nhưng ngay lúc này, người đàn ông to béo họ Nghiêm đứng bên cạnh Tề Dương, liếc mắt nhìn một chút nói: “tôi tìm quản lý nói chuyện làm ăn, tôi cảm thấy nhân viên này nói rất đúng, cậu cũng nên xem lại địa vị của bản thân một chút, đồ nhà quê không đáng một cắc.” Hắn nói xong không quan tâm đi về phai thang máy.“Đứng lại, mắng xong người liền muốn bỏ đi hả?”Tề Dương nhìn về phía tên mập mạp đó nói.Chỉ là ông ta còn chưa nói gì, mà cô gái bên cạnh ông ta đã quay đầu nhìn về phía Tề Dương, với ánh mắt khinh bỉ nói: “mắng người thì sao, chồng tôi mắng anh đó là vinh hạnh cho anh rồi đấy, một cái đồ nhà quê giả vờ làm sói dữ vẫy đuôi cái gì chứ, kẻ nghèo đáng thương như anh vừa nhìn đã thấy buồn nôn.”ánh mắt Tề Dương liền trở nên lạnh lẽo.“Cô là cái thá gì, ở đây kêu la om sòm.”Cô ta nghe xong, lập tức xù lông.“Thằng nhãi súc sinh còn dám mắng tôi à? Ông xã, anh giúp em đánh hắn đi.”Lão mập mạp đó vẻ mặt âm trầm nhìn Tề Dương, lạnh giọng nói:“Cậu biết bây giờ cậu đang tìm cái chết không, tại Kim Hà này, chưa có người nào dám nói chuyện với nữ nhân của tôi như vậy, cậu có tin chỉ một cuộc điện thoại, liền để cậu phơi thây nơi hoang hay không, bây giờ quỳ xuống dập đầu xin lỗi cô ấy cho tôi, nếu không, tôi gọi người đánh gãy tay chân của cậu.”Tề Dương cười thầm, hôm nay anh tới chỉ để rút tiền, không ngờ lại gặp phải loại chuyện này.Nhưng bây giờ anh đã đụng phải, vậy thì để bọn không có mắt này coi thường người khác này tỉnh táo một chút.“Chỉ bằng ông? Ông cũng xứng sao?”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..