Hảo Đa Vũ Ở Thế Giới Không Có Em

Chương 4: 4: Chương 3-1



Lúc Santa xuống lầu Châu Kha Vũ đang nằm co quắp trên ghế sô pha định ngủ bù, Mika ngược lại tinh thần rất tốt, đang gõ điện thoại, nhìn giao diện có vẻ đang cùng ai đó nói chuyện phiếm.

Trông thấy anh em tốt, nỗi đau trong lòng cũng được phần nào xoa dịu.

Santa chẹp miệng, may mắn dù thất tình Santa vẫn là đại ma vương của giới vũ đạo a.

Santa rất muốn gặp Lưu Vũ, nhưng lại cũng sợ gặp Lưu Vũ.

Hôm qua bị từ chối thẳng thừng như vậy ngẫm lại có chút mất mặt.

Các đồng đội không nhắc đến chuyện này coi như cũng là đã cho Santa một chút mặt mũi.

Lưu Vũ cả ngày nay không đến phòng tập, chắc là có lịch trình riêng đi, Santa ngại mặt mũi không dám hỏi.

Anh thậm chí bắt đầu hối hận bản thân đã tùy tiện bày tỏ tình cảm.

Nếu như không bày tỏ, ít nhất hai người còn có thể lấy tư cách là bạn bè mà hòa thuận sống chung, không đến mức xấu hổ như bây giờ.

Mãi cho đến khi kết thúc luyện tập trở về kí túc xá vẫn không thấy bóng dáng Lưu Vũ đâu, Santa mới bắt đầu có cảm giác, một loại cảm giác không biết gọi tên.

Nếu Santa thông thạo tiếng trung, sẽ biết cái này gọi là “một ngày không gặp như cách ba thu”, nhưng anh căn bản không biết.

Buổi tập nặng nhọc, tất cả mọi người đều rất đói.

Tiểu Cửu muốn đặt đồ ăn nhanh, lôi kéo mọi người cùng nhau tăng cân, bị Châu Kha Vũ chỉ vào trán nói:”Anh đừng ăn, anh tăng mấy cân rồi đấy, cẩn thận Viễn ca giết anh!”
“Châu Kha Vũ!” Tiểu Cửu phản bác nói:”Em cũng đừng có lớn nữa, em lại dài ra, Viễn ca liền muốn cưa chân em!”
Tiểu Cửu vẫn chưa chết tâm với đồ ăn nhanh, lên lầu tìm Riki đi ăn.

Châu Kha Vũ mặc dù cũng đói nhưng chỉ dám uống một chút sữa để lót dạ, cũng cầm một cốc đưa Santa, nói:”Anh cũng uống đi, mệt mỏi một ngày trời lại còn phải chỉ bảo cho mọi người trong nhóm nữa.”
Santa tiếp nhận sữa, nhịn một ngày cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhớ Lưu Vũ đến mức bỏ cả mặt mũi đàn ông của mình, ra vẻ tùy ý hỏi:” Lưu Vũ sao còn chưa về?”
“Hả?” Châu Kha Vũ vừa uống một ngụm sữa, hơi nghi hoặc một chút hỏi: “Ai?”
Santa cảm thấy Châu Kha Vũ là đang cố ý giả ngu, liếc mắt nói:” Lưu Vũ!”
“Lưu Vũ là ai?” Châu Kha Vũ cầm ly sữa thành thực hỏi.

Santa cho rằng Châu Kha Vũ đang trêu chọc mình, dù sao hôm qua thời điểm anh tỏ tình mọi người đều nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Lưu Vũ.

Nghĩ đến đây, Santa có chút ngại, tránh đi ánh mắt Châu Kha Vũ nói:” Cậu cũng không cần trêu anh như vậy.”
Châu Kha Vũ như lọt vào trong sương mù:” Cái gì? Anh đang nói về gì?”
“Hôm nay Lưu Vũ có lịch trình gì sao? Sao chưa trở về?” Santa lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Châu Kha Vũ cũng hỏi lại một lần nữa:” Em chính là đang hỏi anh a, Lưu Vũ là ai?”
“Hừ!” Santa bị Châu Kha Vũ làm cho có chút không nói lên lời,”Còn có thể là ai, chính là Lưu Vũ a!”
“Cho nên? Lưu Vũ là ai?” Châu Kha Vũ hận không thể đem một dấu chấm hỏi lớn đặt lên trên đầu mình.

Santa cau mày, nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ, sau đó nói:” Cái gì a, Lưu Vũ là người ở cùng một phòng với cậu đó.”
Bị Santa trừng một cái, Châu Kha Vũ ngược lại càng thêm bối rối, nhìn biểu cảm càng ngày càng cổ quái của Santa, dừng một hồi lâu mới hỏi:”Santa, anh không sao chứ?”
“Anh không sao…” Santa nghĩ, nhiều lắm là bị thất tình, cũng không tính là vấn đề gì lớn.

“Vậy đừng nói về chủ đề đáng sợ này nữa có được hay không, cái gì mà ở cùng phòng với em,” Châu Kha Vũ khuôn mặt trở nên méo mó,” Thật là, đêm hôm khuya khoắt, có để người ta ngủ không.”
Tiếng Trung của Santa tiến bộ khá nhanh, giao tiếp hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhưng cuộc nói chuyện với Châu Kha Vũ đêm nay khiến anh luôn có cảm giác như nước đổ đầu vịt, Santa không khỏi nhíu mày, giống như hờn dỗi nói:” Không nói thì không nói.”
Tiểu Cửu lúc kéo Riki xuống lầu nhìn thấy Châu Kha Vũ còn chưa trở về phòng liền trêu hắn, nói:”Có người nói không ăn, còn không phải đang chờ ăn sao.”
“Em thật không ăn!” Châu Kha Vũ nâng ly sữa trên tay lên nói,” Em uống sữa là được, nếu không phải Santa kéo lấy nói cái gì mà Lưu Vũ, em đã sớm lên lầu từ lâu.”
Tiểu Cửu thuận miệng trả lời một câu:” Lưu Vũ là ai?”
Châu Kha Vũ bĩu môi, biểu thị mình cũng không biết.

Nhưng lời nói của Tiểu Cửu lại khiến Santa nghi hoặc, anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngập ngừng hỏi:” Tiểu Cửu, cậu nói gì vậy?”
Tiểu Cửu giật nảy mình trước ngữ khí lạnh như băng của Santa, vô thức ngừng tiến lên, nhưng vẫn thành thực trả lời:” Mình chính là đang hỏi, Lưu Vũ là ai? Người đó là?”
“Lưu Vũ!” Santa ngữ khí đột nhiên nhấn mạnh, tức giận.

Tiểu Cửu, Châu Kha Vũ và cả Riki đang đi xuống đều bị biểu hiện của Santa làm cho giật mình một chút.

Tiểu Cửu phản ứng nhanh nhất vội vàng nói:” Có chút quen tai, nếu không cậu thử nhắc một chút về người đó được không?”
Santa cảm thấy nếu như đây là trò đùa, mấy người bọn họ cũng đi quá xa rồi, anh nói chuyện ngữ khí cũng mang theo một chút tức giận mỏng manh:” C của nhóm chúng ta.”
Ách—-

Mặt ba người kia lộ ra vẻ lúng túng.

Châu Kha Vũ giả vờ tức giận:” Có chút quá đáng a, đã qua nửa năm sao vẫn còn có người nghi ngờ chuyện em làm C vị.”
Santa sau một lúc vẫn không phân biệt được Châu Kha Vũ đang nói thật hay vẫn là đang đùa, anh chỉ theo bản năng mà nhấn mạnh:” Hạng nhất là Lưu Vũ!”
Châu Kha Vũ tan vỡ, Riki an ủi nói:” Santa chỉ là không chịu nhận bản thân đã thua.”
“Không phải!” Santa gấp đến độ đứng cả lên, anh chưa từng không phục mình xếp hạng hai.

Nhưng là do anh biết, hạng nhất là Lưu Vũ.

Santa có chút bối rối bổ sung:” Là Lưu Vũ, C vị của Into1, đội trưởng của Into1…”
“Là Bá Viễn!” Châu Kha Vũ trực tiếp đáp lại lời Santa.

Santa rốt cuộc cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng anh vậy mà lại không rõ không đúng ở điểm nào.

Santa quay sang Riki hỏi:” Anh cũng không nhớ Lưu Vũ?”
Riki thậm chí còn không biết Santa đang nói cái gì.

.

Ngôn Tình Tổng Tài
Santa đã gấp đến độ khua tay múa chân để giải thích:” Sáng tạo doanh, em cùng Lưu Vũ battle truyền thống…”
Lông mày Riki nhíu lại, Santa có vẻ đang rất lo lắng, mặc dù không đành lòng nhưng Riki vẫn là sửa lại:” Battle truyền thống là cùng với Tiết Nhất Bát!”
“Không phải, không phải!” Santa bắt đầu hoảng cả lên, anh nhìn về phía Châu Kha Vũ lần nữa, nói như muốn van cầu:” Cậu không phải hạng nhất, đúng là cậu đã từng dành được vị trí hạng nhất, nhưng cuối cùng vẫn là Lưu Vũ, Lưu Vũ hạng nhất…”
Châu Kha Vũ cũng cảm nhận được Santa khác thường, nhìn sang Tiểu Cửu cùng Riki, hai người kia cũng giống mình hoàn toàn không rõ tình huống hiện giờ ra làm sao.

Châu Kha Vũ đành phải kéo cánh tay Santa lại, giống như trấn an nói:” Không có Lưu Vũ nào cả, em là hạng nhất, Riki cũng từng hạng nhất, nhưng cuối cùng vẫn là em.”

“Không đúng, không đúng…” Santa thậm chí cảm thấy có chút buồn cười,” Ý cậu là cậu hạng nhất, anh hạng hai, Riki hạng ba đúng không?
Châu Kha Vũ gật gật đầu.

Santa lại đột nhiên bật cười:” Đều không đúng! Into1, 11 người! Chúng ta có 11 người!”
” Thời điểm thành đoàn đúng là có 11 người, nhưng tháng vừa rồi Thẩm Khải, người ở hạng mười sập phòng, Long tổng kém chút nửa ngất xỉu, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có 10 người.”
Tiểu Cửu cũng tiến tới nói thêm:” Long tổng vốn muốn gọi Khánh Liên tới bổ sung vào vị trí đó, nhưng Khánh Liên đã kí hợp đồng với công ty khác rồi, không tới được, mấy người phía sau cũng không tìm được ai, dù sao hiện tại chúng ta chỉ có 10 người!”
(Thật ra dịch đến đoạn này tôi đã phải đi tra xem Khánh Liên là ai.

Tôi xem Chuang chỉ chú ý đến SanYu, không chú ý mấy đến các tts khác nhưng tôi vẫn nhớ trong Chuang không hề có ai tên Khánh Liên.

Đi tra thì mới biết đó là tên tiếng trung của Caelan????)
Santa chỉ cảm thấy lạnh cả người.

Ba người trước mặt bộ dạng nghiêm túc nói nhưng anh hoàn toàn không hiểu gì cả.

Santa không cách nào lại dùng lí do “trò đùa” để cho qua chuyện này, Châu Kha Vũ sẽ không nhàm chán như vậy, Riki và Tiểu Cửu cũng sẽ không biết chừng mừng như thế.

Santa kéo Châu Kha Vũ chạy lên lầu, Riki cùng Tiểu Cửu liếc nhìn nhau rồi cũng chạy lên theo.

Sant nhớ rõ lúc trước khi chia phòng, bản thân đã ăn dấm thật lâu.

Châu Kha Vũ biết anh thích Lưu Vũ, lúc giật dây anh tỏ tình còn hứa sẽ đổi phòng cho anh.

Nhưng thời điểm mở cửa, cảnh tượng Santa thấy lại hoàn toàn khác..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.