Tiên Sinh Nằm Vùng

Chương 02



“Chào chú, cháu là Thẩm Lan.”

“Lâm tiên sinh đang đợi ngài ở lầu hai.” Quản gia khúm núm cúi chào một cái.

“…… Cám ơn.” Thẩm Lan nuốt nước bọt, hắn nắm chặt dầu bôi trơn trong tay rồi chậm chạp đi lên lầu hai.

Hắn chưa hề chuẩn bị gì cả, quần áo cũng chẳng mặc cho tử tế, giờ Thẩm Lan chỉ có thể hy vọng lão đại thấy hắn bỗng nhiên buồn nôn rồi cho hắn về……

Nhưng trời không chiều lòng người, Thẩm Lan đến trước cửa phòng ngủ giơ tay gõ một cái, sau đó nghe thấy giọng nói xa xăm vang lên sau cánh cửa: “Vào đi.”

Da đầu Thẩm Lan tê rần, hắn cầm nắm cửa do dự một lát rồi mở cửa bước vào.

Trong phòng ngủ có một người ngồi trên giường, áo choàng tắm khoác hờ lộ ra nửa lồng ngực, eo bụng như ẩn như hiện, cơ ngực mảnh mỏng, cảm giác như tơ lụa thượng hạng. Làn da Lâm Uyên Dương rất đẹp, rất trắng, mặt cũng rất nhỏ, mắt một mí, khóe mắt hơi xếch, lông mày vô cùng thanh tú, đôi môi…… cũng rất mê người, còn mang theo màu sắc diễm lệ không hợp lắm với khuôn mặt……

Lâm Uyên Dương không nói lời nào, Thẩm Lan cũng xấu hổ vô cùng, thế là mở miệng hỏi vấn đề càng xấu hổ hơn: “Lão đại, son môi của anh màu số mấy vậy ạ……”

Lâm Uyên Dương hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Lan, trên mặt lộ ra biểu cảm cười như không cười.

“Em muốn hỏi……” Thẩm Lan đi tới phía trước một bước với vẻ mặt như anh hùng sắp hy sinh, “Hôm nay ông chủ em nói…… ngài…… thích em ạ?”

“Ừ.” Lâm Uyên Dương hờ hững lên tiếng, y hất cằm về phía phòng tắm, “Đi tắm đi.”

Thẩm Lan dè dặt nói: “Em tắm ở nhà rồi.”

“À, không tệ.” Lâm Uyên Dương duỗi tay lôi Thẩm Lan lên giường, khi Thẩm Lan còn chưa kịp phản ứng thì y đã hôn lên môi Thẩm Lan.

Đại não Thẩm Lan trống rỗng một hồi mới nhận ra Lâm Uyên Dương đang hôn hắn. Môi Lâm Uyên Dương rất mềm nhưng hơi lạnh, Thẩm Lan nhích người đổi sang tư thế thoải mái hơn một chút rồi ôm eo Lâm Uyên Dương chủ động hôn đáp trả.

Mặc dù chưa bao giờ hôn đàn ông nhưng hắn từng hôn phụ nữ nên cũng có chút kỹ xảo.

Đáy mắt Lâm Uyên Dương hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó thuận thế hạ eo xuống để động tác của Thẩm Lan dễ dàng hơn.

Hai người hôn nhau hơn mười phút, Thẩm Lan thấy mình sắp ngạt thở mới buông Lâm Uyên Dương ra.

Một sợi tơ bạc mập mờ kéo ra từ khóe môi hai người.

Khuôn mặt Lâm Uyên Dương hơi đỏ, y nhíu mày nhìn Thẩm Lan, “Anh Hạ bảo tôi đây là lần đầu của cậu…… nói tôi phải quan tâm cậu nhiều hơn.”

Thẩm Lan thẳng thắn nói: “Hôn thì không phải lần đầu.”

Lâm Uyên Dương từ chối cho ý kiến, y xoay người lên giường rồi vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, “Cởi đồ đi.”

Thẩm Lan ngẩng đầu nhìn Lâm Uyên Dương, trong lòng vô cùng bồn chồn, nếu là hán tử cao lớn thô kệch thì cũng thôi, đằng này lại bị một tên đàn ông trắng hơn mình, gầy hơn mình, đẹp trai hơn mình thượng lên…… Đây là chuyện gì chứ.

Thẩm Lan mò mẫm chai nhỏ trong túi áo…… anh Hạ nói cái này có công dụng……thả lỏng cơ bắp……

Thẩm Lan hít sâu một hơi rồi lột sạch quần áo trên người, toàn thân trần trùng trục chỉ còn mỗi đồ lót.

Lâm Uyên Dương cũng táo bạo, mặt thì tỏ vẻ thờ ơ nhưng tay lại trực tiếp luồn vào qυầи ɭóŧ Thẩm Lan, dùng bàn tay cảm thụ lông tóc hơi cứng phía trên rồi trượt đến giữa hai chân.

Chẳng có khúc dạo đầu mà một phát trúng ngay hồng tâm khiến Thẩm Lan hít một hơi khí lạnh, hắn chặn lại tay Lâm Uyên Dương rồi nhìn vào mắt y, “Lâm, Lâm ca.”

Lâm Uyên Dương cúi xuống, “Hồi hộp à?”

Thẩm Lan gồng mình không nói gì.

Lâm Uyên Dương cười khẽ một tiếng, y rút tay ra khỏi qυầи ɭóŧ Thẩm Lan rồi vuốt ve qua lớp vải, cúi đầu hôn Thẩm Lan.

Trước khi tới đây, Thẩm Lan cứ tưởng mình nhất định sẽ bài xích hôn đàn ông, nhưng hắn không kìm lòng được trước dáng vẻ đẹp hơn cả phụ nữ của Lâm Uyên Dương, đây là chút hy vọng sống của tên háo sắc như hắn.

Tay Lâm Uyên Dương trượt từ eo Thẩm Lan xuống dưới, rõ ràng y rất hài lòng với thân thể căng tràn sức sống nhưng không thô kệch này, khi lối vào chật khít phía sau Thẩm Lan bị y chạm vào, Thẩm Lan rốt cuộc nhịn không được nữa, xoay người một cái đè Lâm Uyên Dương xuống.

“Lâm, Lâm ca, để em tới đi.” Thẩm Lan tỏ ý lấy lòng hôn phớt lên cằm Lâm Uyên Dương rồi nài nỉ, “Anh cũng biết em là lần đầu mà, phía sau của em thật sự không được…… Em sợ lắm……”

Lâm Uyên Dương nheo mắt lại, sắc mặt có chút nguy hiểm, “Cậu muốn chết à?”

“Không ạ,” Thẩm Lan cầm cái chai bên cạnh lên mở nắp đưa tới dưới mũi Lâm Uyên Dương, “Anh ngửi đi……”

Mùi hương nhẹ nhàng xông vào mũi, Lâm Uyên Dương nhịn không được rêи ɾỉ một tiếng, giọng y trở nên khàn khàn: “Rush?”

“Em cũng không biết, anh Hạ cho em đấy.” Thẩm Lan lắc lư cái chai, một lát sau lấy xuống vặn chặt nắp lại, “Anh ấy nói cái này có ích lắm.”

Lâm Uyên Dương cảm giác trong người mình có đám lửa đang cháy nhưng tay chân lại không làm gì được, mềm như một vũng nước.

Hiệu quả của Rush thì y biết rõ rành rành……

Dù bây giờ y có lòng muốn thao Thẩm Lan thì cũng chẳng còn sức lực.

“Nếu hôm nay cậu dám đụng đến tôi thì ngày mai tôi sẽ gϊếŧ cậu.” Trên người Lâm Uyên Dương hiện ra một tầng đỏ ửng, y bứt rứt vặn vẹo thân thể rồi bảo Thẩm Lan, “…… Cút.”

“Lâm ca, trước khi tới em có học qua rồi.” Thẩm Lan hơi ngạc nhiên vì thuốc này lại phát huy tác dụng nhanh như vậy, hắn nhìn thân thể Lâm Uyên Dương bị tìиɦ ɖu͙ƈ hun đỏ thì dưới bụng cũng bốc lên một đám lửa, hắn cởϊ áσ choàng tắm của Lâm Uyên Dương rồi cúi đầu hôn lên ngực y, “Ca…… em sẽ làm anh sảng khoái.”

“…… Thẩm Lan!” Lâm Uyên Dương cảm thấy người mình nóng rực như sắp bốc cháy, tuy không còn thấy rõ những thứ trước mắt nhưng lại có thể cảm nhận được từng động tác của Thẩm Lan trên người mình. Y nghiến răng nói: “Lập tức cút ra ngay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.