Tiên Sinh Nằm Vùng

Chương 34



Chốc lát sau, y cầm điện thoại lên gọi một cuộc.

“A lô, Cố tiên sinh phải không?” Ngữ khí Lâm Uyên Dương bình tĩnh không chút gợn sóng.

“Phải.” Giọng Cố Minh Khiêm ưu nhã thuần hậu: “Đêm qua đột ngột tìm đến nhà, xin Lâm tiên sinh thứ lỗi.”

Lâm Uyên Dương dừng một chút: “Có chuyện gì à?”

“Tôi muốn gặp Lâm tiên sinh nói chuyện một lần.”

“Khi nào?”

“Bây giờ cũng được.”

“Ở đâu?”

“Nếu Lâm tiên sinh không ngại thì đến Tinh Hải nhé?”

Tinh Hải là địa bàn của Lâm Uyên Dương. Đó là một khách sạn bốn sao đứng tên y.

Lâm Uyên Dương nghĩ ngợi: “Không thành vấn đề.”

Cúp điện thoại xong, Thẩm Lan hỏi y: “Anh biết người hôm qua tới đây là ai à?”

“Ừ, tôi đoán được.” Lâm Uyên Dương tựa vào đầu giường: “Nhưng không quen, lâu lắm rồi không liên lạc. Nếu nói có liên hệ gì thì Cố Minh Khiêm chính là kẻ năm xưa đã sai người luân phiên cưỡng bức Hàn Thụy.”

Thẩm Lan lập tức mở to mắt, Cố Minh Khiêm…… nhìn không giống người có thể làm ra loại chuyện này, mặc dù trên người hắn toát ra vẻ lạnh lẽo nhưng hành vi cử chỉ đều lịch sự đúng mực, sao có thể…… Thật không ngờ thủ đoạn của hắn lại bỉ ổi như vậy.

Lâm Uyên Dương đứng dậy cầm bộ đồ thẳng thớm ở đầu giường mặc vào rồi giương mắt nhìn Thẩm Lan: “Tôi muốn đi gặp hắn, cậu đi chung không?”

Thẩm Lan gật đầu: “Đi ạ.”

Vừa đến Tinh Hải thì lập tức có người ra đón Lâm Uyên Dương.

“Lâm ca, Cố tiên sinh đã đến, đang chờ ngài trên lầu năm đấy ạ.”

Lâm Uyên Dương gật đầu rồi đi thang máy lên.

Quả nhiên Cố Minh Khiêm đã chờ sẵn, Lâm Uyên Dương và Thẩm Lan đi qua.

Thẩm Lan phát hiện những người trong giới xã hội đen như bọn họ đều thích mặc màu đen. Cả Lâm Uyên Dương và Cố Minh Khiêm từ đầu đến chân đều mặc đồ đen tuyền.

Thẩm Lan nhìn thoáng qua Cố Minh Khiêm, vẫn thấy bà xã mình đẹp hơn nhiều.

“Cố tiên sinh, đã lâu không gặp.” Lâm Uyên Dương nói.

“Đã lâu không gặp.” Cố Minh Khiêm gật đầu rồi lại nhìn Thẩm Lan: “Chào Thẩm tiên sinh.”

Nghe được câu này, Lâm Uyên Dương cau mày. Xưa nay y rất ghét kẻ khác điều tra người của mình.

Trong lòng Thẩm Lan cũng giật thót, Cố Minh Khiêm biết thân phận của hắn? Hay là chỉ biết tên hắn mà thôi?

Cố Minh Khiêm này…… địa vị cũng không nhỏ……

Lâm Uyên Dương đè xuống bực bội trong lòng, ngồi đối diện Cố Minh Khiêm, “Chẳng hay Cố tiên sinh tìm tôi có chuyện quan trọng gì?”

“Quan trọng thì chưa nói tới, chỉ muốn xin lỗi Lâm tiên sinh thôi.” Cố Minh Khiêm chậm rãi nói: “Hàn Thụy là người của tôi, nhất thời canh chừng sơ sẩy làm Lâm tiên sinh gặp nhiều phiền toái, thực sự xin lỗi.”

Nghe hắn nói xong Lâm Uyên Dương thoáng sửng sốt.

Y biết Cố Minh Khiêm và Hàn Thụy phát sinh xung đột nhưng chuyện kia đã xảy ra ít nhất năm năm trước, huống hồ những gì Cố Minh Khiêm đã làm với Hàn Thụy chẳng khác gì thù gϊếŧ cha. Y thật không ngờ đã nhiều năm như vậy mà Hàn Thụy lại ở bên Cố Minh Khiêm.

Với tính cách Hàn Thụy mà không chém chết Cố Minh Khiêm sao?

Lâm Uyên Dương đang kinh ngạc thì cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Kẻ đi vào là Hàn Thụy.

Hàn Thụy thấy Lâm Uyên Dương cũng sững sờ, sau đó hắn quay sang nhìn Cố Minh Khiêm, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Anh gọi tôi tới để gặp anh ta à?”

Cố Minh Khiêm nghiêm nghị nói: “Hàn Thụy, xin lỗi Lâm tiên sinh đi.”

Hàn Thụy nghe xong liền cười khẩy, hắn châm chọc, “Anh ta là cái thá gì mà tôi phải xin lỗi?”

Lâm Uyên Dương đứng bật dậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Thụy.

“Không chơi chết anh thật quá đáng tiếc.” Hàn Thụy không yếu thế chút nào nhìn y: “Lâm Uyên Dương, tôi chướng mắt anh lâu lắm rồi, lần sau anh đừng hòng được may mắn như vậy.”

Nói xong hắn xoay người bỏ đi.

Sắc mặt Cố Minh Khiêm vẫn bình thản như cũ, thậm chí còn bưng chén lên uống một ngụm trà, chẳng có vẻ gì là mới bị mắng.

Lâm Uyên Dương cũng lười so đo với loại người này, nhưng Thẩm Lan thì tức điên lên, nếu không phải Lâm Uyên Dương đứng ngoài chặn đường thì hắn đã túm lấy tiểu tử Hàn Thụy kia đánh cho một trận.

Hàn Thụy đi ra ngoài chưa bao lâu thì cửa phòng lại mở, người vào vẫn là hắn. Nhưng lần này bị hai vệ sĩ cao hơn một mét chín áp tải đến.

“Mẹ anh Cố Minh Khiêm, anh có gan thì gϊếŧ tôi đi, không có gan thì đừng xen vào chuyện của tôi, anh nghĩ mình là cái thá gì, ông đây đếch cần anh lo.” Sắc mặt Hàn Thụy tái xanh, hắn vùng tay ra chỉ vào mũi Cố Minh Khiêm mắng to, hai mắt trợn trừng như chỉ hận không thể cắn chết Cố Minh Khiêm, “Tôi nói cho anh biết, tôi sống chết thế nào chẳng liên quan gì anh hết, chuyện của tôi cũng không cần anh quản!”

Trên thế giới này người dám chỉ vào mũi Cố Minh Khiêm không nhiều, người dám mắng Cố Minh Khiêm cũng không nhiều, làm hai chuyện này mà vẫn sống sót chỉ có mình Hàn Thụy.

Rốt cuộc Cố Minh Khiêm nhíu mày tựa như không nhịn nổi nữa, hắn giơ lên cây gậy gõ vào đầu gối Hàn Thụy một cái. Tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy tiếng xương đùi Hàn Thụy vỡ vụn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.