Vợ Hắc Bang Lão Đại: Phu Nhân Cảm Hoá Sói

Chương 57



Chỉ cần nghĩ đến việc tới nơi mà cô có thể gặp lại người mình không muốn gặp nhất bây giờ thì Chư Nhị đã cảm thấy chán chường. A Khương cũng bày ra vẻ mặt khó xử, trước đây anh chỉ đi cùng lệnh Hạc Lập Duân mới gặp được người đàn ông tên Lưu Giang kia, đi một mình thật quá ngại.

Thoạt Hiển thấy hai người không có vẻ đồng ý liền ra sức thuyết phục: “Hai người lẽ nào không tò mò là ai hãm hại Hạc Lập Duân?” Trên danh nghĩa, một người là vợ, một người là đệ tử. Chư Nhị lẫn A Khương ngay lập tức bị đâm trúng tim đen.

Chư Nhị quay sang nhìn A Khương, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi thì thầm: “Phu nhân đừng lo lắng, tôi bảo vệ người.”

Chư Nhị thở ra một hơi, “Thôi được.”

Thoạt Hiển lập tức vui vẻ, gã đứng phắt dậy, nhanh nhảu kéo A Khương và Chư Nhị ra chỗ xe hơi của mình. Nhưng Chư Nhị từ chối, nhất quyết không đi chung xe với gã ta. Tuy không phải lần đầu tiên cô gặp Thoạt Hiển nhưng suy cho cùng cô và gã đâu hề thân nhau tới mức đó?

Thế là bọn cô để xe của Thoạt Hiển đi phía trước, A Khương lái nối đuôi sau.

Chẳng mấy chốc hai chiếc xe hạng sang đã dừng lại tại một căn biệt thự lớn với xung quanh là vườn cây xanh, muôn hoa đua nở tươi mơn mởn. Chư Nhị bị choáng ngợp trước cái vẻ xinh đẹp của ngôi vườn này, có điều màu sắc của biệt thự khá trầm, nhìn vào giống như hai thái cực khác nhau ở chung một chốn.

Thoạt Hiển có trách nhiệm dẫn đường, Chư Nhị lạ nước lạ cái nên để A Khương hộ tống thì hai bên mới an tâm. Ba người bước gần tới cổng chính lớn, bảo vệ hai bên cửa chỉ liếc ngang bọn họ chứ không hề có ý định đón tiếp.

Thoạt Hiển nhăn mặt nhăn mày: “Làm gì mà thô lỗ vậy chứ?” Nói xong, gã rút từ túi quần một chiếc điện thoại di động, bấm bấm dãy số dài, gã áp máy lên tai nghe.

“À, Lưu Giang tiên sinh, tôi là Thoạt Hiển!” Gã trầm tư một hồi thì đột nhiên lớn giọng tươi cười.

“…”

“Vâng vâng! Tôi cùng với một hai người bạn đang đứng trước cửa biệt thự của ngài. Chúng tôi nửa đến thăm, nửa đến trình bày chút vấn đề.” Thoạt Hiển ban đầu trông như rất kính trọng đối phương, tới vế sau đã không hề quan tâm mở lời đùa giỡn.

Vài giây kế đến gã cúp máy, bộ dạng nhàn hạ chờ đợi. Cũng không lâu, từ trong nhà đã bước ra một bóng dáng của người đàn ông hơi đứng tuổi. Lưu Giang trong trí tưởng tượng của Chư Nhị khác xa hoàn toàn với người đang sải bước đi đến.

Người đàn ông phúc hắc, khuôn mặt đáng sợ của một tay xã hội đen khét tiếng ngày nào, khoé môi luôn âm thầm nhếch lên cùng đôi đồng tử sắc xảo có vết sẹo bé ở đuôi mắt hoàn toàn không có thật. Trước tầm nhìn cả ba lúc này chỉ là người đàn ông trạc bảy mươi tuổi nhưng lưng đã hơi khom, một tay chống gậy, tay còn lại giấu phía sau. Thậm chí, Lưu Giang còn rất phúc hậu khi mỉm cười hiền hoà.

Chư Nhị mím môi, vẫn là trí tưởng tượng của cô phong phú.

Lưu Giang cho người mở cánh cổng to cao ra, tiếp đón niềm nở: “Lâu quá không gặp, Thoạt Hiển!” Ông bắt tay với Thoạt Hiển, song hướng mắt đã nhanh chóng dịch chuyển sang Chư Nhị và A Khương, những vị khách lạ huơ lạ hoắc: “A… đây là?”

A Khương làm việc rất nhanh nhẹn, cúi đầu chín mươi độ, giọng điệu lễ phép: “Lưu tiên sinh, tôi là thuộc hạ thân cận của ngài Hạc, còn đây là Hạc phu nhân của chúng tôi!”

Nghe đến ba chữ “Hạc phu nhân” Lưu Giang mở to mắt kinh ngạc: “Hả? Cô bé này là vợ của thằng nhóc đó sao?”

Chư Nhị cúi đầu cười nhẹ. Trong lòng cô thì muốn nói hoá ra đây là sư phụ của hắn. Lưu Giang tốt tính hơn những gì cô suy diễn, có thể các đức hạnh chuẩn mực ấy của hắn được truyền lại từ người đàn ông này.

Thoạt Hiển đưa tay lên miệng ho khan, “Thật ra chúng tôi có chuyện cần bàn với ngài. Đứng mãi ngoài đây không tiện lắm…”

Lưu Giang ồ ạt: “Phải rồi! Vào đi! Vào đi! Cứ tự nhiên!”

Lưu Giang đưa ba người vào sâu trong vườn nhà ông ấy, có bàn ghế thấp bày biện sẵn. Sai người rót trà và mời bánh tiếp khách kết hợp với không khí trong lành thật sự rất hợp để trò chuyện nhưng không phải là cuộc trò chuyện nặc nồng mùi sát khí sắp tới.

“Vậy… chuyện mọi người muốn kể là gì?” Lưu Giang nhàn hạ nâng tách trà hoa cúc còn nghi ngút khói lên môi nhấm nháp, bắt chuyện.

Thoạt Hiển lanh lợi, quan hệ cũng gần gũi với Lưu Giang hơn nên kể lể: “Thật ra lão Duân đang nằm viện thưa Lưu tiên sinh, trước khi cậu ta thức tỉnh nếu không tìm ra bằng chứng thì khả năng cao Hạc Lập Duân phải vào tù.”

“Khụ… Khụ!!” Lưu Giang tức khắc đặt tách trà “cạch” xuống bàn, che miệng ho sù sụ. “Sao? Tại sao lại như vậy chứ?!” Có vẻ ông ấy cũng bị sốc, chắc chắn Lưu Giang là một trong những người tin tưởng hắn nhất từ trước tới nay.

Chư Nhị khẽ điều hoà tâm trạng, “Trời ạ!”

“Chắc ngài cũng đã nghe qua, lão đại đang lên kế hoạch lấn sân sang kinh doanh hợp pháp. Mới đêm trước khi phân tán số hàng hoá còn tồn kho thì cảnh sát Lư cùng đoàn người của ông ta tìm đến đòi kiểm tra kho hàng của lão đại. Lúc sau đột nhiên cảnh sát đem ra chất cấm… thế là vu oan cho lão đại buôn bán và vận tải chất phi pháp…” A Khương thuyết trình, giọng càng kể của anh ta về sau càng nghẹn ngào.

Lưu Giang cũng trở nên sa sầm, “Hạc Lập Duân, tên nhóc đó làm sao có thể liên quan đến đồ bất hợp pháp được? Thật quá quắt! Vậy còn lý do nó ở bệnh viện?”

“Là bị người của Lư Hoa bắn.” Thoạt Hiển tiếp lời.

Lưu Giang đưa ngón tay lên day day ấn đường, ông nhìn rất khó chịu. “Nhưng mà, như vậy tại sao ba người lại kéo đến đây? Ắt xung quanh tôi phải có liên quan thì các ngài mới đem sự việc kể cho lão già bệnh tật này hay?”

Thoạt Hiển chột dạ, cười khì khì: “Vẫn là Lưu tiên sinh cao cường!”

“Hửm?” Lưu Giang nhướng mày.

Ông còn chưa kịp hỏi Thoạt Hiển đang nghi vấn điều gì thì từ trong nhà vọng ra tiếng phụ nữ kêu réo: “Cha! Cha lại dùng trà của con tiếp khách nữa đấy hả?!”

Chư Nhị mặt tối đen đi. Giọng nói này sau bao nhiêu ngày tháng vẫn như in trong đầu cô. Quả nhiên giây kế đến, Sở Nhị đùng đùng bước ra ngoài, mặt mũi phụng phịu rất khó coi.

Lưu Giang đã đau đầu còn đau đầu hơn: “Ta dặn con đi mua đi, lúc về cũng chỉ có tay không, con gái con đứa sao có thể xem lời ta như gió thoảng mây bay hả?!”

Sở Nhị lườm nguýt chính cha mình: “Cha cũng bớt tiếp khách lại hộ đi ạ! Phiền phức chết mất!”

Trước mặt cha là khách, vậy mà Sở Nhị thản nhiên như không khiến Lưu Giang tức điên đỏ mặt, ông quát: “Mày!”

Chư Nhị cười không nổi, chỉ cúi thấp đầu nhếch nhẹ môi khinh khi. Cô còn tưởng đối với cha thì cô ta sẽ ngoan ngoãn hơn?

Sở Nhị còn đang bận cãi bướng thì đột nhiên nhìn thấy Chư Nhị, hai hốc mắt ả trợn trừng: “Cô!” Ả chỉ tay vào Chư Nhị, đầu ngón tay còn hơi run.

“Xin chào!” Chư Nhị biết ngay kiểu gì cũng bị thấy, đành ngẩng mặt lên cười cho có.

Sở Nhị đùng đùng tiến đến, ả lớn tiếng: “Ai cho cô xuất hiện ở đây hả?!”

“Lưu Sở Nhị!” Không để Sở Nhị nói thêm lời nào, Lưu Giang cắt ngang: “Không được hỗn láo, cô ấy là Hạc phu nhân, bớt lời qua tiếng lại, thật bất lịch sự. Tôn ti trật tự ở đâu?!”

“Nhưng mà…” Sở Nhị rất chướng mắt, hùng hổ như muốn nhào đến đánh Chư Nhị luôn.

Riêng Chư Nhị vẫn bình chăn như vại, thù oán giữa cô và cô ta còn chưa kể hết, bây giờ cô cũng chẳng sợ gì người đàn bà lòng dạ bị thú gặm rách bươm đó nữa.

“Cô nóng tính quá đi mất! Lúc trước còn khóc lóc bảo tôi ghét cô, nằng nặc đòi hại cô trước mặt chồng tôi. Bây giờ xem ai đang muốn ra tay đánh người kìa?” Chư Nhị nhẹ nhàng nói.

Sở Nhị cắn răng: “Ha! Các người kết hôn rồi à? Hạnh phúc quá nhỉ?”

Chư Nhị cong môi đáp lễ, như thể giữa cô và cô ta hoà hợp lắm: “Đúng vậy, chúng tôi rất hạnh phúc! Thật khách sáo!”

Bầu không khí như có đạn chiến bay vèo vèo. Thoạt Hiển cười cười ngượng nghịu, “Sẵn tiện có Lưu tiểu thư ở đây rồi, sao chúng ta không cùng tâm sự chút gì nhỉ? Chuyện Lưu tiểu thư bỏ chất cấm vào xe hàng của Hạc Lập Duân ấy?”

Thoạt Hiển nói đến đây, tất cả mọi người đều đứng hình. Nhất là Lưu Giang, ông trợn trừng con ngươi về phía Sở Nhị.

Sở Nhị nhếch mép giễu cợt: “Này ông già ông bị làm sao đấy? Não bộ ông có vấn đề à mà có thể phát ngôn tuỳ tiện như vậy? Nghĩ sao tôi lại liên quan đến chất cấm trong xe Hạc Lập Duân? Các ông khùng điên thế, có khi chính các ông mới là người bỏ chất cấm vào kho hàng đó, thật nực cười.”

Bỗng nhiên Sở Nhị nói dong nói dài mặc dù Thoạt Hiển chỉ mới suy đoán.

“Vị tiểu thư này, cô có tật giật mình à?” Chư Nhị nghiêng đầu: “Chúng tôi chỉ mới phong long một chút cô đã chột dạ…”

Sở Nhị khựng người, cô ả đỏ mặt tía tai. Thoạt Hiển cũng buồn cười không kém, gã thẳng thừng lấy chiếc điện thoại của mình ra bấm bấm gì đó: “Hầy, Lưu tiểu thư bảo mình không liên can cũng được thôi. Vậy đoạn băng hình này?”

Gã xoè đoạn phim được ghi lại từ camera an ninh gần khu vực xe container của Hạc Lập Duân. Trong đoạn phim, trời tối đen như mực nhưng cái bóng người thon thả vẫn loay hoay ra sức phá khoá kho hàng. Một lúc sau khi cửa kho hàng mở được, người nọ nhảy lên xe, rút từ trong người ra một cái bịch vuông vuông kì lạ. Tìm cách giấu thật kĩ dưới những chiếc thùng cạc tông nặng trịch.

Xong việc, người đó nhảy xuống xe, rất thảnh thơi đóng cửa xe lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn bản thân thì móc điện thoại gọi cho ai đó.

“Xin chào, cảnh sát Lư? Tôi phát hiện trong kho hàng của ông trùm xã hội đen Hạc Lập Duân mà các ông cật lực muốn bắt giữ có chất cấm! Phải! Dãy hàng thứ ba, phía dưới thùng thứ năm từ trên xuống!”

Khắp không gian im phăng phắc, tám con mắt hướng về Sở Nhị đang run rẩy. Giọng nói thánh thót đó, ngoài Sở Nhị còn ai làm giả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.