Chuyển ngữ: Cỏ
“Em họ cái gì chứ, có mà là bà xã nhỏ của ngươi ấy.”
Lúc một người nha dịch cười hì hì bật ra câu nói vui đùa này, mày Thiệu Tịch Ngôn lập tức xoắn lại với nhau, suy xét xem sau này có nên ỷ quyền thế mà gây khó dễ cho người nha dịch mắt kém này hay không. Sau đó lại bất an mà quan sát phản ứng của Trình Chí Viễn.
May mà Trình Chí Viễn cũng không tươi cười thừa nhận, mà là vỗ một tay lên sọ khỉ của tên nha dịch kia, mắng: “Hừ! Ta phun cứt chó vào mặt ngươi bây giờ! Đó là em gái của ta! Còn thân hơn cả em gái ruột trong nhà!”
Cơ thể tên nha dịch kia lảo đảo một cái, va vào hành lang ở bên cạnh, nhưng cũng không giận, vẫn cười hì hì, nói: “Ca, hóa ra trong miệng huynh có thể phun ra thứ đó à?”
Mọi người nghe được đều cười vang, Thiệu Tịch Ngôn cũng cười vui vẻ theo, nhưng mà hắn cười là vì tình cảm của Trình Chí Viễn dành cho Như Ngọc, nghĩ thầm vừa rồi chắc là bản thân hoa mắt nghĩ nhiều rồi.
Lúc này mọi người cũng ùa lại đây, một nha dịch cười chen vào nói: “Ca, nếu không phải là bà xã của huynh, vậy thì cho đệ đi, đệ cũng không có yêu cầu gì cao lắm đâu.”
Trình Chí Viễn đánh giá tên nha dịch kia, vui cười chế nhạo nói: “Chỉ với đức hạnh của ngươi, đời này có thể cưới được một người vợ thì nên cảm ơn trời phật rồi, còn dám nhớ thương đến em gái của ta, ta nói ngươi biết, không phải ca ca chướng mắt ngươi, em gái của ta đừng nói là số một ở huyện An Bình này, nhưng mà ở cả phủ Trình Xuyên sợ cũng không tìm được người nào tốt như nàng!”
Mọi người nghe hắn ta nói vậy đều sinh ra tò mò, la hét ầm ĩ trả lời, một hai đòi hắn phải dẫn em gái đến đây ra mắt mọi người, Trình Chí Viễn híp mắt nhìn mọi người nói: “Các ngươi cũng xứng sao! Các ngươi cho rằng em gái của ta là nha đầu quê kệch ở nông thôn sao, nói ra liền ra, đây là tiểu thư khuê các đấy hiểu không! Sao có thể tùy tiện cho người ta xem được!”
Một người nha dịch tên Trương Thuận cười trêu ghẹo nói: “Được rồi, ta nói ngươi khoe khoang vừa thôi, bọn họ không biết đều bị ngươi hù dọa phát khiếp, nhưng mà ta thì biết đấy, người em họ này của ngươi còn không phải là cô nương nhà Nhan lão gia thôn Khê Thủy sao? Còn nói như tiên nữ trên trời vậy. . . .nàng bằng tuổi với em gái của ta, ít nhất em gái của ta còn có hai đứa con trai rồi, mà người em gái của ngươi còn chưa được gả ra ngoài đâu, mấy năm nay bệnh ở trên giường thì thôi đi, nhưng trước đó cũng đã 20 rồi, ngươi xem có cô nương nào tốt mà 20 còn chưa gả được.”
Trình Chí Viễn khinh thường nói: “Ngươi thì biết cái gì, là chúng ta không muốn gả, ta nói cho ngươi biết, một số người coi bói nói với em gái ta, không nên gả đi sớm, còn nói em gái ta là mệnh đại phú đại quý, tương lai có thể làm phu nhân! Ngươi nhìn ở huyện An Bình này đi, gần 30 năm mới có một lão gia là chú ta đỗ tú tài, hiện giờ mấy công tử thiếu gia đó, có người nào có tướng mạo làm đại quan chứ?!”
Trương Thuận cười nói: “Nói như vậy, nếu An Bình không xuất hiện tú tài, em gái ngươi sẽ không gả chồng sao? Đừng nói ngày mai con gái ta đều gả chồng hết rồi, em gái ngươi còn ở đó đợi tú tài nhé!”
Mọi người đều cười vui vẻ, Trình Chí Viễn cũng không giận, trái lại cười nói: “Tú tài đã là cái gì, em gái ta ít nhất cũng sẽ gả cho cử nhân!”
Trương Thuận cười nói: “Còn cử nhân nữa chứ, sao ngươi không nói em gái của ngươi sẽ gả cho Trạng Nguyên luôn đi!”
Mọi người lại được một trận cười vang.
Thiệu Tịch Ngôn im lặng nghe ở bên cạnh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên mối hận, chỉ hận bản thân lúc trước sao không thi đỗ Trạng Nguyên, đợi ngày mang kiệu 8 người nâng đến thú Như Ngọc vào cửa, cũng vả miệng những người này luôn! Lại nói, hiện giờ hắn lấy thân phận là một Thám Hoa, đại khái cũng sẽ không làm nàng mất mặt, huống hồ anh vợ chỉ nói cần cử nhân, vậy thì hắn cũng thừa sức. Nhìn qua thì có vẻ như Như Ngọc 20 còn chưa xuất giá, hoặc là Nhạc Phụ đại nhân xuất thân là tú tài, một hai phải tìm con rể có học thức có công danh. . . .Nếu vậy, hắn chẳng phải là vô cùng phù hợp với ý của Nhạc Phụ đại nhân sao!
(*)(Thi Hương): Tú Tài => Cử Nhân => Giải Nguyên => (Thi Hội) => (Thi Đình): Thám Hoa => Bảng Nhãn => Trạng Nguyên.
Thiệu Tịch Ngôn càng nghĩ trong lòng càng vui mừng, cũng mặc kệ mọi người nói giỡn, chỉ nói với Trình Chí Viễn: “Ta vừa nghe ngươi nói huyện An Bình chúng ta gần 30 năm mới có một vị tú tài. . . .là chú ngươi đúng không? Chính là cha của người em họ kia sao?”
Nhắc tới chú mình, Trình Chí Viễn ưỡn bộ ngực nói: “Đúng vậy. Chú của tôi họ Nhan, tên Thế Khanh, là tú tài duy nhất của An Bình chúng ta trong 30 năm nay.”
Nhan. . . .Như Ngọc họ Nhan. . . .Nhan Như Ngọc? Thiệu Tịch Ngôn nhớ tới bộ dáng ngớ ngẩn của Như Ngọc, không tự giác cong khóe miệng.
Trình Chí Viễn vẫn tập trung nói ra niềm tự hào: “Không dối gạt đại nhân, chú tôi năm đó nếu không phải vì cưới dì tôi mà tự nguyện từ bỏ tiền đồ, thì nhất định có thể thi đậu cử nhân, có khi còn có thể trúng Trạng Nguyên ấy, vậy thì Thừa Tướng đương triều có khi lại là chú của tôi rồi. . . .Học vấn của chú tôi thật sự không phải là tôi thổi phồng lên đâu, nhưng mà ở huyện An Bình này nhắc tới ông ấy không ai là không bội phục, gia đình giàu có ở thành huyện chúng ta sinh hài tử, đều đến mời chú của tôi đặt tên cho, ngài thấy tên tôi thế nào? Đó chính là do chú tôi đặt đấy, chỉ tiếc tôi không biết cố gắng, cũng không mân mê ra cái chí lớn gì, thật uổng phí ông ấy đặt cho tôi cái tên này. . . .”
Thiệu Tịch Ngôn cắt ngang lời Trình Chí Viễn đang càng nói càng hăng say, hỏi: “Vậy không biết ông ấy có đến tham dự tiệc rượu lần trước không vậy? Không biết là vị nào, sao ta lại không nhớ rõ có vị lão gia họ Nhan nào vậy?”
Trình Chí Viễn nói: “Lần trước không phải ngài chỉ mời những nhà giàu trong thành huyện sao, chú của ta ưa tĩnh, không ở trong thành, ông ấy có hai mươi mấy mẫu đất ở thôn Khê Thủy, an gia ở đó rồi.”
Thiệu Tịch Ngôn thầm nghĩ khó trách lần trước không thấy Nhạc Phụ tới nhận người, hóa là là bị lẻ mất.
Thiệu Tịch Ngôn nói: “Ta muốn đến thăm Nhan lão gia một chút, không biết hôm nào Nhan lão gia rảnh rỗi?”
Trình Chí Viễn lắp bắp kinh hãi, nói: “Chuyện này. . . .thật ra ngày nào chú tôi cũng rảnh rỗi cả. . . Nhưng mà sao có thể khiến đại nhân đến thăm được, nếu đại nhân muốn gặp, tôi sẽ chuyển lời lại cho chú, chú tôi mới là người nên đến thăm ngài mới đúng.”
Thiệu Tịch Ngôn vội nói: “Không dám! Không dám!” Ở đâu có kiểu cha vợ đến thăm con rể chứ, hắn còn phải rước vợ về nữa mà!
Trình Chí Viễn lộ ra thần sắc mê mang nghi hoặc.
Vừa nghe xong những lời đó, Thiệu Tịch Ngôn liền biết Trình Chí Viễn này sợ là cũng không biết chuyện của hắn và Như Ngọc, lúc này trước mặt mọi người hắn cũng không dám nói rõ, chỉ nói: “Tuy ta và Nhan lão gia có khoảng cách giữa quan và dân, nhưng hơn 20 năm trước Nhan lão gia đỗ tú tài, ta lại là tiền bối, nào có đạo lý tiền bối được vãn bối đến thăm được, bản quan tự nên tới cửa thăm mới đúng.”
Trình Chí Viễn nghe cũng có lý, liền nói: “Đại nhân đã nói vậy, thuộc hạ cũng không còn lời nào nữa, đại nhân ngài xem khi nào ngài rảnh ạ? Thuộc hạ sẽ đi bảo người chuẩn bị trước.”
Thiệu Tịch Ngôn nói: “Vậy sáng mai đi!”
“Dạ?” Trình Chí Viễn sửng sốt: “Vậy thì vội vàng quá, sợ là không chuẩn bị kịp, làm chậm trễ chuyện của đại nhân.”
Vội quá à? Như vậy là bình thường mà, hắn chỉ hận không thể đi luôn ngay bây giờ ấy chứ. Nhưng lời này của anh vợ cũng là muốn nhắc nhở hắn, tới cửa cầu hôn sao có thể không mang theo đồ vật được, sáng mai thì chưa được. Thiệu Tịch Ngôn nghĩ nghĩ, nói: “Vậy ngày kia đi, sáng sớm ngày kia chúng ta sẽ đi.”
*
Lại nói Trình Chí Viễn sau khi được lệnh của Thiệu Tịch Ngôn, sáng sớm ngày hôm sau liền đến thôn Khê Thủy truyền lời. Sau khi nghe xong, Nhan lão gia ngược lại cũng không lộ ra thần sắc gì kinh ngạc, chỉ cho là cuộc ghé thăm bình thường, lại nói huyện lệnh mới nhận chức này đúng là một người lễ phép, có học thức.
Trình Chí Viễn nói: “Đúng rồi, qua quan sát mấy ngày hôm nay cháu thấy Thiệu đại nhân có vẻ tốt hơn rất nhiều so với Lưu đại nhân trước kia, tính cách vô cùng hiền hòa, chưa bao giờ tỏ ra là quan trên với chúng cháu, ngược lại còn đối xử giống như huynh đệ cùng một nhà vậy, mấy người bảo thủ trong thành đều khen hắn, quả thực người có học vấn không phải ai cũng giống nhau.”
Nhan lão gia nói: “Đừng nói sớm, quan mới nhận chức chưa chắc đã không phải là làm bộ làm tịch, đối xử tốt với thân sĩ cấp dưới chưa là gì cả, phải đối xử tốt với bá tánh mới là tốt.”
Trình Chí Viễn liên tục đáp “đúng ạ”. Lúc này, Nhan phu nhân bưng trà bánh ra tới từ phía sau, Trình Chí Viễn vội tiến lên nhận lấy, nói: “Dì cứ nghỉ ngơi đi, cháu là người trong nhà người còn chiêu đãi cháu làm gì cơ chứ.”
Nhan phu nhân nói: “Không phải cháu thích ăn điểm tâm dì làm sao, dì vẫn còn để dành một ít cho cháu đấy, tí nữa về nhớ lấy.”
Trình Chí Viễn cười hì hì nói: “Vâng, vẫn là dì thương cháu.” Nói xong liền cầm một miếng bánh lên cắn.
Nhan phu nhân nói: “Từ từ đã, đừng ăn vội , dì muốn hỏi cháu, lần trước dì bảo cháu hỏi thăm chuyện đó đã làm chưa?”
Trình Chí Viễn nói: “Chuyện của Như Ngọc cháu có thể không quan tâm sao? Cháu đã nhờ người hỏi thăm rồi, vị Trần công tử gì gì đó căn bản không phải người như vậy đâu, mặc dù trong nhà có vẻ sạch sẽ, nhưng lại bao nuôi vài nữ nhân bên ngoài, đúng là không phải người đứng đắn gì.”
Thần sắc Nhan phu nhân buồn bã, thở dài: “Vậy mà bà mối còn nói với dì hắn rất tốt vô cùng tốt, may mà nhờ cháu hỏi thăm trước, nếu không dì sẽ bị bà ta lừa rồi.”
Nhan lão gia nói chen vào: “Cũng chỉ có bà mới tin lời của cô Ba bà Sáu đó nói, loại người này trong miệng có khả năng phun ra sự thật sao? Vô lại cũng có thể đổi thành tài tuấn.”
Nhan phu nhân nghẹn ngào nói: “Vậy ông muốn tôi phải làm sao bây giờ, mắt nhìn Như Ngọc đã 22 rồi, tôi có thể không vội sao?” Nói xong lại oán trách: “Chỉ tại ông! Lúc nó 14,15 bắt đầu có người tới cửa đến làm mai rồi, ông còn chê người này không được, người kia cũng không được, bây giờ cưới xin đều bị ông làm cho chậm trễ hết rồi!”
Nhan lão gia cả giận: “Có mỗi mình ta thôi sao? Là ai ngại người ta mũi tẹt, ngại người ta đầu hẹp, giống y hệt như Hoàng Thượng tuyển phi tử xem ai đẹp hơn ai!”
Nhan phu nhân: “Không phải tôi đều là vì Như Ngọc sao, tướng công là ở cả đời, chọn người xấu đêm ngày nhìn cũng thấy phiền lòng. Thêm nữa, Như Ngọc nhà ta xinh đẹp như vậy, vạn nhất gả cho người xấu xí, lúc đẻ con ra bộ dáng cũng giống hắn thì làm sao bây giờ?”
Nhan lão gia: “Thế ta không phải vì con gái chắc? Ta nói bà nghe, nam nhân ấy, bộ dáng chỉ xếp thứ hai thôi, quan trọng nhất chính là nhân phẩm học thức, Như Ngọc của chúng ta ngoan ngoãn khiến người khác yêu thích như vậy, vạn nhất dính phải người khốn nạn, vậy mới là cả đời phải chịu khổ!”
Trình Chí Viễn thấy chú dì vì chuyện này mà cãi nhau, liền vội vàng lo lắng khuyên nhủ: “Hai người đều vì muốn tốt cho Như Ngọc được chưa, cháu thấy Như Ngọc mới tỉnh lại mấy ngày, trước hết cứ để em ấy tĩnh dưỡng vẫn là quan trọng nhất. Như Ngọc nhà ta tốt như vậy, còn sợ không gả được sao? Chỉ cần chúng ta muốn, người đến cầu hôn xếp hàng mấy dặm liền. Hai người cứ yên tâm, chuyện của Như Ngọc cứ giao cho cháu, cháu đảm bảo sẽ tìm một tướng công có học thức cao, nhân phẩm tốt, bộ dáng lại anh tuấn cho em ấy.”
Hai vợ chồng Nhan đều thở dài một hơi, Nhan phu nhân nói: “Khụ, nhân vật như vậy sao chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp được.”
Trình Chí Viễn suy nghĩ một lúc, chợt ánh mắt sáng ngời, nói: “Không dễ dàng là thế nào, cháu thấy đại nhân của chúng ta cũng được đấy chứ, xuất thân là Thám Hoa học thức đương nhiên không cần phải bàn cãi, gương mặt cũng lịch sự tuấn tú, nhân phẩm thì. . .hiện tại theo cháu quan sát thì cũng không khác biệt lắm so với tiêu chuẩn của hai người.”
Nhan phu nhân nghe xong vội nói: “Phải không? Người tốt như vậy đã thành thân chưa?”
Trình Chí Viễn: “Không có, chỉ đi một mình đến đây nhận chức, chắc chắn là chưa thành thân, nhưng cũng không biết là đã đính hôn chưa, tí về cháu sẽ hỏi lại, nếu thật sự chưa có mối nào, vậy thì sẽ giới thiệu cho Như Ngọc.”
Nhan phu nhân vui vẻ nói: “Vậy thì được rồi, phiền cháu để ý chút.”
Nhan lão gia nghe xong nhíu mày nói: “Hai dì cháu các người ở đây kẻ xướng người họa cứ như thật vậy, người ta là đến đây để nhậm chức, không phải đến cưới vợ, vậy mà cũng mơ tưởng cho được.”
Nhan phu nhân sặc: “Làm quan thì không thể cưới vợ sao? Tôi cứ cho con gái của tôi mơ tưởng đến người ta đấy, để xem ông làm gì được!”
Nhan lão gia cứng họng, nói: “Nói đi nói lại, ta nói cho bà biết, ngày mai đại nhân người ta tới cửa cũng đừng hành động lỗ mãng, ta không sợ bà bị người khác chê cười, nhưng ta sợ con gái bị!”
Nhan phu nhân nói: “Được rồi, tôi bao nhiêu tuổi rồi, còn không biết đúng mực sao!”
Nhan lão gia lại nói: “Còn nữa, đừng nói chuyện này với con gái, nó mới khỏe lại, đừng khiến nó phải ưu sầu.”
Nhan phu nhân: “Chỉ có ông thương con gái thôi, tôi không thương chắc?”
Trình Chí Viễn thấy hai người bọn họ ngươi một lời ta một chữ không biết muốn nói tới khi nào, chỉ chen vào nói: “Chuyện đó…..Dì, Như Ngọc đâu rồi ạ, cháu đi thăm em ấy một chút.”
Nhan phu nhân: “Nó ở trong phòng ấy, vừa lúc, mấy ngày nay tinh thần nó không được tốt lắm, cháu kể chuyện gì đó hài hước một tí cho nó.”
“Vâng!” Trình Chí Viễn đáp lời rồi đi tìm Như Ngọc, để lại đôi vợ chồng tiếp tục giằng co xem ai mới là người thương con gái nhất ở chỗ này.
*
Trong phòng, Như Ngọc đoan trang ngồi ngây ra trước bàn trang điểm: Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nàng đã quên mất chuyện gì sao? Không đâu, sau khi nàng tỉnh dậy những người thân cận bên cạnh đều nhớ rõ, cũng không quên mất ai, sao lại luôn cảm thấy dường như đã quên mất người nào vậy….
Như Ngọc nhíu mày, muốn suy nghĩ đầu liền vô cùng đau đớn, nàng cũng không cố nghĩ tiếp nữa, chỉ nhìn khuôn mặt của mình trong gương, cẩn thận quan sát, lẩm bẩm một mình: “Khổ quá. . . .cằm nhọn hoắt lại thế kia…..”
Như Ngọc thở dài, cầm cái bánh bao cắn một miếng to, thầm nghĩ không biết phải ăn bao nhiêu cái bánh bao mới trở về vẻ đẹp như trước nữa.
“Cốc cốc”
Gõ cửa hai tiếng, Trình Chí Viễn gọi từ bên ngoài vào: “Như Ngọc, là ta, ta vào được không?”
Như Ngọc quay đầu đáp: “Vâng, vào đi.”
Trình Chí Viễn cười tiến vào phòng, nhìn thấy bộ dạng của Như Ngọc liền nói: “Bánh bao thì có cái gì ngon cơ chứ, ca mang đồ ăn ngon cho muội đây.” Nói xong liền móc ra bao giấy từ trong túi áo, đưa cho Như Ngọc nói: “Bánh bao thịt Tiểu Trần Kí, đồ ăn yêu thích nhất của muội đây.”
Như Ngọc nhận lấy túi giấy, dù qua một lớp giấy nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bánh bao, nhếch miệng cười: “Cảm ơn huynh.”
Trình Chí Viễn nói: “Sao lại khách khí với huynh thế, chỉ là vừa rồi nói chuyện với dượng dì, lại quên mất cái này, may mà ta vẫn luôn giữ cẩn thận, tranh thủ còn nóng hổi mau ăn đi.”
Như Ngọc không khách khí mà cắn một miếng to, vừa ăn vừa nói: “Huynh nói gì với cha mẹ ta vậy?”
Trình Chí Viễn nói: “Còn không phải là nói về vị Huyện thái gia mới nhậm chức sao, nói là muốn đến thăm dượng một chút, bảo ta đến đây báo trước một tiếng.”
“Ồ.” Như Ngọc thuận miệng lên tiếng, nàng cũng không quan tâm đến vị lão gia quan huyện gì đó, chỉ do dự một chút, rũ mắt nói: “Ta còn tưởng rằng….là nói về chuyện của Trần công tử…..”
Trình Chí Viễn ngẩn ra, thoải mái trả lời: “Trần công tử đã là cái gì, sao có thể xứng với muội muội ta được!”
Như Ngọc có chút xấu hổ mà cong cong khóe môi, tỏ vẻ không sao cả nói: “Thật ra….ta cũng không vội vã gì đâu…….chỉ là cha mẹ ta sốt ruột…….ta cảm thấy hiện tại cũng khá tốt……có thể tỉnh lại chính là ông trời thương ta, sau này ta chỉ muốn ở nhà hiếu thuận cha mẹ ta….”
Trình Chí Viễn nói: “Nói linh tinh, cô nương lớn tất nhiên là phải lấy chồng, ở đâu có kiểu cả đời không lấy chồng, ca nói ngươi này, muội của ta lấy chồng là chuyện không thể tùy tiện nói lung tung.”
Như Ngọc cúi đầu, chỉ mân mê cái bánh bao thịt trong tay, cô đơn nói: “Ta tầm tuổi này rồi sao còn có thể tìm được người tốt….”
Trình Chí Viễn nói: “Lớn tuổi thì làm sao, muội của ta có thể sống đến hai trăm tuổi cơ mà, mới hai mươi mấy tuổi đã gả chồng có khi còn hơi sớm đấy!”
Như Ngọc mỉm cười nói: “Ai có thể sống đến hai trăm tuổi chứ, vậy thì có mà thành lão quái vật!”
Trình Chí Viễn nghiêm trang nói: “Tuy là lão quái vật, muội của ta cũng là lão quái vật đẹp nhất!”
“Vớ vẩn, vớ vẩn!” Như Ngọc cười mắng: “Huynh là đang cố ý vòng quanh co mắng ta đúng không? Huynh mới là lão quái vật ấy!”
Trình Chính Viễn nhìn Như Ngọc, cười nói: “Phải, ca và ngươi cùng làm quái vật, chờ tới khi hai trăm tuổi rồi ngươi còn không gả được, ca liền cưới ngươi, mỗi ngày đều mua bánh bao Tiểu Trần Kí cho ngươi ăn.”
Như Ngọc cười khì khì, cắn một miếng bánh bao, nói: “Được, một lời đã định!”
*
Cùng lúc đó, Thiệu Tịch Ngôn đang mang đặt mua sính lễ khắp nơi ở huyện thành, nghĩ đến việc ngày mai có thể đoàn tụ với Như Ngọc, hắn đi trên đường cái cũng không nhịn được cười ra tiếng.