dũng khí, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve: “Cho dù trước kia em từng lừa anh sao?”
“Ừ, dù trước kia cậu đã từng lừa tôi.”
Hai mắt Thẩm Lan lập tức đỏ lên, hắn ôm chặt Lâm Uyên Dương như muốn hòa tan y vào trong người mình, liên tục nói xin lỗi Lâm Uyên Dương: “Ca, xin lỗi, xin lỗi ……”
Không phải em cố ý giấu anh, cũng không muốn nói dối anh.
Lâm Uyên Dương xoa lưng hắn rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.