Mặt trời buổi sáng chiếu rọi từng tia nắng lấp lánh bao phủ mặt biển, trên bãi cát để lại từng dấu chân nông sâu sau từng đợt thủy triều lên xuống.
Đàn hải âu vẽ những vòng cung xoắn ốc ngẫu nhiên trên bầu trời trong vắt, cất tiếng kêu lảnh lót vang vọng.
Cảnh đẹp hiếm có cũng không đánh thức được tâm trạng thưởng thức của Cố Niệm, lúc này cô đang nằm ườn trên chiếc ghế tắm nắng ngoài ban công như bị tơ nhện của Bạch Cốt Tinh quấn chặt.
Nhân viên của tổ chương trình thông báo rằng 9 giờ sẽ đến thu giữ điện thoại di động và các vật phẩm khác, vì thế ngay khi vừa thức dậy sau một đêm mộng mị, việc đầu tiên Cố Niệm làm là gọi điện cho bà Cố Viện để báo bình an.
“Con đi quay chương trình giải trí!?” Bà Cố Viện đã qua tuổi ngũ tuần, mỗi ngày sáng sớm tinh mơ đều gọi bạn bè đến nhà “xây Vạn Lý Trường Thành”.
Tiếng mạt chược lạch cạch vang lên, ngón tay đang cầm một quân bài của bà Cố Viện dừng lại, bà kinh ngạc thốt lên: “Rốt cuộc con cũng nghĩ thông rồi hả, không làm biên kịch nữa mà chuyển qua làm diễn viên?”
Cố Niệm nghe xong thì thở dài.
Cách đó không xa, một con hải âu hay loài chim biển gì khác Cố Niệm cũng không rõ lắm chao đảo rồi đáp xuống lan can bằng gỗ.
Đôi mắt to bằng hạt đậu của nó nhìn chằm chằm vào cô hai giây, sau đó kiêu ngạo nhấc chân bước hai bước.
Cố Niệm chớp mắt, ngáp một hơi: “Không phải ạ, là chương trình dành cho biên kịch nhưng có diễn viên tham gia.”
“Biết ngay là con dễ gì thông suốt được chuyện này,” bà Cố đặt quân mạt chược mới bốc được sang một bên, xếp lại đội ngũ quân bài cho ngay ngắn, “Mấy năm nay không phải con ghét nhất là xuất hiện trước ống kính máy quay hay sao, bây giờ đổi ý rồi?”
“Dạ, con đã nghĩ kỹ rồi.
Nếu con muốn phát triển nhanh trong giới này thì chuyện xuất hiện trước công chúng là không thể tránh được.”
“Con không sợ nữa sao?”
“Con không sợ,” Cố Niệm lắc đầu, “Con người khi muốn chạm tay vào vinh quang thì phải đánh đổi và trả giá, chuyện này nằm trong phạm vi tiếp nhận của con.”
“Vậy thì cứ làm thôi, thể hiện cho tốt một chút nhé con gái, để mẹ còn chụp lại hình con xuất hiện trên TV, lần xem mắt tiếp theo đưa cho người ta xem một chút….!Ôi chao, quá tốt luôn, mấy người đó chắc chắn đánh nhau để giành cơ hội gặp con gái của mẹ đó.”
Cố Niệm: “……”
“Con nói này, mẹ ở nhà đánh mạt chược chính là lãng phí nhân tài, không ấy mẹ mở trung tâm mai mối cũng được đó?”
“Xí, con gái của mình còn không gả đi được, mở trung tâm mai mối rồi ai dám tới?”
“Con gái của mẹ mới 22 tuổi xuân thôi mà mẹ.”
“Nếu đến năm 32 tuổi con đồng ý kết hôn thì mẹ không giục nữa, nhưng con có muốn à?”
Cố Niệm lựa chọn im lặng trong trường hợp này.
Hai mẹ con đã tranh luận vấn đề này vô số lần, cũng đã hiểu rõ kịch bản tiếp theo của người còn lại, đều biết nếu nói tiếp nữa thì chuyện này cũng thành một cốc trà nguội nhạt nhẽo vô vị.
Vì thế hai mẹ con vô cùng ăn ý kết thúc đề tài này, bà Cố Viện đánh ra một quân mạt chược, nhân tiện đổi đề tài.
“Nhắc đến tuổi tác mới nhớ, đứa con trai 24 tuổi mặt mũi đẹp trai kia của con lúc này sao rồi?”
Như chịu một đòn sát thương, Cố Niệm nghẹn một búng máu.
Vất vả lắm mới quên được câu nói dây dưa trong giấc mơ của cô suốt cả đêm qua thì bây giờ lại bị mẹ cô khơi gợi.
[Em có muốn tôi không Cố Niệm?]
[Em có muốn tôi không Cố Niệm?]
[Em có muốn tôi không Cố Niệm?]
Cố Niệm khóc ròng, im lặng giả chết.
“Sao không nói gì rồi?” bà Cố Viện thúc giục cô.
Cố Niệm chỉ còn cách lau nước mắt trong tim, ấp úng chuyển chủ đề: “Sao mẹ biết anh ấy 24 tuổi vậy?”
“Lần trước gọi video cậu ta giới thiệu tên tuổi với mẹ như vậy chứ sao.”
Cố Niệm lập tức cảnh giác hỏi bà: “Là mẹ hỏi hay anh ấy nói đó?”
Bà Cố Viện chột dạ ho khan hai tiếng: “Có gì khác nhau à?”
“Đương nhiên là có rồi!”
Cơn buồn ngủ của Cố Niệm bay đi mất, vốn đang nằm trên ghế liền ngồi phắt dậy, “Anh ấy đâu có quan hệ gì với chúng ta, sao mẹ lại giống như điều tra hộ khẩu người ta vậy chứ.”
“Không phải là con trai của con sao, mẹ chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi.”
Cố Niệm không hề suy nghĩ nói tiếp: “Con trai của con chứ đâu phải là con của mẹ.”
Bà Cố Viện lại bốc một quân mạt chược: “Nếu là con của mẹ thì có thể là con của con được à? Đó là anh trai hoặc là chồng của con rồi.”
Cố Niệm: “……?”
Một chữ “chồng” như mũi tên bắn ngay giữa hồng tâm.
Nội tâm đang lo lắng về cuộc thi ghép đôi hôm nay của Cố Niệm lập tức ôm ngực ngã xuống.
Huhuhu con trai bảo bối chỉ muốn cùng cô vào chung một đội thôi mà.
Thế mà cô lại vì giọng điệu trầm thấp dễ nghe của Lạc Tu mà hiểu lầm thành mức nào rồi, cả tối hôm qua tình thương của mẹ lại chạy trên con đường biến chất.
Cô đúng là cầm thú hức hức.
Cố Niệm tự ghét bỏ chính mình, héo hon thở dài: “Tóm lại một tuần nay điện thoại của con bị tổ chương trình thu giữ nên không điện cho mẹ được.
Con đang ở gần bờ biển, mẹ con ta liên hệ bằng chai ước nguyện nhé, tạm biệt mẹ!”
Bà Cố Viện ở đầu dây bên kia:?
Sau một tràng trách cứ liên thanh của bà, cuộc gọi kết thúc.
Cố Niệm lại giống như bong bóng xì hết hơi, nằm bẹp trên ghế.
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa xuyên qua căn phòng truyền ra ngoài ban công.
Cố Niệm hồi hồn, lấy điện thoại ra xem, 8 giờ 23 phút, còn chưa đến giờ thu giữ điện thoại mà nhỉ.
Cô chống eo ngồi dậy, thuận miệng nói vọng ra ngoài cửa: “Ai vậy?”
Với khoảng cách từ cửa đến ban công thì hẳn là người bên ngoài không nghe thấy được.
Không ngờ người đó dường như nghe rõ, xen lẫn tiếng sóng vỗ lên bãi cát Cố Niệm nghe thấy một câu tiếng Anh dễ nghe.
“Room service.” (Phục vụ phòng cho quý khách.”
Cố Niệm hoang mang quay đầu lại, nhìn về phía cửa chính qua cửa trượt bằng kính đang khép hờ.
“Mỗi phòng đều được phục vụ riêng sao? Tổ chương trình từ khi nào mà quan tâm khách mời như vậy?”
Cố Niệm vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy, vuốt lại mái tóc đang lộn xộn của mình, đi đến mở cửa phòng, “Ngại quá, tôi không—”
Vừa lúc bắt gặp đôi mắt nâu đen cùng ý cười dịu dàng.
Cố Niệm đứng hình mất mấy giây.
Lạc Tu: “Chào buổi sáng Cố Niệm.”
Cố Niệm bất giác đỏ mặt: “Sao sao anh lại đến đây?”
“Phục vụ bữa sáng,” Lạc Tu nhấc hộp giấy trong tay ra hiệu, “Nếu em không phiền thì mình cùng ăn nhé?”
“À, à được, anh vào đi.”
Cố Niệm vô thức nghiêng người nhường đường cho anh, không ngờ Lạc Tu đã đi vào phòng rồi còn “tiện tay” dắt cô đi theo.
Thế là Cố Niệm bị người ta nắm tay đi xuyên qua phòng nhỏ ra ngoài ban công đầy nắng, sau đó theo Lạc Tu ngồi xuống ghế mây.
Bị ánh mặt trời chiếu vào mặt, Cố Niệm mới bừng tỉnh mà lắp bắp: “Tôi tôi có thấy thông báo thời gian và địa điểm ăn sáng của tổ chương trình, không cần phải làm phiền anh vậy đâu!”
“Lúc tôi đến nhà hàng không thấy em đâu, nghe đầu bếp nói bữa sáng của em chưa ai nhận nên tôi mới đem cả hai phần của chúng ta về.”
“…”
Lạc Tu mở hộp giấy ra, bữa sáng lần lượt được xếp trên bàn nhỏ, làm xong, anh mỉm cười ngước lên nhìn Cố Niệm: “Phục vụ riêng đấy, cô Cố không thích sao?”
“!”
Một câu “cô Cố” trầm ấm du dương một lần nữa khiến đầu óc người nào đó choáng váng.
Cố Niệm hít sâu, cố gắng ra vẻ bình tĩnh mà nói “Thích.”
Lạc Tu gật đầu, “Vậy thì được rồi.”
Cố Niệm bưng bát cháo nhỏ lặng lẽ ăn, đợi đến khi lý trí khó khăn quay trở lại thì cô cũng nhớ ra điều gì đó, đôi mắt đen láy ló ra khỏi bát cháo.
“Có ai nhìn thấy anh…!giúp tôi mang bữa sáng không?”
“Không có ai đâu.” Nhìn thấu nỗi lo lắng của cô gái nhỏ, Lạc Tu nhìn cô mỉm cười.
Cố Niệm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô đặt bát xuống, nhìn chằm chằm bát cháo với vẻ mặt ủ rũ, thành khẩn đề nghị: “Sau này…!anh đừng làm những chuyện này nữa.”
“Sao cơ?”
“Tôi biết anh đã quen đối xử tốt với mọi người xung quanh, nhưng sau khi anh nổi tiếng rồi, nhất cử nhất động của anh đều sẽ bị nhiều người chú ý.
Đến khi đó, điểm tốt của anh có khả năng sẽ bị kẻ xấu xuyên tạc, suy đoán ác ý, cho nên để bảo vệ bản thân anh—”
“Tôi không có đối tốt với tất cả mọi người.”
Lạc Tu đột nhiên ngắt ngang lời cô.
Cố Niệm ngẩn ra, chớp mắt khó hiểu.
Trong tầm mắt của cô, đôi mắt nâu kia đã trở lại vẻ dịu dàng và vô hại thường ngày, như thể sự sắc bén lạnh lùng vài giây trước chỉ là ảo giác.
“Tôi chỉ mang bữa sáng cho một mình em thôi.” Anh cong môi cười dịu dàng.
“Hả?” Cố Niệm định thần lại, vô thức liếc nhìn bát cháo trong tay, ngẩng đầu lên, “Tại sao chứ?”
“Bởi vì…”
Trong đôi mắt ấy có một cảm xúc thâm thúy khó có thể kìm được, nhưng rất nhanh đã bị hàng mi dài che khuất: “Hình như thỉnh cầu cùng vào chung một đội hôm qua của tôi bị cô Cố từ chối rồi, cho nên bây giờ muốn thử một chút…quy tắc ngầm.”
“……?!”
Ngụm cháo trong miệng Cố Niệm suýt nữa bị phun hết ra ngoài.
Nhìn bộ dạng hai mắt mở to khiếp sợ của cô gái, Lạc Tu không kiềm được mà bật cười thành tiếng: “Không trêu em nữa, mau ăn cho đàng hoàng đi.”
Tiếp theo là chiêu thức xoa đầu lần thứ N.
Phảng phất có thể nghe thấy âm thanh tượng đài người mẹ mười tốt của mình sụp đổ vỡ vụn, Cố Niệm âm thầm nén nước mắt mà ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.
***
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad https://.wattpad.com/user/Daugooo và fb Tiểu Mộc Đầu – 小木头。Hãy đọc tại Wattpad và blog để ủng hộ chính chủ nhé.
Chúc mí bạn đọc truyện vui vẻ~~~
***
Mười giờ sáng.
Sau khi hoàn tất việc thu giữ tất cả máy tính xách tay và điện thoại di động cùng vật phẩm khác, tám khách mời theo thông báo của tổ chương trình đã tập trung tại bãi cát trống ngay phía trước khu rừng nhỏ trên đảo.
Khi Cố Niệm và những người khác đến, trên bãi cát trống có không ít lều đã được dựng lên, các đạo diễn và nhân viên của ê-kip chương trình đang nghỉ ngơi trong lều.
Lúc này gần đến giữa trưa, là lúc cái nắng đang dần gay gắt.
Nếu là ngày thường, với tính cách được nuông chiều từ bé kia của Trác Diệc Huyên thì đã sớm không chịu được mà nảy sinh oán giận.
Nhưng bây giờ thiết bị quay phim đều đã được bật lên, xung quanh người quay phim vác máy quay trên vai cũng không ít, khách mời cũng đã đến đông đủ, cho dù cô ta có nửa điểm không hài lòng thì trên mặt cũng không dám lộ ra vẻ bực bội.
Thêm mười phút nữa, rốt cuộc tổ đạo diễn cũng thông báo các tổ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, người phụ trách một lần nữa đọc lại những quy tắc giống tối hôm qua.
Đọc xong, anh ta ra hiệu cho mấy nhân viên công tác khiên lên hai cái hộp kính trong suốt, một hộp đặt bên nhóm biên kịch, hộp còn lại đặt bên nhóm diễn viên.
“Bên trong hộp kính của mỗi bên đều có bốn viên cầu sáp có khối lượng và kích cỡ như nhau, bên trong có một tờ giấy nhỏ được đánh số.”
“Hộp kính của đội biên kịch có bốn số tương đương với bốn từ khóa về nhân vật trong kịch bản.
Hộp kính của đội diễn viên sẽ là từ khóa về sự kiện.”
“Tiếp theo xin mời mọi người chọn ngẫu nhiên cầu sáp sau đó đến xác nhận con số ứng với từ khóa cùng tổ đạo diễn, sẽ được ghi nhận lại, mọi người chú ý là không được trao đổi với nhau nhé.”
Nghe xong quy tắc, Trác Diệc Huyên là người đầu tiên trong nhóm biên kịch tiến lên chọn cầu sáp, tiếp theo đó là hai biên kịch kia.
Đều có xác suất như nhau, Cố Niệm cũng không quan tâm mình chọn được quả cầu sáp nào, cô chỉ đợi ba người họ chọn xong, quả cầu sáp cuối cùng liền thuộc về cô.
Máy quay lập tức lia đến chỗ cô.
Cố Niệm cầm sáp cầu lên, tìm thấy đường nối mờ mờ chính giữa cầu sáp, mặt không cảm xúc dùng sức vặn nó ra.
Vặn một cái, quả cầu sáp trên tay cô không chút sứt mẻ.
Cố Niệm:???
Cố Niệm nghiêm túc nhìn chằm chằm món đồ trong tay, hai tay dùng sức vặn nó thêm một lần nữa.
Quả cầu sáp móp đi một chút, sau đó lại trở về dáng vẻ bình thường.
Anh trai quay phim không nhịn được bật cười hỏi cô: “Hay là để tôi giúp cô mở?”
Cố Niệm cảm giác chính mình đang chịu sỉ nhục, cô quay đầu lại làm mặt lạnh nghiêm túc nhìn máy quay sau đó nhìn sang anh trai quay phim: “Nhìn tôi có chút yếu ớt vậy thôi chứ thời trung học tôi có thể tự khiêng bình nước 20 lít đó.”
Anh trai đó nhịn cười: “Được được, cô tự mở đi.”
Lúc này Cố Niệm mới hài lòng quay lại chiến đấu với món đồ cứng đầu trong tay.
Hai mươi giây sau.
“Đạo diễn, quả cầu sáp này mở không được!!!”
Biên tập viên khi chỉnh sửa hậu kỳ không những không cắt bỏ đoạn lúng túng nhỏ này của Cố Niệm mà còn ghép thêm một meme chuột chũi đứng trên núi phẫn nộ gào thét, đem đến một làn đạn cười nghiêng ngả.
(Làm tui nhớ cái này =))))
[Ha ha ha ha ha tui cười sắp ngất đi rồi]
[Này thì nhìn tôi có chút yếu ớt vậy thôi]
[Ha ha ha ha ha ha ha]
[Con gái tôi đáng yêu quá trời quá đất!!]
[Haha không thể trách con gái tôi được, tổ chương trình hôm trước không cho người ta ngủ đủ giấc hôm nay thì không cho ăn cơm, con gái tôi không có sức mở cầu sáp luôn á hahaha]
Cố Niệm biết tổ chương trình vô lương tâm này sẽ không bỏ qua cho trò hề này của mình, cô chỉ có thể tự an ủi bản thân làm như không có việc gì phát sinh nhìn đi chỗ khác.
Cuối cùng vẫn là do người khác giúp cô mở cầu sáp, sau đó cô đi đến chiếc bảng nhỏ bên cạnh tổ đạo diễn để ghi nhận.
Trên bảng có bốn số 1 2 3 4 và từ khoá tương ứng, Cố Niệm đưa con số trong tay của mình cho nhân viên công tác, là số 3, sau đó nhìn từ khoá tương ứng với số 3 trên bảng.
[Bạn cùng phòng]
“Chủ đề này là từ khoá cho kịch bản kỳ này của cô, phải nhớ cho kỹ đấy.” Nhân viên công tác bên cạnh rất kiên nhẫn dặn dò cô.
Cố Niệm gật đầu hiểu rõ, quay trở lại ví trí tập hợp khách mời.
Đại khái là bởi vì trận phong ba quả cầu sáp nho nhỏ của Cố Niệm, cô là người cuối cùng hoàn thành trong tám khách mời.
Cảm nhận được ánh mắt đầy ý cười của con trai bảo bối từ bên phía nhóm diễn viên, mặt mày Cố Niệm xám xịt cụp đuôi trốn trong hàng biên kịch.
Người phụ trách mặt không cảm xúc lại cầm loa lên: “Bây giờ các vị đã biết từ khoá cho kịch bản của riêng mình rồi, chủ đề chung của kịch bản kỳ này chính là: [Yêu qua mạng].”
Cố Niệm cúi đầu suy tư.
Vậy nên từ khoá của cô chính là yêu qua mạng và bạn cùng phòng?
Nghe qua thì độ linh hoạt rất cao, có thể phát triển thành quan hệ song song hay cùng một tình huống đều có thể, cũng có khả năng kết hợp thành nhiều phương án.
Nhưng nếu có thêm một từ khoá thứ ba…!
“Tiếp theo sẽ là cuộc thi ghép đôi giữa đội A của biên kịch và đội B của diễn viên.”
Người phụ trách nghiêng người ra hiệu cho tổ chương trình đang chuẩn bị bên trong lều, sau đó tám nhân viên công tác mỗi người xách theo một túi lớn màu đen đặt trước mặt hai đội chơi.
Tầm mắt của Cố Niệm hoàn toàn bị đại ca có dáng người cao lớn che khuất, cô ngập ngừng chỉ chỉ túi màu đen trước mặt: “Cái này là gì thế đại ca?”
Đại ca to con không nói gì, cụp mắt.
Tuy đại ca to con này không có ý định trả lời cô, nhưng với khoảng cách giữa hai người cộng thêm cái liếc mắt ngắn ngủi vẫn khiến Cố Niệm cảm nhận được một loại khinh bỉ gọi là “Hừ, đồ chú lùn”.
Sự thật chứng minh rằng không phải chỉ có một mình cô cảm nhận được.
[Ha ha ha con gái tôi được mười tám tuổi chưa đó?]
[Trả lời lầu trên: Chắc là chưa đâu.]
[Không sai, nhưng mà không phải con gái lùn đâu, chỉ là chưa dậy thì xong thôi!]
[Ha ha ha đứng bên cạnh đại ca đó nhìn cô ấy còn có một cục nhỏ xíu đáng thương ghê.]
Tại hiện trường, người phụ trách vốn mang vẻ mặt vô cảm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười công nghiệp.
“Mời tám vị khách mời làm theo hướng dẫn để thay trang phục.”
“………..?”
Năm phút sau.
Tám người mặc trang phục rằn ri trở lại bãi cát trống, đeo đai bảo vệ cổ tay và đầu gối, ngoại trừ khuôn mặt thì cả người được bao bọc kín mít.
Đội biên kịch là màu xanh lá cây, đội diễn viên là màu cà phê.
Còn một điểm khác biệt lớn nhất nữa đó là trong tay mỗi biên kịch đều có một khẩu súng nước, mỗi khẩu súng có một màu sắc khác nhau.
Bắt đầu từ Cố Niệm thì thứ tự các màu là đỏ, cam, vàng và xanh dương.
Đến lúc này thì mọi người đều đã hiểu rõ mục đích của tổ đạo diễn.
Cố Niệm giơ tay lên.
Người phụ trách: “Mời biên kịch Cố nói.”
Cố Niệm: “Các người nói CS* là trò chơi nhỏ á?”
(*) CS: từ viết tắt của Counter-Strike, trò chơi bắn súng đối kháng.
Người phụ trách trầm mặc hai giây: “Tiếp theo tôi sẽ thông báo quy tắc trò chơi.”
Cố Niệm:…!Gà nhỏ yếu ớt không mở được cầu sáp tuyệt vọng.jpg
“Luật chơi như sau, ở hai mảnh đất trống trong rừng phía sau lưng tôi có dựng một ngôi nhà gỗ tương ứng với điểm xuất phát cho mỗi đội chơi.”
“Đội biên kịch là đội “thợ săn” và đội diễn viên là đội “con mồi”.
Chỉ cần thợ săn đánh dấu vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể con mồi bằng khẩu súng nước màu trên tay, đều sẽ được xem là bắn trúng con mồi và thành công lấy được từ khóa trên người con mồi diễn viên.”
“Thời gian trò chơi là 2 tiếng đồng hồ.
Bất kể con mồi hay thợ săn, ẩn nấp tại bất cứ nơi nào cũng không được quá 5 phút, nếu không sẽ bị tính là gian lận và tự động nhận thua.”
Sau khi nghe xong luật chơi, cả hai bên đều thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù đúng là dưới hình thức CS, nhưng nghe không có vẻ gì là quá tàn nhẫn.
Dù sao, cuối cùng sẽ luôn có một chọi một, trò chơi này chỉ yêu cầu diễn một chút quá trình săn bắn mà thôi…!
“À, tôi quên đề cập đến nội dung hình phạt.” Người phụ trách nhỏ vô cảm đột nhiên bổ sung thêm một câu.
Người của hai đội nghe xong tim rơi lộp bộp, lập tức ngẩng đầu lên.
Người phụ trách bất động nói tiếp: “Một khi con mồi bị bắn chính là đã bị loại, sẽ có thứ tự 1 2 3 4 cho người chơi sau khi bị loại, ba người bị loại đầu tiên sẽ phải uống [nước ép xanh] xem như hình phạt.”
“Nước…!nước ép xanh gì vậy?” Du Tùng trong đội diễn viên thấp thỏm hỏi anh ta.
Người phụ trách trả lời lại bằng một nụ cười thương mại, đúng lúc đó có người đẩy lên một chiếc xe đẩy nhỏ.
Khăn phủ bên trên xe đẩy bị người phụ trách xốc lên, trên đó có ba ly “nước ép” theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, chất lỏng màu xanh đen trông không khác gì loại độc dược nào đó do phù thuỷ điều chế ra xuất hiện trước mặt tám khách mời.
Người phụ trách thấu hiểu lòng người, không đợi ai hỏi liền giảng giải: “Đây là nước ép gồm hỗn hợp rau củ, bao gồm nước khổ qua, nước rau cần, nước gừng, nước ớt xanh, nước tỏi,…”
Cố Niệm trố mắt nhìn ba ly chất lỏng khủng bố không thể diễn đạt thành lời được đánh dấu “1000ml” “500ml” “200ml” kia.
Uống thứ này xong….!người ta còn sống được sao???
Bốn biên kịch nhìn bốn diễn viên đầy thương cảm, bọn họ chưa kịp đồng tình xong, người phụ trách nói tiếp:
“Đúng rồi, nếu trò chơi đã đến giờ kết thúc mà vẫn còn “con mồi” sống sót, thì “thợ săn” chưa đánh dấu được “con mồi” cũng sẽ được hưởng thụ đãi ngộ của “con mồi” đã bị loại.”
“——?!”
Đội biên kịch lập tức tái mặt.
Ngay lúc này máy quay rất chuyên nghiệp mà chuyển màn hình qua ba ly “nước ép” đáng sợ.
Làn đạn cười điên.
[Ha ha ha nước ép quái quỷ gì thế này?!]
[Đừng quay cận cảnh nữa mị đang ăn cơm đó trời!!]
[Ha ha tổ chương trình này không biết đang làm chuyện tốt hay xấu nữa]
[Tổ đạo diễn nói: biên kịch và diễn viên, phải có ba người chết, các em không thoát khỏi tay tôi đâu.]
[Ha ha ai mà uống cái này đúng là siêu cấp thảm]
Cố Niệm hoàn hồn, nghiêm túc giơ tay lên.
Người phụ trách đảo mắt qua cô: “Biên kịch Cố?”
Cố Niệm: “Loại nước ép này uống xong thật sự không có hại cho cơ thể à?”
Người phụ trách: “Đương nhiên rồi.
Quá trình chế biến đều được tiệt trùng kỹ càng, rau củ rất tốt cho cơ thể đó nha.
Có điều quá trình uống vào hơi thống khổ một chút.”
Cố Niệm: “……”
Một chút cái đầu mấy người á, cô không cảm thấy cụm từ “hơi thống khổ một chút” đủ để hình dung loại nước quái quỷ này.
Hơn nữa bên trong ly nước ép đó có những món kích thích, cho dù không có bệnh dạ dày thì tâm lý sợ hãi thôi cũng không uống nổi.
Càng đừng nói tới…!
Cố Niệm siết chặt nắm tay, bất an nhìn về phía đội diễn viên.
Tông Thi Ức mặt mày xanh lét, Du Tùng đang kháng nghị với tổ đạo diễn, Ôn Sơ nhíu mày đứng một bên, duy chỉ có người cô lo lắng nhất vẫn bình thản đứng đó tựa như không có chuyện gì lớn.
Thẳng đến lúc này, tựa hồ phát hiện ra ánh mắt lo lắng của Cố Niệm, anh mới nhướng mắt lên nhếch môi cười khẽ với cô.
Cái nhếch môi này đương nhiên không thoát được góc máy quay.
[Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, tôi thấy rồi!!]
[Nhan sắc thần tiên gì vậy nè, xin nhắc lại một ngàn lần!!]
[Tập trước đoạn phỏng vấn khách mời tôi cứ nghĩ là mình hoa mắt, bây giờ đúng là 360 độ không góc chết đó!!!]
[Diễn viên như vậy sao tôi lại không biết danh tính gì hết? Tôi không tin.]
[Anh đẹp trai ơi kể từ hôm nay em là fan của anh!!!]
[Anh trai đang cười! Cười với ai đó? Hậu kỳ chương trình có bản lĩnh thì chuyển máy quay qua bên đó đi!!]
[Chuyển! Góc! Máy! Đi!]
[…]
Tất nhiên là khán giả không có được đáp án, góc máy sau đó chuyển đến khung cảnh nhà gỗ nơi hai đội xuất phát.
Vài giây sau đó, bộ đàm hai bên dừng lại, cửa gỗ đồng thời mở ra.
Trò chơi săn mồi chính thức bắt đầu.
***
Những nơi khác ngoài trang chính chủ Wattpad @Daugooo và fb Tiểu Mộc Đầu đều là trang re-up.
***
Cố Niệm một bên vô cùng cẩn thận cầm khẩu súng có chứa nước sơn đỏ của mình trên tay, một bên chậm rãi nhẹ bước chân đi qua khu rừng.
Người quay phim đi theo sau cô, đúng là người được đào tạo chuyên nghiệp, bước chân cũng nhẹ hơn cô rất nhiều.
Cố Niệm lang thang không mục đích trong rừng.
Trước khi bắt đầu, cô đã lén hỏi người phụ trách rằng liệu biên kịch bắn trúng biên kịch thì có ảnh hưởng đến trò chơi hay không thì câu trả lời là không.
Nói cách khác, về cơ bản cô không thể bảo vệ con trai bảo bối khi anh bị “thợ săn” tấn công.
Nhưng nếu cô lấy công làm thủ, nhanh chóng loại được con mồi đầu tiên thì vẫn còn hai ly “nước ép” của phù thủy 500ml và 200ml.
Nhưng dạ dày của Lạc Tu không tốt…
Cho dù lượng nước ép ít nhất là 200ml, cô cũng không muốn anh nếm thử đồ vật kinh khủng đó một chút nào.
Phải làm gì mới được đây.
Cố Niệm u sầu dừng chân lại, buồn bã suy nghĩ đối sách.
Đang chìm trong suy nghĩ, không ngờ cô lại đợi được “con mồi”.
Bên tai vừa nghe được tiếng bước chân, Cố Niệm theo bản năng khom lưng ngồi xổm xuống.
Người quay phim chưa kịp phản ứng, hình ảnh trong máy quay đột nhiên trống trơn.
“Đại ca, anh mau ngồi xuống!” Giọng cô gái bị đè đến nhỏ nhẹ.
“…” Người quay phim nhanh chóng cầm máy quay ngồi xổm xuống theo lời cô.
Cố Niệm đang nấp sau một bụi cây rậm rạp bên cạnh cái cây to, cô cẩn thận bẻ vài nhánh cây nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Vài giây sau, một bóng người lén lút lẻn ra khỏi bãi cỏ như một con mèo lớn.
Là Du Tùng.
Người đến không phải là Lạc Tu khiến Cố Niệm vừa thất vọng vừa cảm kích, tuy cô chưa tìm ra cách giải quyết nhưng ít nhất, cô phải đảm bảo rằng hình phạt ma quỷ 1000ml nước ép không rơi vào tay con trai bảo bối.
Cố Niệm vô cùng kiên nhẫn bất động nín thở nấp sau bụi cây.
Cố Niệm dự đoán hướng đi của Du Tùng, đợi cho đến khi anh đi vào điểm ngắn nhất trong phạm vi mà súng bắn sơn của cô có thể bắn trúng.
Anh chàng vừa đi tới, Cố Niệm nắm chặt súng, lập tức đứng dậy.
“Đứng yên đó!” Tiếng quát nhỏ đột ngột vang lên.
Du Tùng bàng hoàng dừng lại không dám nhúc nhích.
Mấy giây sau, anh chàng mới hoàn hồn, quay lại trưng ra khuôn mặt đáng thương và nụ cười gượng gạo.
“Biên kịch Cố à, sao cô may mắn quá vậy, trò chơi mới bắt đầu được mấy phút thôi mà.”
Cố Niệm không hề bị dáng vẻ đáng thương của Du Tùng làm lay chuyển, tay nắm chặt khẩu súng.
Cô liếc nhìn Du Tùng len lén lùi về phía sau, vẻ mặt lười biếng: “Anh đừng lộn xộn, khoảng cách này tôi vẫn có thể bắn trúng đó.”
Du Tùng đáng thương bị cảnh cáo, đành phải dừng lại.
Nhìn thấy Cố Niệm còn chần chờ chưa ra tay, Du Tùng cười gian hỏi cô: “Này, biên kịch Cố, thật ra cô muốn chung đội với Lạc Tu đúng không?”
Cố Niệm khựng lại.
Du Tùng mạnh mẽ cầu sinh tồn: “Tôi giúp cô dẫn anh ấy ra ngoài, sau đó để anh ấy trở thành con mồi của cô được không?”
Cố Niệm lắc đầu: “Không được.”
Bị từ chối thẳng thừng, Du Tùng xụ mặt: “Tại sao chứ?”
“…”
Cố Niệm không thể nói với anh chàng là do Lạc Tu có bệnh đau dạ dày, Chu Hàm Vũ đã từng nói Lạc Tu giữ kín chuyện này với mọi người, không có sự đồng ý của anh cô không thể để cho người khác biết được.
Cố Niệm nheo mắt lại, nhắm vào Du Tùng qua tầm nhìn thẳng trên khẩu súng.
Nếu Du Tùng đã “hứa hẹn” với cô sẽ dẫn dụ Lạc Tu ra ngoài, rất có khả năng anh chàng sẽ lại dùng chiêu này để đối phó với những “thợ săn” khác.
Du Tùng là người có khả năng sống dai nhất trong bốn “con mồi”, vì để cho Lạc Tu sống đến cuối cùng, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là…
Ngón trỏ của Cố Niệm khẽ chạm vào cò súng.
“Này này này.”
Tầm mắt của Du Tùng cũng nhìn thấy rõ ràng ý định của Cố Niệm, tuyệt vọng thở dài.
Du Tùng: “Ra quân chưa thắng lợi, trời đố kỵ anh tài.”
Cố Niệm cong khóe môi.
Chỉ một giây trước khi cô định bóp cò, bụi cây phía trước bị người ta vạch ra, một giọng nói nhẹ nhàng cùng dáng người cao gầy xuất hiện.
“Tìm được rồi.”
“…!!”
Cố Niệm sững người đột ngột quay sang bên cạnh.
Trong tầm mắt của cô, người đàn ông mặc quân phục rằn ri đang đứng trước một thân cây, quần xỏ vào đôi ủng quân đội màu đen, bắp chân thẳng tắp thon dài.
Ánh mắt Cố Niệm lướt qua hết thảy, quét qua thắt lưng vòng quanh eo, cơ ngực cùng xương quai xanh lấp ló sau áo, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tuấn tú trắng trẻo.
Đôi mắt nâu sâu thẳm thâm tình của Lạc Tu nhìn cô, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng.
“Em thật sự không cần tôi sao, cô Cố?”.