Trong phòng chủ tịch, Lục Thận Hành xoay bút máy trong tay, đối diện bàn làm việc, một thanh niên áo khoác da, quần jean, thanh niên để tóc ăn mặc trang điểm theo phong cách Punk mang vẻ hoảng loạn.
“Làm sao bây giờ? Để ba con biết thì con bị đánh gãy chân mất.” Vẻ mặt thanh niên đưa đám nói, “Cậu ơi, lúc này cậu thật sự phải cứu con.”
Lục Thận Hành nhướng mày, thanh niên trước mặt hắn là Lưu Đại Lương, con trai duy nhất của chị Thi Trạch, người này chạy tới nói với hắn đã làm lớn bụng con gái nhà người ta, người con gái kia cũng chính là chị em tốt nhất của Chu Nhuế.
Trong cốt truyện, lúc Thi Trạch đến bị Chu Nhuế chỉ vào mũi mắng cho một đầu đầy máu chó.
Đối phương cảm giác không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt cảm xúc của mình lúc đó, tóm lại nhớ kỹ người dám mắng mình là Chu Nhuệ, hơn nữa còn nhớ rất rõ.
Sau đó, diễn biến rất nhanh, nam chính và nữ chính trước khi nảy sinh tình cảm đều có thể dễ dàng đụng phải nhau, dễ dàng như thể toàn bộ trái đất này chỉ còn đúng hai người họ.
.
truyện xuyên nhanh
Lục Thận Hành híp mắt, Lưu Đại Lương run cầm cập, “Cậu, cậu…bây giờ con nên làm thế nào đây?”
“Anh có bản lĩnh làm lớn bụng người khác lại không có bản lĩnh giải quyết?” Mặt Lục Thận Hành không có chút cảm xúc.
Lưu Đại Lương bĩu môi, giọng điệu cà lơ phất phơ nói, “Cậu ơi, đàn bà chỉ cần có giống là bụng to lên liền à.”
Phanh, một cây bút máy rớt xuống trước mặt gã, Lưu Đại Lương không dám tin tưởng che đầu lại.
“Đừng nhìn, tôi ném đấy.” Lục Thận Hành ấn một dãy số, xem nhẹ dáng vẻ muốn quỳ xuống cầu xin đến nơi của Lưu Đại Lương, “Anh rể, anh qua đây hốt con trai mình về đi.” Hắn dùng dăm ba câu kể hết sự việc xảy ra, trông Lưu Đại Lương giống như toàn bộ thế giới sắp bị hủy diệt.
“Cậu, con bị cậu hại chết rồi.” Lưu Đại Lương tức giận nhảy dựng lên.
“Tôi nhớ không lầm tháng trước anh đã thành niên rồi.” Lục Thận Hành lạnh lùng nói, “Về sau chuyện của mình tự mình xử lý, đừng chờ người khác đi lau mông cho anh.”
Tôi không tin ông không có lúc phạm sai lầm, Lưu Đại Lương phẫn nộ đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngày thường cậu đối với gã khá tốt, trước kia muốn thuyết phục ổng rất dễ dàng, sao hôm nay lại khó ăn như thế?
Lục Thận Hành cong ngón trỏ gõ lên mặt bàn, một lát sau phân phó trợ lý mua hai bộ truyện tranh mèo máy Doraemon về.
“Chủ tịch, truyện tranh mèo máy Doraemon đang tổ chức hoạt động.
Mua hai bộ truyện tặng một gối ôm.” Trợ lý đưa gối ôm hình mèo máy trên tay qua, “Chỉ có một cái thôi.”
Bản thân hắn chưa kết hôn, nhưng nhà anh cả cũng như nhà chủ tịch, có hai người con.
Trẻ con hay ghen tị, thích so sánh, nếu thiên vị đứa nào hơn một chút sẽ khiến tụi nhỏ có mâu thuẫn với nhau.
“Đem qua kia để trên sofa đi.” Lục Thận Hành không ngẩng đầu, “Để làm gối trong phòng làm việc.”
Trợ lý đáp lại, vội vàng cầm hết truyện tranh với gối đầu để lên, nghĩ thầm chủ tịch không hổ là cha của hai đứa nhỏ, bình tĩnh như đang xử lý chuyện nhà người khác.”
Buổi tối Lục Thận Hành bước từ trong xe ra cầm truyện tranh trở về, Thi Trường Nhạc nằm trên sofa lê dép lạch bạch chạy tới, “Ba ơi.”
Lục Thận Hành để truyện tranh lên bàn, “Cho con với anh hai.”
Thi Trường Nhạc hoan hô một tiếng, nhảy nhót đi tới mở túi ra, nhìn thấy chỉ là cuốn truyện tranh đáy mắt liền toát lên vẻ thất vọng, cậu ta lại đi mở gói của Thi Trường An, thấy bên trong cũng là truyện tranh.
Cậu không vui bĩu môi, trên mặt lại lộ ra một nụ cười rạng rỡ, “Cảm ơn ba!”
Lục Thận Hành đè Thi Trường Nhạc đang nhảy loạn lại, nhìn thiếu niên tóc đen đi tới nhặt hết bao bì bỏ vào thùng rác.
Trên mặt Thi Trường An là không quan tâm, nhưng mắt lại không rời bộ truyện, cậu thích thú thứ gì cũng áp chế lại, rất khó nhìn ra.
Lục Thận Hành nhướng mày, “Con thích không?”
Thi Trường An tưởng đang hỏi em trai, cậu không lên tiếng.
Chờ đến lúc phát hiện tầm mắt kia đặt trên người mình mới biểu cảm lại ngẩng đầu dạ một tiếng, “Ba ơi, con thích lắm.”
Thi Trường Nhạc thò qua nói, “Con cũng thích!”
“Hai đứa đừng chơi đùa lâu, nhớ đi làm bài tập đấy.” Lục Thận Hành cởi tây trang, tháo cúc ở cổ áo sơ mi, rút cà vạt ném qua một bên, cất bước lên lầu.
“Anh, sao ba tặng tụi mình truyện tranh vậy? Chán quá đi à, ai muốn coi mấy cái thứ này đâu.” Thi Trường Nhạc nằm lên sofa, cậu muốn mô hình xe Ador LP700-4.
“Anh cũng không biết.”
Thi Trường An nhìn qua chỗ cầu thang đầy nghi hoặc khó hiểu, theo như cậu nhớ, ba rất nghiêm khắc với hai đứa, hy vọng cả hai đều có thể xuất sắc ở mọi phương diện.
Trường Nhạc đạt được yêu cầu của đối phương, cũng được chú ý nhiều hơn.
Khi tâm trạng của ba vui vẻ cậu cũng có thể hưởng thơm lây, ngày lễ tết thỉnh thoảng sẽ có vài món quà nhỏ, nhưng tới bây giờ chưa từng nhận được quà như thế này bao giờ…!
Giống như là hiểu ý cậu, đặc biệt mua vì cậu.
Một lúc sau, Thi Trường An ôm bộ truyện tranh của mình về phòng, ngồi trước bàn học, bật đèn bàn mở ra xem, khóe môi thiếu niên cong cong.
Ban đêm Lục Thận Hành đi xuống nhà bếp kiếm đồ ăn, nhìn thấy trên cửa kính nhà bếp có một tầng hơi nóng.
Phản ứng đầu tiên là chưa đóng bếp ga, có gì đó đang bị thiêu cháy.
Lục Thận Hành kéo cửa ra thấy một dĩa bánh bao nóng hổi, kim chi và mỳ trắng.
Hầu kết hắn lăn lộn, nhìn chằm chằm vài giây mới đưa mắt nhìn thiếu niên tóc đen đang đứng đó.
Thi Trường An hơi ngạc nhiên, cậu liếm hết tương ớt trên môi, “Ba ơi, ba…” câu nói kế tiếp của cậu vì biểu tình “Tôi rất đói” trên mặt đối phương mà phải nuốt xuống.
“Tự mình làm?” Lục Thận Hành nheo mắt, đi vào bằng cửa sau.
“Dạ.” Thi Trường An gãi gãi đầu tóc, “Con học được với bác Trương, con nhào bột không tốt lắm, cho nên làm không giống.”
“Không tệ.” Lục Thận Hành nuốt nước miếng, một tay lấy bánh bao, một tay cầm đũa gắp kim chi, vùi đầu ăn hết miếng này tới miếng nọ.
Thi Trường An ngẩn người một lúc, “Ba, ba muốn uống cốc nước không?”
Cậu xoay người đi đổ nước, nghĩ nghĩ lại lấy lá trà, rửa cái ly, nấu nước.
Chờ cậu bưng được ly trà ngon trở về, người đã không còn, bánh bao trên dĩa cũng hết sạch.
“….Sao không chừa cho con cái nào hết vậy.”
Thi Trường An buông chén trà đi dọn dẹp phòng bếp, cậu vẫn không buồn ngủ, một mình một người nằm ở sofa thức tới hừng đông.
Mơ mơ màng màng, Lục Thận Hành bỗng nhiên nhớ tới Thi Trường An có tật xấu mất ngủ.
Hắn nhéo nhéo mũi, cá chép lộn mình bật dậy mà đi xuống lầu.
Nghe được tiếng bước chân, Thi Trường An nhắm mắt lại, thả hô hấp nhẹ, cậu cảm giác tiếng bước chân cách mình ngày một gần, cuối cùng dừng trước mặt.
Đang lúc Thi Trường An do dự có nên mở mắt nhìn xem hay không thì trên người trầm xuống.
Tiếng bước chân xa dần, ngay sau đó là âm thanh bước lên bậc thang, cho đến khi bốn phía lại trở về yên tĩnh.
Thi Trường An nắm lấy chăn bông đắp trên người, ngây ngẩn.
Buổi sáng Thi Trường An vẫn sinh hoạt như thường lệ, tự chuẩn bị xong rồi đi gọi Thi Trường Nhạc dậy, cùng đi gặp Lục Thận Hành.
Lục Thận Hành nói một câu làm bầu không khí trên bàn trở nên quái dị.
Thi Trường An áp kinh ngạc trong lòng xuống, Thi Trường Nhạc vui vẻ đến mức thiếu chút nữa đánh đổ ly sữa bò.
Quản gia bên cạnh sợ ngây người, thiếu gia vừa nói chốc nữa muốn đưa hai tiểu thiếu gia đến trường? Ông nghe lầm rồi có phải không?
Quản gia duỗi cổ nhìn trời xanh, mặt trời hôm nay cũng đâu có mọc đằng tây đâu nhỉ.
Cửa xe mở ra, người thường ngày ngồi vào đầu tiên, Thi Trường Nhạc, hôm nay lại không nhúc nhích.
Cậu cười nói, “Anh, anh ngồi bên trong đi.”
Thi Trường An đeo cặp ngồi vào, Thi Trường Nhạc dán theo sau, Lục Thận Hành lên xe cuối cùng ngồi bên cửa xe, kế bên Thi Trường Nhạc.
Thi Trường Nhạc ôm cặp sách cười, cũng không biết đang cười ngây ngô cái gì.
Thi Trường An ngồi trong cùng nghiêng đầu nhìn kính xe, rũ mắt, cúi đầu cọ cọ vết sẹo nhạt màu trên đầu ngón tay.
“Hẹn gặp lại, ba.” Thi Trường Nhạc sát vào ôm cổ Lục Thận Hành, hôn bẹp trên má trái hắn một cái, lại để nước bọt bên má phải.
Hành động thật tự nhiên.
Thi Trường An đứng ở đó, trên mặt không có biến hóa gì.
Cậu định đuổi kịp bước chân của Thi Trường Nhạc nhưng tầm mắt sau lưng quá mạnh mẽ, không cách nào phớt lờ được.
Cậu mím môi, xoay người liền thấy người đàn ông trong xe đang nhìn thẳng cậu, ánh mắt thâm thúy, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello, “Trường An, con không hôn ba một chút sao?”
Những lần trước kia không phải cũng không hôn ư, Thi Trường An nói thầm trong lòng, động tác cậu cứng đờ cong người lại gần, chuẩn bị chạm lên trán Lục Thận Hành cho có lệ.
Đúng lúc đó, Lục Thận Hành đột nhiên ngẩng đầu, nụ hôn kia dừng ngay khóe môi hắn.
Thi Trường An, “….”
“Con không vào nữa là muộn đấy.” Lục Thận Hành đặt tay lên đầu Thi Trường An, trìu mến xoa mái tóc đen mềm mại của cậu.
Thi Trường An cầm cặp đuổi theo Thi Trường Nhạc, bước chân hỗn loạn.
Thân ảnh hai người biến mất sau cổng trường, Lục Thận Hành bảo tài xế lấi xe đi.
Hắn rút một điếu thuốc, hai đứa nhỏ kia không biết thân thế của mình, rất nhiều năm sau mới biết được chân tướng.
Vào ngày họp phụ huynh học sinh, Lục Thận Hành đẩy hết công việc trên tay qua một bên, lần này đến cả người thường ngày không lộ ra vui buồn là Thi Trường An cũng phải kinh ngạc.
Chủ nhiệm lớp tiến hành khen thưởng Thi Trường Nhạc từ trên xuống dưới hết nửa giờ.
Học hành, đạo đức, thể mỹ chưa từng thụt lùi.
Đến Thi Trường An chỉ còn lại phẩm hạnh tốt, tiếp tục cố gắng.
Thi Trường Nhạc thay mặt lớp phát biểu.
Lục Thận Hành ngồi ở phía dưới, hắn phát hiện Thi Trường Nhạc trở nên trầm ổn, bình tĩnh, đôi mắt sáng ngời, lời nói toát lên vẻ tự tin.
Mặc dù Thi Trường An lặng lẽ ngồi đó, nhưng hắn có ảo giác biểu tình của đối phương thay đổi rất nhiều.
Phỏng chừng cậu cảm nhận được tâm tình của Thi Trường Nhạc, chắc là thần giao cách cảm giữa sinh đôi đi.
Buổi tối cơm nước xong, Lục Thận Hành tìm cơ hội đi phòng tắm lầu ba.
Bên trong tràn ngập hơi nước, hắn đi đến nơi truyền ra tiếng nước, “Trường An, muốn ba tắm cho con không?”
Nam sinh tóc đen đứng dưới vòi sen cả kinh, chân tay luống cuống, đôi mắt bị nước vào ướt dầm dề, trong giọng nói khắc chế thứ gì đó, “Muốn ạ.”
“Vậy ba vào đây.”
Lục Thận Hành không nghĩ nhiều, bóp thật nhiều sữa tắm rồi xoa lên lưng đối phương.
Hắn nhớ rõ ba người Tân Lương, Thẩm Thành, Trình Tự đều có một điểm giống nhau, nơi mẫn cảm của họ đều là mắt cá chân.
Lúc tay Lục Thận Hành đụng tới mắt cá chân, thiếu niên tóc đen không có bất kỳ phản ứng dị thường nào.
Chẳng lẽ không phải? Không thể nào, ánh mắt Lục Thận Hành trầm xuống.
Hắn chần chừ vài giây liền nương theo động tác tắm rửa, dùng đầu ngón tay nhanh chóng xẹt qua khung cửa.
Khung cửa quá quen thuộc, hoa văn trên đó hắn không bao giờ quên, chính là cảm giác vừa rồi lại không đúng, sắc mặt Lục Thận Hành chợt trở nên khó coi, sai rồi sao?.