Xí, Đồ Hạ Lưu

Chương 30



Chuyển ngữ ♥ Kim Ngọc

Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh

Ngày hôm sau, lúc Như Ngọc đi ra từ trong bình thì thấy Thiệu Tịch Ngôn đang làm việc ở cửa, hình như hắn đang treo cái gì đó lên cửa. Nàng đi qua nhìn thử, không biết hắn lấy đệm treo trên khung cửa để làm gì.

“Chàng đang là gì vậy?” Như Ngọc nói đùa, “Đêm qua chàng đái dầm nên hôm nay giặt đệm ư? Cần mang ra ngoài phơi nắng đấy à, không sao, ta không cười chàng đâu.”

“Nàng cũng là cái túi ngủ đến hửng sáng giống ta thôi, ta không đái dầm, nếu có thì chính nàng thôi.” Thiệu Tịch Ngôn cười cười.

“Hạ lưu, không biết xấu hổ.” Như Ngọc xấu hổ, cúi đầu mắng một tiếng.

Thiệu Tịch Ngôn cười thành tiếng, vừa đóng đinh vừa nói: “Trời lạnh, ta sợ gió thổi vào nhà nên muốn treo vài tấm rèm làm bằng vải bông. Mùa đông ở quê ta rất lạnh, mọi nhà đều sử dụng rèm bông. Ta còn tưởng kinh thành ấm áp hơn nơi đó chứ, vậy mà mấy ngày nay trời lúc nào cũng lạnh, ngược lại còn lạnh hơn quê ta. Ban ngày ta có đi loanh quanh trên đường nhưng không tìm được nơi có bán loại này, ta nghĩ trước tiên dùng tạm đệm giường đã.”

Rất lạnh ư? Như Ngọc nhún vai, dù sao nàng cũng không có cảm giác gì.

Thiệu Tịch Ngôn nhìn nàng, cười nói: “Nàng biết không, phụ nữ có thai sợ lạnh nhất. Bây giờ nàng đã có con nên không thể để bị cảm lạnh được.”

Như Ngọc đánh hắn một cái, tức giận: “Chàng còn nói! Chàng, ta không quan tâm tới chàng nữa, ta, ta quay trở về!”

Thiệu Tịch Ngôn vội vàng kéo tay áo nàng lại, cười nịnh nọt: “Nương tử tốt, vi phu nói sai rồi, nàng đừng giận.”

Như Ngọc liền đỏ mặt, ngại ngùng nhỏ giọng nói: “Ai là nương tử của chàng chứ…”

Thiệu Tịch Ngôn cười: “Nàng đấy, nàng chính là nương tử của ta. Hộ tịch của chúng ta đều ở chỗ Diêm Vương rồi, nếu như nàng muốn đổi ý thì lão Diêm Vương sẽ hỏi tội nàng đó.”

“Không phải…” Như Ngọc đỏ mặt quăng lại một câu rồi liền xoay người đi đến bên cạnh bàn. Nàng thuận tay mài mực để che giấu vẻ thẹn thùng của mình, trong lòng thầm nghĩ, cũng đúng thôi, quỷ sai đại ca chắc chắn đã nộp hộ tịch cho lão Diêm Vương rồi, Như Ngọc nhà Thiệu Tịch Ngôn … Như vậy… Nàng được xem như là nương tử của hắn sao?

Thiệu Tịch Ngôn cười cười không nói nữa, chỉ cất ván giặt, ngồi xuống bên cạnh bàn. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Như Ngọc, sau đó liền cầm sách ôn tập. Không tới một tháng nữa lại thi Đình, lần trúng tuyển Hội Nguyên này càng làm cho hắn thêm thỏa thuê mãn nguyện, thề rằng nhất định phải thi đậu Trạng Nguyên.

Như Ngọc cũng không quấy rầy hắn nữa, chỉ chăm chú mài mực cho hắn. Thỉnh thoảng hắn ngẩn đầu lên nhìn nàng khiến cho nàng ngượng ngùng cụp mắt.

Khóe miệng Thiệu Tịch Ngôn cong lên, cúi đầu tiếp tục đọc sách, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, người trước mắt như vợ hắn mới cưới.

Hai ngày nay, hắn vẫn luôn suy nghĩ. Chưa chắc những lời Vương Thừa Tướng nói với hắn có ý kia, nhất định là do hắn tự mình đa tình rồi. Hỏi rằng trong nhà hắn còn ai khác không chắc không phải kết hôn đâu, chỉ là câu hỏi khách sáo, về phần hỏi ngày sinh tháng đẻ… Có lẽ… Có lẽ Vương Thừa Tướng xem trọng cái này, ông ta sợ rằng mệnh cách của mình và ông ta xung khắc nhau, không thích hợp để cho ông ta dùng nhỉ? Có thể, rất có thể mà. Hắn chỉ là một tên thư sinh nghèo, mặc dù có thể trúng Trạng Nguyên nhưng rốt cuộc xuất thân vẫn chỉ là nông dân, bất luận là con gái hay cháu gái, người ta dựa vào cái gì mà gả thiên kim tiểu thư cho hắn? Còn nữa, thiên kim tiểu thư như vậy hắn cũng không hầu hạ nổi. Hắn chỉ thích hợp lấy cô vợ khờ khạo ngây ngốc như Như Ngọc thôi. Dù sao tương lai hắn làm quan, ban ngày nhất định sẽ không ở nhà, ban ngày nàng không thể ra ngoài, cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại, không thể sinh con là vấn đề lớn, nhưng đó là chuyện sau này, tương lai từ từ nghĩ cách, bây giờ hai người như vậy cũng tốt rồi.

Thiệu Tịch Ngôn nghĩ đến mấy thứ này lại ngẩng đầu nhìn Như Ngọc, nàng đang nghiên đầu, mím môi nghiêm túc mài mực cho hắn, hoàn toàn giống như cô vợ nhỏ. Hắn càng nhìn càng vừa ý, đây chính là hình ảnh hiền thê, nữ công gia chánh.

Như Ngọc ngẩn đầu, thấy Thiệu Tịch Ngôn đang nhìn mình cười thì đỏ mặt nói: “Nhìn gì vậy, lo học bài đi.”

Thiệu Tịch Ngôn cười, đang chuẩn bị lên tiếng thì chợt nghe thấy tiếng động từ ngoài sân truyền vào, hình như đang gọi tên Như Ngọc. Hắn ngơ ngác một chút, nhưng thấy Như Ngọc cũng ngừng hành động trên tay, bên trong hai người còn đang ngây ra thì tiếng gọi bên ngoài càng ngày càng rõ rồi.

“Như Ngọc! Muội lăn ra đây cho ta!” Là tiếng nữ tử hổn hển la lên.

Như Ngọc bỏ việc đang làm trên tay, ngạc nhiên nhìn Thiệu Tịch Ngôn, không thốt nổi nên lời: “Phượng…Phượng Nhi…”

Thiệu Tịch Ngôn nghe vậy cũng cả kinh, hắn cũng từng nghe giọng nói của Phượng Nhi, lúc này nghe kỹ lại quả thật rất giống. Phượng Nhi không phải đã đi đầu thai rồi ư?

Như Ngọc làm gì để ý nhiều như vậy nữa, nghe thấy tiếng Phượng Nhi liền bỏ đồ xuống, lao ra khỏi phòng, Thiệu Tịch Ngôn cũng vội vàng mở cửa chạy theo. Bọn họ không cần đi xa, mới mở cửa thì liền nhìn thấy Phượng Nhi chống nạnh, thở phì phì trừng mắt nhìn bọn họ. Nhi Ngưu ngoan ngoãn vâng dạ đi bên cạnh kéo cánh tay nàng ấy như muốn kéo nàng lại.

Phương Nhi quay đầu, đập tay Nhị Ngưu, nói: “Buông tay, ta đánh huynh đó!”

Nhị Ngưu lập tức nghe lời buông tay, ngẩng đầu ném cái nhìn giải thích về phía Thiệu Tịch Ngôn và Như Ngọc, vô tội nhún vai.

Phượng Nhi quay đầu nhìn Như Ngọc, lớn tiếng: “Tỷ đã nói với muội rồi mà! Không cho phép muội qua lại với tên thư sinh này, muội xem lời tỷ như gió thoảng mây bay phải không! Muội lại còn dám ở chung với hắn! Đây là bản lĩnh của muội hả! Có tin tỷ giam muội lại một tháng, không cho phép đi ra ngoài hay không!”

Như Ngọc ngơ ngác nghe Phượng Nhi mắng nàng, ngực đau xót, xông lên ôm chầm lấy Phượng Nhi, khóc rống lên: “Đáng ghét! Muội còn tưởng tỷ không quan tâm đến muội nữa! Muội đang nằm mơ à! Hu hu…”

Phượng Nhi nhìn nàng khóc đau lòng như vậy cũng không chịu nổi, bèn ôm nàng khóc lớn. Thoáng chốc tiết mục bắt kẻ thông dâm lại biến thành tình cảnh tỷ muội đoàn viên đầy cảm động, khiến cho người xem là Thiệu Tịch Ngôn cũng cảm thấy chua xót.

Như Ngọc ôm Phượng Nhi khóc cả buổi thì mới nhận ra, tỉ mỉ nhìn nàng, khóc không ra tiếng: “Muội nhớ tỷ lắm biết không! Không phải tỷ đã đi đầu thai rồi hay sao, tại sao còn quay trở về? Hay là lão Diêm Vương đổi ý không cho tỷ đầu thai? Hay là tỷ vừa mới sinh ra đã chết! Hu hu…”

Lời này của Như Ngọc khiến ba người kia phì cười, Phượng Nhi vỗ ót nàng nói: “Cô nhóc đần! Tỷ mới đi có vài ngày mà, thai còn chưa thành đâu, chết cái gì mà chết hả!”

Như Ngọc hít hít mũi: “À, chắc là do lão Diêm Vương đổi ý rồi, không cho tỷ đầu thai phải không?”

Phượng Nhi vui vẻ trả lời: “Không đúng, chính xác là do tỷ không muốn đi đầu thai thôi.”

“Hả?” Như Ngọc lau nước mắt, ngạc nhiên nói: “Vì sao, thật vất vả mới chờ được, tại sao tỷ lại buông tha?”

Phượng Nhi cười nói: “Tỷ không nỡ xa muội chứ sao.”

Như Ngọc nghe xong liền tiếp tục úp mặt vào người Phượng Nhi khóc một trận.

Phượng Nhi vỗ Như Ngọc, nói: “Được rồi, hôm nay tỷ đã trở về rồi, nếu không muội lại bị người khác bắt nạt nữa, đi, trở về cùng tỷ đi.” Nói xong liền kéo Như Ngọc đi.

Thiệu Tịch Ngôn nhanh chân bước lên phía trước, cắt ngang nói: “Phượng Nhi cô nương…”

Hắn còn chưa nói câu nào đã bị Phượng Nhi ngăn lại, đẩy Như Ngọc ra sau lưng, lạnh lùng lườm Thiệu Tịch Ngôn, nói: “Trước tiên, tôi không tính toán chuyện anh hại muội ấy, sau này anh đừng mơ dùng lời ngon tiếng ngọt để trêu chọc muội ấy.”

“Cô nương che chở Như Ngọc như vậy ta cũng rất xúc động, nhưng ta tuyệt đối không phải là trêu chọc hay đùa bỡn nàng, ta đối với Như Ngọc là thật lòng…”

“Im ngay!” Phượng Nhi ngắt lời hắn, “Thu lời ngon tiếng ngọt đi lừa gạt các cô nương khác của anh lại đi. Anh là người, chúng tôi là quỷ, không cùng chung đường, nước giếng không phạm nước sông, vả lại chúng tôi cũng không muốn hại anh, nếu anh còn quấy rầy thì đừng trách chúng ta không khách khí!” Nói xong, nàng ấy đưa mắt liếc Nhị Ngưu đầy thâm ý.

Nhị Ngưu do dự nhìn Thiệu Tịch Ngôn rồi lại nhìn Phượng Nhi.

Phượng Nhi đỏ mặt, dậm chân tức giận: “Huynh không nghe lời của ta phải không!”

“Không phải không phải! Tất cả ta đều nghe theo nàng!” Nhị Ngưu gấp rút chắn trước mặt Thiệu Tịch Ngôn rồi đẩy hắn ra.

Thiệu Tịch Ngôn không phòng bị, cũng không biết động tác nhẹ nhàng như vậy của hắn ta có lực lớn như vậy, làm hắn lảo đảo hai bước ngã về sau.

“Tịch Ngôn…” Như Ngọc đau lòng muốn quay lại nhìn hắn, nhưng lại bị Phượng Nhi giữ chặt, chỉ đành năn nỉ, “Phượng Nhi, Tịch Ngôn thật sự không phải như lời tỷ nói đâu… Chàng ấy đối với muội rất tốt…”

“Ta biết ngay cả muội cũng bị hắn mê hoặc rồi, có thể thấy ta cần phải mang muội đi, muội chỉ bị hắn làm hồ đồ, đến ta cũng không nhận ra rồi.”

“Sẽ không đâu, tỷ tốt với muội muội biết, chúng ta là tỷ muội tốt, tuy sau này không đầu thai, chuyển thế được. Tịch Ngôn chàng… Chàng ấy cũng đối với muội rất tốt…Muội biết…Cho nên…Cho nên…”

“Cho nên muội quyết tâm đi theo hắn ư, nghe lời hắn nói phải không?”

Như Ngọc quay đầu nhìn Thiệu Tịch Ngôn, cắn môi sợ hãi gật đầu.

Phượng Nhi tức giận, gạt tay Như Ngọc ra: “Được! Vậy muội đi theo hắn đi!” Nói xong quay người đi mất.

“Phượng Nhi!” Như Ngọc gọi nhưng nàng ấy không đáp, khó xử nhìn Thiệu Tịch Ngôn, sau đó không nói gì liền đuổi theo.

Thiệu Tịch Ngôn mới tiến lên hai bước đã bị Nhị Ngưu ngăn cản. Nhị Ngưu mặt hằm hằm nhìn Thiệu Tịch Ngôn, hết sức tức giận, nguyên nhân rất đơn giản, Phượng Nhi vì hắn mà cãi nhau với tỷ muội mình, không vui.

Thiệu Tịch Ngôn cũng cực kỳ buồn bực, đúng lúc tình cảm của hắn và Như Ngọc đang tốt đẹp, vô duyên vô cớ ở đâu ra một bà mẹ đến chia cách uyên ương, mà tình cảm của Như Ngọc đối với Phượng Nhi lại không tầm thường, ngộ nhỡ bị dao động bởi lời nói của nàng ấy thì không tốt. Nhưng tình huống lúc này hắn cũng không đuổi theo được, không nói đến Nhị Ngưu có thể đánh hắn một trận, theo lý thì hắn nên cùng Như Ngọc đến nhà mẹ đẻ nói chuyện mới đúng.

Nói đến nhà mẹ đẻ… Lòng dạ Thiệu Tịch Ngôn rối bời, bình tĩnh lại, tỏ vẻ không muốn đánh nhau với Nhị Ngưu, hành lễ: “Chúc mừng Nhị Ngưu huynh ôm được người đẹp về nhà.”

Nhị Ngưu sửng sốt một lúc, lập tức lộ sắc mặt vui mừng.

Thiệu Tịch Ngôn thấy thế lại nói: “Nếu ta đoán không sai, Phương Nhi cô nương vì anh mới bỏ đi cơ hội để đầu thai có phải không?”

Nhị Ngưu nghe xong lời này, chút địch ý cuối cùng cũng không còn, sờ sờ gáy rồi cười nói: “Sao cậu biết được vậy.”

“Phượng Nhi cô nương là cô nương trọng tình nghĩa, huynh đối với nàng ấy một tấm thâm tình, sao nàng ấy không thể không cảm động cho được, bình thường ở bên cạnh huynh ta không nhận ra chỗ đáng phục của huynh, thoạt đầu lúc chia cách trong lòng nàng ấy hẳn là thay đổi rất nhiều mới có thể quay lại bên huynh. Lúc đầu ta thấy Phượng Nhi cô nương thẹn thùng làm nũng với huynh liền biết được trong lòng nàng ấy rất yêu huynh, lúc này lại vì huynh mà từ bỏ cơ hội đầu thai, có thể thấy được tình cảm sâu thẳm ở bên trong nhiều như thế nào.”

Nhị Ngưu càng nghe càng đắc ý, những câu nói này thật sự đã làm huynh ta vui lên, vô cùng hưng phấn nói: “Cậu đúng là có mắt nhìn.”

“Nhị Ngưu huynh quá khen, có thể vào nhà ngồi một chút được không?”

Nhị Ngưu cũng không khách khí, dù sao lúc này tỷ muội Phượng Nhi và Như Ngọc gặp nhau nhất định phải nói hơn nửa ngày, huynh ta rất nhàn rỗi.

Thiệu Tịch Ngôn cung kính mời Nhị Ngưu vào nhà, thầm nghĩ Nhị Ngưu cũng như người nhà mẹ Như Ngọc, lại có tầng quan hệ như thế này với Phượng Nhi. Nên dỗ dành huynh ta thật tốt, để khi ở trước mặt Phượng Nhi còn nói tốt cho hắn vài câu. Có như thế bọn họ mới qua được cửa ải của Phượng Nhi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.