“Tuy nhiên làm phụ nữ, lúc thích hợp nên làm dáng, nhưng cũng không nên bày đặt quá cao, cẩn thận Tiểu Nguyệt làm cho người đàn ông tốt như vậy chạy mất, cậu sẽ hối hận.”
“Đến đây, Tiểu Nguyệt, thành thật khai báo, chuẩn bị lúc nào kết hôn?”
Lúc Tứ Nguyệt nghe vấn đề này, anh mắt hơi liếc về chỗ của Tô Niên Hoa một chút, sau đó mới lờ nước đôi đáp án: “Luôn muốn kết, chẳng qua bây giờ còn chưa có xác định.”
Trước khi Lục Tục tới, Tứ Nguyệt đã nói với anh, hi vọng anh có thể đóng vai một người bạn trai của mình, lúc ấy anh rất tình nguyện đáp ứng, thế nhưng lòng lại biết, Tứ Nguyệt để cho mình cùng cô diễn kịch, chỉ sợ là muốn diễn cho cái người đến giờ vẫn khiến cho cô nóng ruột nóng gan không chịu từ bỏ.
Thực sự Lục Tục vẫn luôn rất ngạc nhiên người kia rốt cuộc là ai, anh cũng thử hỏi qua Tứ Nguyệt, chỉ là Tứ Nguyệt không muốn nói, cho nên anh cũng không có truy vấn, thế nhưng trên bàn cơm này, anh vẫn luôn chú ý cử động của Tứ Nguyệt, khi nhìn thấy Tứ Nguyệt trả lời vấn đề kết hộn, lúc đầu nhìn về phía Tô Niên Hoa, anh mới biết, thì ra, cái người để cho cô yêu đến thực chính là anh ta.
Lúc này, Lục Tục mới đột nhiên kịp phản ứng, tại sao mình chưa từng gặp qua Tô Niên Hoa, lại cảm thấy người đàn ông này quen thuộc, lúc trước mình cùng Tứ Nguyệt qua Di Hòa Viên, ở trong toilet đụng qua, khi đó anh ta nhìn mình rất lâu.
Lúc đó anh còn kỳ quái mình có chỗ nào không ổn, cố ý soi gương, xác định chính mình không có việc gì, mới cười lịch sự đối với anh ta, rồi rời đi.
Sau đó, anh cũng không có để chuyện này ở trong lòng, hiện tại liên tưởng tất cả, anh mới hiểu được, sở dĩ Tô Niên Hoa nhìn mình chằm chằm, là bởi vì Tứ Nguyệt.
Chắc hẳn, anh ta cũng là bởi vì Tứ Nguyệt, mới đi Di Hòa Viên?
Như vậy, hình như không hề giống việc biểu hiện bên ngoài là không quan tâm tới Tứ Nguyệt…
Trong đầu Lục Tục nhanh chóng hiện lên một ý niệm, giống như vì xác định cái gì đó, tiếp lấy lời của Tứ Nguyệt, nói tiếp: “Cái này cũng không thể trách Tiểu Nguyệt, là tôi không đúng, cho đến bây giờ tôi còn chưa có cầu hôn.”
Lúc Lục Tục nói những lời này, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người Tô Niên Hoa, rõ ràng anh nhìn thấy khi mình nói ra hai chữ “Cầu hôn”, tay Tô Niên Hoa nắm đũa run lên một chút, sau đó buông thõng tầm mắt, nhìn chằm chằm đồ ăn, trở nên ngây ngốc.
Lục Tục thu tất cả vào mắt, giống như cố ý, nói tiếp: “Thực ra cũng không phải tôi không muốn cầu hôn, chỉ là không nghĩ được phương thức cầu hôn tốt, tôi nghe Tiểu Nguyệt nói, mọi người đều lớn lên cùng Tiểu Nguyệt, không biết tôi có thể học hỏi kinh nghiệm từ mọi người hay không, có thể nhờ mọi người nói cho tôi biết, nên cầu hôn như thế nào, để Tiểu Nguyệt hài lòng?”
Nói xong, Lục Tục rời ánh mắt sang Lục Nhiên, giơ chén rượu, nói tiếp: “Lục tiên sinh, không bằng anh chỉ chiêu trước đi? Ta vô cùng cảm kích.”
Lục Nhiên cùng đụng chén với Lục Tục, uống một hớp rượu, nghĩ một hồi, nói: “Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi, thích nhất không phải hoa hồng và hoa Bách Hợp, mà chính là Úc Kim Hương.”
Lục Tục gật đầu, một bộ nhớ kỹ, sau đó chuyển chén rượu sang Lâm Cảnh Thần bên cạnh.