-Vừa nhìn thấy Ngụy Minh Triết, Lạc Thiên Vy quả thật không nhận ra nổi. Nếu không phải Dương Thiên Linh đứng bên cạnh kêu một tiếng “Ngụy học trưởng ” thì cô chắc chắn sẽ cho rằng anh ta nhận lầm người.
Tính ra thì từ kiếp trước tới kiếp này, đã ba năm cô không nhìn thấy anh ta rồi. Cái người cô đã từng coi là tất cả này, trong kí ức đã sớm trở nên mờ nhạt, không còn một chút ấn tượng nào.
Lạc Thiên Vy nhìn Dương Thiên Linh vẻ mặt bát quái đứng bên cạnh, lại nhấc tay nhìn đồng hồ:
– Tôi cho anh ba phút
Giọng nói lạnh nhạt xa cách, không hàm chứa bất kì tình cảm nào. Ánh mắt cô nhìn hắn ta vô cùng thản nhiên còn mang chút gì đó không kiên nhẫn.
Lạc Thiên Vy thế này thực sự vô cùng xa lạ, người con gái trước mắt giống như đang thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta, cô cao ngạo giống như nữ vương, không phải là cô gái yêu thích anh ta, tùy ý anh ta vo tròn bóp méo thế nào cũng được.
Bây giờ trong mắt Lạc Thiên Vy, anh ta chỉ là một con kiến không đáng nhắc đến.
Nhận thức này khiến trong lòng anh ta vô cùng khó chịu, nhưng trên mặt vẫn cố gắng duy trì nụ cười ôn nhu:
– Tại sao em lại muốn chia tay với anh? Nếu anh có gì không tốt em cứ nói, anh nhất định sẽ sửa, chỉ xin em đừng rời khỏi anh.
Lời nói hàm chứa bi thương vô tận, thậm chí còn hạ thấp tư thái cầu xin. Anh ta sắm vai một chàng trai thâm tình, đau đớn khi bị người yêu vứt bỏ vô cùng thành công. Lạc Thiên Vy không thể không thừa nhận rằng, hắn ta thực sự rất thông minh, diễn cũng rất đạt, giống như cô là người có lỗi, cô đã phụ bạc một tấm chân tình của hắn vậy. Thật là nực cười!
Lạc Thiên Vy nhìn trò hề trước mặt, mắt cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, hai tay khoanh trước ngực, trào phúng nói:
– Lâu rồi không gặp, trình độ diễn xuất của anh lại tăng lên một bậc rồi. Nhưng mà, tôi nói cho anh biết, không cần tiếp tục giả bộ trước mặt tôi, rất ghê tởm. Anh lợi dụng tôi, lừa tiền của tôi, bây giờ lại bày ra bộ dạng đau khổ vì tình thế này, tôi thật sự rất coi thường! Chúng ta đã chia tay rồi, hôm nay anh đến đây diễn trò là muốn lấy phí tổn thất tinh thần sao? Thế nào, tôi cho anh 500 vạn, ngay bây giờ anh biến mất khỏi mắt tôi, có đủ không?
Lạc Thiên Vy cầm chi phiếu trong túi xách ra, không chút lưu tình ném thẳng vào mặt anh ta, cười lạnh nói:
– Tránh đường!
Hành động của cô khiến cho mặt anh ta lúc xanh lúc đỏ, tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên trông vô cùng dữ tợn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
– Thiên Vy, em đang nói gì vậy? Anh là người thế nào em còn không rõ sao? Anh làm bạn trai của em không phải vì tiền!
Sau đó hắn đột nhiên nắm lấy hai vai cô, bộ dáng giống như hiểu rõ điều gì:
– Em nhất định có nỗi khổ riêng đúng không? Đúng rồi, nhất định là người kia, anh ta uy hiếp em phải rời xa anh đúng không? Em không cần lo lắng, anh sẽ bảo vệ em, cho dù có chết, anh cũng sẽ không lùi bước!
Lạc Thiên Vy hai mắt trợn tròn, không thể tin được trên đời còn có kẻ vô sỉ tới mức này, rõ ràng là bị người ta châm chọc nhục nhã như thế mà vẫn có thể nhịn được, hắn có còn là đàn ông không vậy?
– Ngụy Minh Triết, anh đừng tự mình dối mình nữa, làm như vậy chỉ khiến tôi càng thêm khinh thường anh! Còn nữa, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không thì đừng trách tôi độc ác!
Lạc Thiên Vy cũng chẳng thèm quan tâm tới kẻ vô sỉ này nữa, đứng đây chỉ là mất thời gian mà thôi. Ngụy Minh Triết kiếp này cũng chỉ là người qua đường xa lạ, hận thù kiếp trước cô đã tự tay trả hết rồi, chẳng cần dây dưa không cần thiết nữa. Kiếp trước cô có thể thích một người như thế này quả thật là mắt bị mù mà!