Người chú thích chỉ thích có em thôi
Ngày 1 tháng 6 hôm đó, Lục Thận Hành tan làm sớm từ công ty rời đi, cầm theo một bộ truyện tranh mèo máy Doraemon bản đặc biệt mà hắn đã phân phó thư ký đặt mua.
Trình Tự nhận được quà nhưng không mấy vui vẻ, nếu không phải cậu xảy ra chuyện, hôm nay hai người bọn họ đã ở giáo đường.
“Ăn táo không? Chú gọt một quả cho em nhé?” Lục Thận Hành lựa trong túi ra một quả trơn nhẵn, lấy dao gọt tước dọc theo đường cong của quả.
Lý tưởng muốn ra một quả táo đầy đặn, kết quả chỉ còn cái hạt, hắn tưởng bản thân gọt ra mấy miếng vỏ dài, cuối cùng lại gồ ghề lồi lõm toàn thịt táo.
Trình Tự nhìn không nổi nữa, “Để em gọt cho.”
Lục Thận Hành đưa cho cậu, nằm ở trên sofa móc điều khiển từ xa ra mở TV.
Cắn một miếng táo, giọng Trình Tự mơ hồ, “Chú ơi, buổi tối chú ngủ ở đây đi.”
Lục Thận Hành nhướng mày, nghiêng đầu nhìn, lông mi rũ xuống của Trình Tự nhẹ nhàng rung động, “Lâu rồi em với chú chưa ngủ cùng nhau.”
Ban đêm Lục Thận Hành ở lại.
Hắn nhìn bác sĩ bên cạnh kiểm tra vết thương cho Trình Tự, lau mình xong cũng đã 8 giờ tối, cả phòng bệnh đều tràn ngập mùi thuốc đắng khó chịu.
Ngay lúc Lục Thận Hành tính nằm trên sofa ngủ qua đêm, phát hiện ánh mắt từ người trên giường phóng qua, hắn cau mày, “Chú đè phải em bây giờ.”
Thanh niên trên giường trầm mặc không nói tiếng nào, đáy mắt lộ ra cảm xúc cố chấp.
Lục Thận Hành cởi quần áo đi tắm rửa, mang theo một thân hơi nước leo lên giường, gối đầu lên tay.
“Em nghe ba nói chuyện Lạc Dương vào tù rồi.” Trình Tự tắt đèn.
“Ừm.” Lục Thận Hành hơi buồn ngủ, cúi đầu lấy cằm mọc râu con cà lên người nằm trong ngực, “Nhắc đến chuyện trước kia không có gì vui, bây giờ người chú thích chỉ có em.”
“Về sau thì sao?” Trình Tự sửng sốt, giọng nói bình tĩnh không che lấp được sự hưng phấn trong lòng.
“Vẫn là em thôi.” Lục Thận Hành khàn khàn nói, hắn ngáp một cái, càng buồn ngủ hơn.
Hai má Trình Tự nóng lên, thân thể bồn chồn không kiềm chế được.
“Eo em kìa…” Lục Thận Hành duỗi tay sờ vào trong đồ bệnh nhân của cậu, “Hai mươi tuổi mà eo còn không bằng người ba bốn mươi tuổi, về sau em đừng có mơ mà quyến rũ dụ dỗ được chú.”
“Ồ.” Trình Tự thất vọng.
“Đừng có nghi ngờ mị lực của mình.” Lục Thận Hành ấn tay Trình Tự đè lên cái lều đã căng phồng, giữa mày càng thêm tăm tối, “Lều do em dựng, em phụ trách dỡ lều đi.”
Trình Tự siết chặt ngón tay, giúp hắn xoa xoa cái lều lớn.
“Đừng ấn mạnh quá…” Giọng Lục Thận Hành dần trở nên yếu ớt, hô hấp nặng nề kéo dài.
Tay sờ sờ làm cái lều xẹp đi, Trình Tự cố hết sức cử động nửa người, cầm chăn bông đắp cho người đàn ông bên cạnh.
Sau khi xuất viện, Trình Tự nghỉ ngơi ở nhà trong một khoảng thời gian, mỗi ngày đều vô tình cố ý rủ rỉ bên tai Lục Thận Hành chủ đề liên quan đến hôn nhân, bọn họ điệu thấp tổ chức hôn lễ luôn.
Trình Thiên Đạo vừa là anh lớn vừa là cha vợ, cũng có thể là cha chồng, chuyện xưa nay chưa từng có.
Ông nhìn dáng vẻ hạnh phúc của con trai mình, chỉ có thể cảm khái, “Thân càng thêm thân, vẫn là người một nhà.”
Phương Vấn nắm lấy ngón tay mũm mĩm của con gái chỉ vào Lục Thận Hành đứng cách đó không xa, “Đó là chú nhỏ con, cũng là chị dâu con.”
Xong lại hỏi Trình Thiên Đạo, “Ai! Về sau con gái kêu chú bảy là chú nhỏ hay là chị dâu?”
Trình Thiên Đạo tức giận nói, “Hôm nay kêu chú nhỏ ngày mai kêu chị dâu, luân phiên.”
Phương Vấn, “….”
Sinh hoạt sau kết hôn cũng không hài hòa tốt đẹp như tưởng tượng, hai cá thể độc lập sống hòa hợp với nhau không phải là chuyện dễ dàng.
Đầu tiên họ phải nguyện ý mài mòn góc cạnh của mình, phải sẵn sàng cùng vượt qua nỗi đau, phiền muộn hay lùi bước.
Trình Tự vẫn không có cách nào chấp nhận được hoàn cảnh xung quanh, trên người luôn mang theo khăn giấy và khăn tay để tùy thời cách ly thứ cậu cho là dơ bẩn, chỉ khi đối mặt với Lục Thận Hành mới có thể thoải mái một chút.
Mỗi khi thỉnh thoảng đi công tác, trước khi về cậu đều gọi hỏi xem Lục Thận Hành muốn quà gì.
“Chú không cần, em mang bản thân an toàn trở về là được.”
Nghe giọng nói trong điện thoại, khóe môi Trính Tự khẽ cong lên, làm dậy lên lòng tò mò của đồng nghiệp.
Chàng trai trẻ tuổi tướng mạo xuất chúng, khôn khéo lại có năng lực, đối với cả người lẫn việc đều yêu cầu hà khắc nghiêm cẩn, không biết nửa kia cậu chọn là người như thế nào.
“Trình công, người yêu của anh à?” Có người tìm thời cơ mà mỉm cười hỏi.
“Ừ.” Trình Tự bỏ điện thoại trở lại túi quần, cầm vali trên tay bước khỏi khách sạn.
“Người yêu của Trình công hẳn phải là một đại mỹ nhân đúng không?” Những người khác thấy thanh niên không tức giận, cũng không trốn tránh chủ đề này, vì vậy đồng loạt xông vào hỏi.
“Tầm tầm thôi.” Trình Tự khẽ nhướng mày, đánh giá khách quan mà nói, người kia nhìn ngang hay dọc cũng không có chỗ nào dính tới chữ đẹp.
Mọi người hiển nhiên không tin, vui đùa nói không biết khi nào mới được chiêm ngưỡng dung nhan.
“Sẽ có cơ hội.” Trên môi Trình Tự luôn nở nụ cười dịu dàng.
Ở một thành phố khác, Lục Thận Hành đang tham gia tiệc rượu, các tổng giám đốc và người liên quan đến dều dẫn theo người đi cùng, có cả nam lẫn nữ, đều là thanh niên 17 18 tuổi, hắn bị đám người kia thúc giục chọn một người.
“Trình tổng, hôm nay tới chơi thì phải hết mình chứ!” Lão mập cười lộ ra hàm răng ố vàng, ôm chặt cô gái vào lòng, “Trước khi về nhà anh tắm một lần, đổ chút rượu lên người, có mùi rượu rồi, mấy cái mùi sau khi hành sự kia ngửi không ra đâu, mọi việc đều vui vẻ.”
Những người khác bật cười, “Xen ra chúng ta phải học hỏi chủ tịch Vạn nhiều rồi.”
Lục Thận Hành hít một hơi thuốc, “Vạn tổng thật thông minh.”
Ăn uống xong, Lục Thận Hành dẫn theo một người vào phòng riêng dưới cặp mắt mấy người ở đó, hắn không ngờ mấy lão già này lại bỏ đồ vào rượu của hắn.
“Trình tổng~”
“Tự chơi một mình đi.”
Lục Thận Hành đi ra mở cửa vào phòng khác, nhanh chóng cởi quần áo lao thẳng vào nhà tắm, hắn ngâm mấy tiếng đồng hồ, lửa vẫn cháy phừng phừng, thanh gỗ cũng đã nóng hổi.
Rầm một tiếng, Lục Thận Hành đứng lên từ trong bồn tắm, lấy khăn trên giá quấn quanh eo, xoay bàn tay phải đau nhức, đang tính đến thêm lần nữa thì lại nghe tiếng gõ cửa.
Người ở cửa phong trần mệt mỏi, vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ như đi bắt gian.
Lục Thận Hành nhìn thấy người vừa tới, giống như lửa đổ thêm dầu, tràn ra hết cơ thể hắn, tia lửa bắn ra khắp nơi, máu huyết lưu động trong người sôi trào, hắn đem người kéo luôn vào phòng.
Trình Tự đứng trong phòng nhìn hắn, mày đang nhíu chặt chậm rãi dãn ra, âm u trong mắt cũng biến mất không còn thấy đâu.
“Đừng nhìn nữa, mau lấy bình chữa cháy ra dập lửa cho người đàn ông của em đi.” Hô hấp Lục Thận Hành vừa trầm vừa thô nặng, hắn sống bên người này một thời gian dài, cũng mắc cái tật xấu kia, theo bản năng ghét người ngoài.
Hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được mình thế mà có ngày hôm nay.
Đóng cửa, Trình Tự cưỡi lên người Lục Thận Hành, lấy ra bình chữa cháy độc quyền của Trình Tự, phập, phập,….