Ánh mắt Lâm Uyên Dương âm trầm, cả người tỏa ra sát khí đáng sợ, Thẩm Lan không hỏi gì mà chỉ tranh thủ mặc quần áo nhanh như Lâm Uyên Dương rồi theo y xuống lầu.
“Có người đem hàng qua bến tàu của chúng ta, bên trong có một rương ma túy.” Sau khi lên xe, Lâm Uyên Dương khởi động máy rồi trầm giọng giải thích với Thẩm Lan: “Nửa đêm qua cảnh sát tập kích tìm được thứ kia nên áp đặt tội danh buôn lậu ma túy bắt các huynh đệ ở bến tàu đi rồi.”
Mùi âm mưu trong chuyện này quá rõ ràng, hàng vừa tới bến tàu mà cảnh sát đã nghe tin ập đến, hiển nhiên là có kẻ cố ý gài bẫy Lâm Uyên Dương.
Thẩm Lan cảm thấy mình thật xúi quẩy, mỗi lần hắn và Lâm Uyên Dương làm xong thì luôn có chuyện xui xẻo ập tới, lần trước là đánh nhau ở kho bãi, lần này là bến tàu xảy ra vấn đề.
Lần nào Lâm Uyên Dương cũng phải lê thân mệt mỏi bôn ba khắp nơi.
Thẩm Lan bình tĩnh suy nghĩ: “Đó là hàng của chúng ta hay người khác vận chuyển qua bến tàu chúng ta?”
Lâm Uyên Dương nhìn không chớp mắt vào con đường phía trước, đạp ga tăng tốc, ngữ khí trầm thấp: “Là của tôi, trong lô hàng kia có hai rương súng đạn nhập từ Đức về, nhưng lão Tôn đã nghe được phong thanh nên trước khi cảnh sát đến đã giấu đi, lúc đầu cảnh sát chỉ tìm được rượu và thuốc lá, nhưng……”
Nhưng từ đâu lại lòi ra một rương ma túy.
Thẩm Lan là cảnh sát nên đương nhiên biết rõ tội danh buôn bán ma tuý nghiêm trọng cỡ nào, sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi, nhất thời không nói gì.
Một lát sau, hắn nhìn Lâm Uyên Dương hỏi: “Anh nghĩ do ai làm?”
Lâm Uyên Dương nhếch môi cười lạnh: “Vu oan hãm hại, loại mánh khoé hạ lưu này ngoại trừ Thanh Bang thì còn ai vào đây.”
“Ca, xin lỗi.” Thẩm Lan cắn môi, trên mặt lộ vẻ áy náy: “Đêm qua em……”
Lâm Uyên Dương nhìn Thẩm Lan rồi giơ tay lên vuốt tóc hắn, “Không sao.”
Giờ là rạng sáng nên trên đường rất ít xe cộ, hai người đi thông suốt không gặp trở ngại gì, chưa đầy một tiếng sau đã lái đến bến tàu.
Cổng bến tàu bị giăng dây phong tỏa, bãi đậu xe toàn là xe cảnh sát, trên thân xe lóe ra ánh đèn vàng chói mắt, thế trận kia xem ra không hề nhỏ.
Áo khoác Lâm Uyên Dương bị gió thổi phồng lên, sắc mặt y tái nhợt, Thẩm Lan đi phía trước cố gắng cản gió cho y, nhìn thấy xe cảnh sát, trong lòng Thẩm Lan lại có một tia chột dạ khó tả.
Rõ ràng Lâm Uyên Dương hết sức quen thuộc với địa hình nơi này, y đi dọc theo con đường quanh co tiến vào một căn phòng có ánh đèn vàng âm u. “Tình huống bây giờ thế nào? Lão Tôn đâu?” Lâm Uyên Dương vừa vào cửa liền hỏi ngay.
“Lâm ca, Tôn thúc bị lũ cớm kia bắt đi rồi.” Hốc mắt người kia đỏ lên: “Cả đám Lưu Nghị và Hổ Tử cũng bị bắt nữa.”
Hầu kết Lâm Uyên Dương khẽ động một cái, y chập chạp nhắm mắt rồi lại mở ra: “Lô hàng kia……”
“Hàng vừa dỡ xuống thì cớm ập tới, lúc đầu Tôn thúc đã đem giấu đồ bên trong đi, tụi em cứ tưởng chỉ còn thuốc lá và rượu, không ngờ……… không ngờ bên trong còn có cả ma túy.”
“Lão Tôn nói thế nào?”
“Tôn thúc quyết chối đến cùng, chú ấy nói những thứ kia do mình mua nhưng không biết bên trong có ma túy.” Giọng người kia run rẩy: “Lũ cớm không chịu nghe chúng ta giải thích mà trực tiếp bắt người đi.”
“Lâm ca, bây giờ bọn hắn vẫn chưa đi đâu, anh tuyệt đối đừng ló mặt ra.”
Lâm Uyên Dương nghe xong thì im lặng hồi lâu.
Lúc này y nhất định không thể ra mặt, cũng không thể nhận lô hàng kia là của mình. Chuyện này vốn nhắm vào y, chỉ cần y lộ diện thì chắc chắn sẽ biến thành mục tiêu công kích, ngay lập tức sẽ bị cảnh sát liệt vào dạng tình nghi bắt về quy án. Với thân phận của y chỉ cần vào tù sẽ rất khó ra.
Những đạo lý này y đều hiểu, nhưng y không thể trốn tránh như rùa rụt đầu được.
Trong mắt Lâm Uyên Dương hiện lên ngọn lửa phẫn nộ, y trầm giọng nói: “Tôi muốn bảo lãnh cho lão Tôn tại ngoại.”
“Ca!” Thẩm Lan nghe xong liền quýnh lên, hắn kéo tay Lâm Uyên Dương: “Bọn hắn đang nhắm vào anh, anh mà đến đó thì còn về được sao, dù không có tội cũng có thể gán cho anh một cái tội đấy!”
Lâm Uyên Dương gạt tay Thẩm Lan ra rồi gằn từng chữ: “Chính vì bọn hắn nhắm vào tôi nên tôi không thể để lão Tôn gánh tội thay mình được.”
Y nhìn Thẩm Lan thật sâu rồi quay người ra cửa.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị người phía sau bổ một nhát, y chợt cảm thấy sau gáy đau nhói rồi lập tức mất đi ý thức.
Sắc mặt Thẩm Lan cực kỳ khó coi, hắn ngồi xổm xuống ôm Lâm Uyên Dương rồi quay người trở về.
Hôm sau Lâm Uyên Dương tỉnh lại, vừa thấy mặt Thẩm Lan thì lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, y lạnh mặt quăng cho Thẩm Lan một bạt tai. Y quả thực rất thích Thẩm Lan, cũng muốn cưng chiều hắn nhưng yêu thích và bao dung đều có giới hạn.
Từ nhỏ Thẩm Lan chưa từng bị ai đánh, nửa bên mặt lập tức sưng đỏ.
Thẩm Lan bàng hoàng mở to mắt, trên mặt lộ vẻ ủy khuất rồi lại bị hắn đè nén, hắn nắm tay Lâm Uyên Dương cúi đầu lí nhí nói: “Ca, em biết anh giận em, nhưng anh có thể tỉnh táo một chút được không.”
Lồng ngực Lâm Uyên Dương phập phồng dữ dội, nỗi tức giận sôi trào, y cố kìm lại ý muốn cho hắn thêm một bạt tai, hất tay hắn ra rồi vớ quần áo đầu giường mặc vào.
“Ca!” Thẩm Lan cuống quýt đè lại Lâm Uyên Dương, “Anh nghe em nói đã, Tôn thúc giờ đã vào tù nhưng ít ra vẫn còn có anh ở đây, vẫn có thể tìm cách. Nếu anh vào tù thì đâu còn ai cứu anh ra được nữa.”
Thẩm Lan nhìn vào mắt Lâm Uyên Dương, vạn phần chân thành nói: “Em sẽ giúp anh.” Hắn lặp lại lần nữa: “Em sẽ giúp anh.”
Nếu đúng thật Lâm Uyên Dương buôn lậu ma túy thì Thẩm Lan không biết hắn sẽ làm thế nào. Nếu không đưa y vào tù thì Thẩm Lan sẽ tự trách cả đời, còn đưa y vào tù thì Thẩm Lan sẽ hối hận cả đời.
Nhưng hiện giờ rõ ràng có kẻ đang hãm hại Lâm Uyên Dương, Thẩm Lan tuyệt đối sẽ không để Lâm Uyên Dương chịu oan ức ngay trước mắt mình, hắn giơ tay ôm mặt Lâm Uyên Dương rồi hôn lên môi y một cái, nhìn vào mắt y nói: “Ca, chúng ta cùng nhau điều tra chuyện này, nhất định có thể cứu được Tôn thúc ra.”
Lâm Uyên Dương nghe Thẩm Lan nói thì trong lòng dần tỉnh táo lại. Thẩm Lan nói đúng, chỉ cần y còn ở bên ngoài thì vẫn có thể nghĩ cách. Nhưng nếu y vào tù thì cách gì cũng chẳng có nữa.
Nghĩ tới đây, y đưa tay sờ lên gương mặt đỏ ửng của Thẩm Lan, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”
Thẩm Lan rũ mắt nói nhỏ: “Không đau.”
Chỉ là trong giọng nói kia tràn ngập ủy khuất.
Lâm Uyên Dương đưa tay ôm đầu Thẩm Lan, khẽ thở dài rồi nghiêm túc nói: “Xin lỗi, tôi không phải…… cố ý……”
Thẩm Lan sụt sịt một cái, hắn cong khóe môi cười cười: “Không sao thật đó, em biết trong lòng anh khó chịu mà.”
Dù sao lúc đầu chính hắn đã đánh Lâm Uyên Dương ngất xỉu mang về.
Nếu là trước kia Lâm Uyên Dương nhất định sẽ dỗ hắn nửa ngày, nhưng lúc này Lâm Uyên Dương thực sự không có tâm trạng, y biết mình có vị trí gì trong lòng Thẩm Lan. Bất kể thế nào cũng không nên đánh hắn.
Suy cho cùng Thẩm Lan cũng chỉ muốn tốt cho y mà thôi.
Lâm Uyên Dương lại sờ mặt Thẩm Lan, nhìn gương mặt đỏ lên của hắn trong lòng y càng thêm khó chịu.
Thẩm Lan nắm tay Lâm Uyên Dương đưa lên môi hôn rồi đỡ Lâm Uyên Dương nằm xuống giường, “Anh nghỉ ngơi thêm đi, em nấu cơm cho anh ăn.”
Lâm Uyên Dương ậm ừ đáp lại.