U Long Bảo trên dưới bị phong bế, không truyền ra nửa điểm tiếng gió, người của võ lâm chính phái ngồi xổm thủ sẵn trong thành, không dám lên núi cũng không muốn rời đi, đến cái rắm cũng chưa ngửi được.
Liên tiếp mấy ngày, Ngưng Hương đều uể oải, sau ngày hôm đó, nàng cũng chưa gặp được công tử, Thúy Trúc Viên không thể tới, còn bị người giam lòng giám sát.
Bảo chủ là người có khả năng phi thường, chắc là rất yêu thích, cũng không biết thân thể của công tử ăn có tiêu hay không.
“Hắn trước kia là gã sai vặt của Bảo chủ, bây giờ là phu nhân của Bảo chủ.” Vị Ương nhìn Ngưng Hương chống cằm, “Từ trước đến giờ vẫn là người của Bảo chủ, không có gì thay đổi.”
Ngưng Hương nhấp nhấp môi, từ trong lóng lấy ra một túi gấm màu lam, “Hữu hộ pháp, ngươi có thể đem cái này cho công tử hay không?” Nàng dừng một chút, đỏ mặt nói, “Là dược thoa ngoài da, có thể làm miệng vết thương nhanh khép lại.”
Vị Ương duỗi tay nhận lấy, chóp mũi có mùi hương nhàn nhạt, “Phu nhân không dùng đến.”
Ngưng Hương sửng sốt, cả giận quát, “Công tử là nam tử, chỗ đó làm sao có thể chịu được!”
Vị Ương bị rống mà không thể hiểu được, nữ nhân ngu muội.
Cô đi Thúy Trúc Viên, dừng ở bên ngoài một hồi, túi gấm bị nắm chặt trong tay trờ nên hơi ướt át, đến khi cô đã chuẩn bị rời đi, lại có tiếng bước chân truyền đến.
Nhìn thiếu niên đang đến gần, Vị Ương thu lại mặt mày, “Phu nhân.”
Thân mình Lục Thận Hành cứng đờ, hắn đưa nắm tay lên ở khóe môi khụ một tiếng, “Mang ta đi gặp Tam cô.”
Vị Ương kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó tầm mắt rất nhanh liền đưa qua xem xét, tuy không thấy Bảo chủ, cũng không hỏi nhiều.
Thu hồi ánh mắt, hắn lại dừng trên túi gấm Vị Ương đam cầm trên tay.
Lục Thận Hành nhướng nhướng chân mày, “Ngưng Hương làm cho ta?”
Vị Ương đưa đồ qua, “Đúng vậy.”
Lục Thận Hành mở túi gấm, một cỗ dược hương tỏa ra, là dùng để chữa trị ngoại thương.
Sắc mặt hắn cổ quái đem túi gấm cất đi, Thẩm Thành đổ máu, nhưng không phải mặt dưới mà là mặt trên.
Hạo hoa và cúc hoa linh phi thường phù hợp với tên gọi.
Đích thực vừa dễ chịu vừa được việc, đêm đó hắn và Thẩm Thành làm tình đủ kiểu, đa dạng tư thế, cuối cùng gần như dính thành một khối.
Không nhớ rõ đã qua mấy hiệp, hắn phát hiện điểm không thích hợp.
Phản ứng đầu tiên là hắn nghĩ mình đã giẫm nát cửa của Thẩm gia rồi.
Rồi lại ở trên ngực và cằm của Thẩm Thành sờ được một mảng ướt nị, trên chóp mũi toàn mùi máu tươi.
Đêm đó trải qua có thể dùng bốn chữ vui quá hóa buồn để hình dung.
Lục Thậm Thành thừa nhận đường ống quá trơn trượt làm hắn không kìm nổi, chỉ có thể hướng bên trong đâm vào, nhưng không đến mức làm Thẩm Thành phun nhiều máu như vậy.
Huống chi Thẩm Thành vốn có nội lực thâm hậu, đao thương bất nhập.
Mà hắn bất quá cũng chỉ là một người bình thường, dùng cũng là dùng một cây gậy, nhưng chất liệu không giống.
Quỷ dị nhất là biểu tình của Thẩm Thành lại không có chút nào thống khổ, ngược lại còn rất vui sướng, còn cắn chặt hắn không bỏ.
Hoàn toàn là một bộ dáng “Đừng đi, chúng ta quyết chiến đến đến hừng đông.”
Bốn ngày không ra cửa, Lục Thận Hành cảm thấy trời đất đều thay đổi.
Hắn đáp lại bằng một nụ cười, trong lòng hậm hực chưa từng thấy.
Việc này chỉ sợ có liên quan đến phá phong quyết.
“Ting, Lục tiên sinh đã nói sẽ đánh giá năm sao, cuối cùng lại ngài chỉ cho bốn sao.”
Lục Thận Hành nghe âm thanh thình lình xuất hiện trong đầu, vẫn là âm điệu máy móc, như thế nào lại có ảo giác nó đang rít gào, giống như không đạt đến điểm yêu cầu kia thì nó bị bớt xén hoa hồng vậy.
“Không phải mày chỉ nhìn được đánh giá tốt thôi sao? Làm sao còn biết được đánh giá bao nhiêu sao?”
Lục Thận Hành thối mặt đem biểu tình không tình nguyện sửa lại đánh giá, “Taobao đánh giá năm sao trở lên còn có chiết khấu, sao các người nột chút cũng không có gì?”
“Ting, Lục tiên sinh, cảm ơn đã hợp tác.
Dịch vụ chuyển phát của chúng tôi siêu việt chưa ai vượt qua, ngài có thể đặt hàng bất cứ lúc nào.” Âm thanh lạnh băng của hệ thống lại hỏi, “Lục tiên sinh là không hài lòng điểm nào ở sản phẩm?”
Lục Thận Hành cười lạnh, “Thành phần thúc tình quá cao, tao mẹ nó cũng không phải ngựa giống.”
“Ting, những người dùng khác đều nói dùng rất tốt.”
Lục Thận Hành giật khóe miệng, vậy là đánh giá của người dùng khác cũng được ghi nhận? Cũng nhận được vật phẩm? Hay là sống chỉ để làm tình thôi à?
“Tới rồi.” Vị Ương dừng lại ở cửa.
Lục Thận Hành đi thẳng vào.
Bên trong tiểu viện quạnh quẽ, có một lão nhân ngồi trên ghế xoay lưng lại với hắn.
Bà lão quay ra nhìn mặt hắn chằm chằm, tròng mắt mất đi để lại lỗ trống vô cùng âm trầm.
“Tam cô, hai năm không gặp, cô già rồi.”
Tam cô thờ ơ, như cũ nhìn chằm chằm Lục Thận Hành, biểu tình trên mặt biến hóa làm người ta khó đoán.
“Ta nhớ rõ chúng ta ở chung vẫn luôn không tệ, cũng không có xung đột gì.” Lục Thận Hành ngồi xổm trước mặt bà, “Năm đó bà gạt ta tới bên bờ vách núi, đẩy ta xuống núi, khổ tâm như vậy là vì cái gì?”
Tam cô trước sau không nói một chữ, ngón tay cong lại chà xát lên đầu gối, phảng phất như nhớ về một hồi ức nào đó.
“Ta thành thân với Bảo chủ.”
Động tác của Tam cô đột nhiên dừng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.
Biến hóa trong nháy mắt kia đều bị Lục Thận Hành thu vào trong đáy mắt, cố ý duỗi tay kéo cổ áo ra, toàn bộ dấu vết hoan ái trên cổ đều bại lộ.
Tam cô trừng lớn mắt, trong cổ họng phát ra âm thanh ô ô.
Sắc mặt Lục Thận Hành hơi đổi, hắn nắm cằm Tam cô mạnh mẽ nâng lên, trong miệng đối phương trống rỗng, hắn giật mình.
Cắt rớt đầu lưỡi của một người, mục đích hơn phân nửa là muốn khóa miệng.
“Cô biết chữ không?”
Tam cô lắc đầu, bà đi vào trong phòng, Lục Thận Hành liền đuổi theo, tưởng rằng có thứ gì muốn giao cho hắn.
Kết quả vào rồi thấy đối phương lên giường nằm.
Lúc nào cũng có thể ngủ…
Lục Thận Hành đứng tại chỗ suy nghĩ sâu xa, cốt truyện hắn giữ đã dừng lại ở hai năm trước.
Mọi thứ thay đổi khi không có lần phóng hỏa đó, mọi phát triển về sau hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Tam cô nhất định biết được gì đó, Lục Thận Hành đi đến đứng trước giường, thấp giọng nói, “Lúc trước cô làm như vậy là hi vọng ta rời đi, phải không?”
Người trên giường vẫn không nhúc nhích, giống như lỗ tai đã điếc, không nghe thấy Lục Thận Hành nói cái gì.
Sau lưng bị một cỗ hơi thở lạnh băng bao lấy.
Lục Thận Hành quay đầu lại, Thẩm Thành đứng ở đó, biểu tình lạnh lùng.
Không biết co phải là do nghỉ ngơi không tốt hay không mà hai mắt đỏ lên, tà khí bao trùm khắp mặt, giống như bị ma nhập.
Khi Lục Thận Hành đi đến bên cạnh Thẩm Thành, khí đen trên mặt y rút đi, khôi phục lại như thường.
Tam cô đều nhìn thấy trong mắt, bà sâu kín thở dài, là mệnh a…
Trên đường trở về, sau một hồi trầm mặc, Thẩn Thành hỏi, “Vì sao?”
Lục Thận Hành thất thần, “Có đôi khi chết là một loại giải thoát, tồn tại mới là đau khổ nhất.”
Kế tiếp lại là một quãng lặng im.
“Nơi này phong cảnh không tệ.” Bước chân Lục Thận Hành dừng lại, tay đặt lên eo Thẩm Thành đè đè, “Chúng ta ngồi một chút.”
Tiến độ nhiệm vụ vẫn không có tiến triển, hắn không thể để mọi việc thêm trì trệ, hiện tại quan trọng nhất là tìm ra Thẩm Thành đang giấu điều gì dưới đáy lòng.
“Có thể thử một lần.” Thẩm Thành phất tay, mặt cỏ bị quét sạch một mảng.
Y nằm xuống, mi mắt nửa khép, ngón tay thon dài cầm lấy đai lưng cởi ra, vạt áo bị kéo xuống bả vai, lộ ra xương quai xanh bị che kín dấu răng.
Lục Thận Hành, “….”.