Đừng cậy mạnh
Tân Lương không đi được.
Lục Thận Hành nghĩ người Khố Hợi đã thương vong nghiêm trọng, tạm thời sẽ không thể khởi binh.
Hắn tìm một sư gia viết tấu chương báo tin chiến thắng, mặt sau đề cập bản thân sắp sửa đi thăm bà con.
Nếu lão hoàng đế vui vẻ nhiều khi sẽ phê chuẩn.
Sư gia độ hơn 50 tuổi, chưa ai thấy lão về nhà bao giờ.
Chờ lão ở nơi đó chỉ có phòng ốc hoang vắng, vài phần mộ, gia đình lão đều đã tạ thế.
Lão đem tất cả vướng bận và tiếc nuối đặt ở một bên, muốn bao nhiêu khổ tình đều có bấy nhiêu.
Nếu vài ngày tới có tin tức, lão sẽ cùng trở về với Tân Lương.
Lục Thận Hành hồi tưởng lại cốt truyện khi Tân Lương đã báo thù thành công.
Anh bắt giam huynh trưởng Tân Nguyên, tự tay móc mắt hắn, đổ vào hai hốc máu kia một đống mật ong, lại thả không biết bao nhiêu kiến vào.
Tân Nguyên phát điên, bị người đánh tới chết.
Thù hận của Tân Lương được cái chết của Tân Nguyên mang theo sạch sẽ, về sau anh cũng không còn dính líu đến Tân gia.
Nhưng đó là chuyện của năm năm sau.
Một mối thù kéo dài nhiều năm như vậy, còn phải mất bao lâu nữa thế giới xám trắng của Tân Lương mới có thể thêm màu sắc? Hắn không chờ được, vẫn còn một hàng dài nhiệm vụ chờ hắn sau khi xong cái đầu tiên này.
Lục Thận Hành một tay chống đầu, vô thức tự hỏi ra tiếng làm sao sớm kết liễu Tân Nguyên đây.
Đồng Nghĩa, người đang báo cáo tình hình trong quân phải hoảng hồn nhìn qua, bối rối hỏi, “Tướng quân, ngài vừa nói cái gì? Chúng ta sắp kết liễu ai?”
Lục Thận Hành nhấc mày: “Bản tướng vừa mới lên tiếng ư?”
Đồng Nghĩa gật đầu, “Vâng.”
Lục Thận hành híp mắt, “À?”
Biểu tình trên khuôn mặt Đồng Nghĩa trở nên nghiêm túc ngay tắp lự, “Là thuộc hạ nghe nhầm.”
Sau khi rời đi, Đồng Nghĩa thẳng tắp tìm tới Khang Thạch Phục, “Lão Khang, ngươi có thấy dạo này tướng quân trở nên rất kì lạ hay không?”
Khang Thạch Phục nhìn y, ngươi nói đi?
“Tướng quân trước đây cứ cách hai ngày là người toàn mùi rượu, bây giờ đã hơn nửa tháng, vậy mà một giọt rượu cũng không chạm vào.
Ta vừa đi hỏi chuyện ở tửu quán rồi.” Đồng Nghĩa ngồi xổm trên mặt đất, hai môi mím lại, “Tướng quân nói rất nhiều điều kỳ lạ, chỉ thích nhìn chằm chằm Quân sư, ánh mắt của ngài còn kỳ quái hơn.”
Nói xong câu cuối, Đồng Nghĩa cũng không để ý đến biểu tình tán thành trên mặt Khang Thạch Phục.
“Này, tôi nghĩ không biết Quân sư có nhìn ra hay không.”
Khang Thạch Phục cho y một ánh mắt khác, đến cậu còn nhìn ra, lý nào người khác không nhìn ra?
Đồng Nghĩa trợn mắt, không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt y chợt thay đổi.
“Cái đám người Tân gia kia rõ âm độc.
Mắt Quân sư bị người anh cả Tân Nguyên làm mù vậy mà ta còn nghe ngóng được y vẫn bị đối xử chả khác gì rác rưởi…”
Dư quang trong mắt Đồng Nghĩa quét đến một góc phòng, không biết từ lúc nào đã có người đứng ở đó, y lập tức im miệng, muốn tự tặng mình hai cái bạt tai.
Tân Lương còn đứng chìm trong bóng tối, nhìn không rõ mặt mũi.
Đồng Nghĩa và Khang Thạch Phục nhìn thanh niên gầy yếu kia xoay người, cây gậy trúc trong tay gõ nhẹ nhàng lên mặt đất, bước đi thong thả.
“Quân sư là người đáng thương.”
Khang Thạch Phục không có biểu tình gì rời đi, để lại Đồng Nghĩa vẫn còn lầm bầm lầu bầu ở lại.
Lục Thận Hành loay hoay một hồi cũng không tìm ra cách tốt, hắn ở trong phòng đi mấy vòng, gọi người hầu tới hỏi Tân Lương đang ở đâu.
Hắn tìm được Tân Lương đang ngồi trong viện phát ngốc.
Xung quanh anh không có một ngọn cỏ nào, làm khung cảnh càng trở nên thê lương hơn.
Lục Thận Hành dừng ánh mắt trên biểu tình lộ vẻ bối rối của Tân Lương, “Quân sư, ngươi nên ra ngoài nhìn ngắm thế giới nhiều hơn, thế giới này vốn rất xinh đẹp.”
Tân Lương lại trở về bộ dáng thanh lãnh thường ngày, ngữ khí của anh bình thản, “Tướng quân quên rồi, thần không thể nhìn thấy được.”
Khuôn mặt hờ hững đó làm Lục Thận Hành nhíu mày, trong tâm người này toàn là đau thương, khát vọng nhất chính là ấm áp.
Cảnh Vương chẳng qua vô tình cho một chút, với y chỉ là râu ria không đáng để trong lòng.
Vậy mà Tân Lương đáp lại bằng cả một cuộc đời.
Lục Thận Hành duỗi lưng, giọng nói đong ý cười, “Hôm nay trời rất đẹp, Quân sư, ngươi cùng bản tướng đi dạo một vòng ngoại ô đi.”
Đi dạo? Mặt Tân Lương thấp thoáng nét bối rối, nhưng anh cũng không nói gì.
Phía sau người hầu đứng một bên ngước nhìn lên bầu trời, khóe miệng co rút, “Tướng quân, ngài còn ổn không? Từ bao giờ mây đen lũ lượt thế này được tính là thời tiết tốt?”
Kết quả của việc trợn mắt nói dối chính là họ vừa ra được ngoại ô, chưa kịp nhìn ngắm cái gì trời liền rầm rầm đổ mưa.
“Quân sư, chúng ta qua bên kia tránh mưa.”
Lục Thận Hành chạy được mấy bước liền nhớ ra Tân Lương nhìn không thấy đường.
Hắn quay người lại thì thấy đối phương ngồi xổm gục đầu dưới mưa, hai tay sờ trái phải trên mặt đất tìm gậy trúc, sống chết không từ bỏ.
Chứng kiến cảnh này, cổ họng Lục Thận Hành lăn lộn, trên thế giới có nhiều người nghèo hơn, cũng có người bất hạnh hơn, nhưng nhất quyết hắn không cách nào xem nhẹ xúc động với thanh niên này được.
Chửi nhỏ một tiếng, Lục Thận Hành chạy đến nhặt gậy trúc, đặt vào ngón tay lạnh băng của Tân Lương.
Tân Lương nắm chặt gậy trúc đứng lên, trên môi mấp máy.
“Nếu biết chính mình mù, ngươi đừng cậy mạnh.” Lục Thận Hành nắm lấy bàn tay của Tân Lương nổi giận đùng đùng nói, “Ngươi quậy một lần nữa, bản tướng thật sự sẽ mặc kệ ngươi.”
Gió lớn mang theo mưa tạt ướt bọn họ, Tân Lương im lặng mà cẩn thận bước theo sau Lục Thận Hành.
Cả hai dừng trước cửa một ngôi nhà, Lục Thận Hành đã thành gà rớt vào nồi canh, sắc mặt Tân Lương trước nay đã trắng, ngâm mưa lạnh lại càng trắng bệch.
Anh nhấp môi nhạt màu, nước từ trên trán lăn dài xuống gò má, cả người nhẹ nhàng run lên.
Lục Thận Hành vắt nước thấm trong y phục, hung hăng cầm đi lau mặt.
Hắn quét mắt nhìn qua Tân Lương đang toàn thân ướt đẫm, người này sao lại gầy như vậy?
“Lại đây, bên đó gió to, cẩn thận bị lạnh.”
Tân Lương rùng mình không nhúc nhích, giọt nước mưa lung lay hai lần trên cái cằm thon gọn rồi lăn xuống trượt vào lớp y phục.
Lục Thận Hành mất kiên nhẫn đi qua, khổ nỗi hắn đi quá nhanh, không cẩn thận liền trượt chân, cả người nhào lên Tân Lương.
Dưới mái hiên, những giọt nước nhỏ xuống tạo âm thanh thâm thúy rõ ràng.
Cánh tay Lục Thận Hành chống ở hai bên mặt Tân Lương, hoàn toàn giam giữ Tân Lương trong lồng ngực hắn.
Tư thế có điểm ái muội.
Nhịp thở lẫn trái tim đập trong lồng ngực cả hai dường như đồng điệu.
Khoảng cách này quá gần, chóp mũi mơ hồ chạm vào nhau, gần như có thể sẽ mạnh mẽ sa vào ôm ấp và hôn môi triền miên bất cứ lúc nào.
Nhưng mà không ai vượt qua khoảng cách này.
Tầm mắt của Lục Thận Hành bị miếng vải đen cản trở, quanh hơi thở hắn có mùi thuốc bắc nhè nhẹ, trong khoảnh khắc đó hắn đột nhiên thất thần.
Tân Lương bị ướt dầm dề, lưng dán vào mặt tường đất lạnh như băng, bên tai có từng tiếng nuốt thanh, trong không gian bốn phía tĩnh lặng phá lệ rõ ràng.
Anh không ý thức căng thẳng thần kinh, cả người cứng đờ.
“Tướng quân, thần không có sở thích đoạn tụ.”
“Bản tướng cũng không.”.
truyện xuyên nhanh
Lục Thận Hành và tân Lương cùng thở phào, vậy là tốt rồi..