[…]
“Thực ra trong điện thoại mỗi người đều có một dãy số, mãi mãi không thể chạm vào, mãi mãi sẽ không xóa đi. Trong lòng mỗi người, đều sẽ có một người như thế, vĩnh viễn không thể tìm đến, cũng vĩnh viễn không thể quên được.
Nhưng nếu người kia còn nỗ lực liên lạc với bạn, e rằng ý chí lúc đó sẽ không như chính mình tưởng tượng kiên định như vậy…”
____________________________________
Liên tục hai ngày sau, Hồng Chính Thân đều ở văn phòng qua đêm, mệt mỏi ngủ gật trên sô pha một lúc.
Ngày đó cũng là buổi tối khoảng 10 giờ, chính mình còn đang ngồi trước bàn làm việc ngẩn người nhìn tài liệu, đột nhiên có người gõ cửa.
Hồng Chính Thân cao giọng hỏi một câu: “Lina? Còn chưa đi sao?”
Bên ngoài không có hồi âm, thế nhưng rõ ràng còn có người ở lại, Hồng Chính Thân nghi hoặc đứng lên, vững vàng bước đến, vươn đến tay nắm cửa dừng lại vài giây, mới đè xuống.
Cửa mở, bốn mắt nhìn nhau, một luồng nhiệt nóng bỏng kinh tâm động phách từ trong cơ thể dấy lên, sự đau khổ và sốt ruột mấy ngày qua thay nhau đến dằn vặt dày vò tâm trí, cuối cùng tại giây phút mặt đối mặt thì triệt để bùng nổ hoàn toàn.
Bọn họ cái gì cũng không nói, đứng nhìn nhau rất lâu, hình ảnh phản chiếu trong mắt đối phương rõ ràng mà khắc sâu. Cho đến khi Trương Thần Phong giơ tay phải, dùng ngón cái vuốt trên môi Hồng Chính Thân, sau đó dần dần dùng sức, nắm lấy sau gáy anh kéo lại, lúc chặt chẽ hòa làm một mang theo một đợt đau đớn mới.
Trương Thần Phong là người vượt qua ranh giới trước, tiện tay đem cửa phòng làm việc khóa trái lại.
Bị gắt gao ôm, cho dù chỉ cách một chiếc áo mỏng, Hồng Chính Thân có thể cảm giác được thân nhiệt nóng hổi tại nơi tiếp xúc bốc hơi. Trương Thần Phong hôn anh, hơi thở có chút rung động, đầu lưỡi bất chấp càn quấy, sau đó áo sơmi bị vén lên, bàn tay áp chế tay anh trói lại sau lưng.
Chân tiến đến, cúc áo bị bàn tay kia cởi bỏ từng cái một, lồng ngực nhẵn bóng, đường cong rõ ràng của da thịt đi qua bao phủ lên ngón tay thon dài.
Hồng Chính Thân dần dần lùi lại, cho đến khi thân thể đụng phải bàn làm việc, mới giật mình nhận ra lần thứ hai anh lại ngã vào con suối kích tình ào ạt. Khi đầu ngón tay người nọ trượt theo cơ bụng đi xuống, thân thể theo bản năng căng cứng. Dục vong thường cứ như thế đến bất kỳ lúc nào, cứ như thế bất ngờ tấn công vào những nơi anh không kịp phòng bị, hoàn toàn đập lý trí của anh nát bấy.
Lực bàn tay càng ngày càng mạnh, trực tiếp cởi ra thắt lưng, kéo khóa quần xuống, thành thục tiến vào vùng đất mị hoặc dụ người, khiêu khích trung tâm dục vọng dần dần ngẩng đầu. Làm tình giữa sự đau khổ kết hợp với địa điểm cấm kỵ, khao khát nguyên thủy như đói khát phá tan mọi rào cản, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, động tác bỗng trở nên cuồng dã, cơ mông săn chắc vị bị mạnh bạo xoa nắn mà khẩn trương run rẩy. Bàn tay bồi hồi đem ý tình sắc tận tình hỗn loạn vẽ nên.
Trương Thần Phong rất thích ngắm nhìn gương mặt tuấn tú hoàn mỹ của Hồng Chính Thân trở nên ửng đỏ, cơ thể xinh đẹp bóng loáng mang theo dụ hoặc, ánh mắt nóng bỏng tràn ngập mâu thuẫn cứ nhìn chằm chằm chính mình như vậy, khát vọng sâu sắc trong cơ thể có thể trong nháy mắt làm định lực hoàn toàn tan rã, sau đó không quan tâm đến hậu quả chỉ muốn chiếm hữu người đó.
Rõ ràng là một người đàn ông so với mình còn cứng đầu mạnh mẽ hơn, tại sao ánh mắt nhìn hắn luôn bất định như thế (yêu a —). Tình cảnh tại văn phòng làm việc quá kích thích, giữa những đợt ồ ồ thở dốc, bọn họ đã hưng phấn.
Trương Thần Phong vùi đầu vào cần cổ Hồng Chính Thân, kịch liệt thở dốc, chơi đùa cắn xé, mạnh bạo ngậm lấy vành tai. Khi quần Hồng Chính Thân bị kéo xuống, lộ ra dục vọng sục sôi rõ ràng, thật xấu hổ mà cũng thật kích thích. Trương Thần Phong bắt đầu cởi quần áo quăng qua một bên, những nỗi nhớ nhung không có cách nào che giấu nóng bỏng hiện ra.
Trương Thần Phong nửa quỳ xuống, cúi đầu ngậm lấy anh. Cái lưỡi linh hoạt trước tiên tại đỉnh đảo quanh, sau đó nuốt vào, kỹ thuật cực cao chọn rất đúng chỗ. Khoái cảm mãnh liệt làm Hồng Chính Thân thoải mái nâng cằm, không qua bao lâu sau, dịch thể nóng bỏng nhanh chóng bắn ra. (Hôm nay hơi nhanh =)) )
Trương Thần Phong có lùi lại vẫn có phân nửa dính vào môi hắn, dùng mu bàn tay lau qua loa, lại vươn lưỡi ra liếm một cái, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng tà khí, khóe miệng phong lưu không kìm được cười yếu ớt làm Hồng Chính Thân ngẩn ngơ.
Ngay tại lúc Hồng Chính Thân còn chưa hít thở thông thuận, Trương Thần Phong đã đứng dậy ôm Hồng Chính Thân đặt lên bàn làm việc, vừa quấn lấy triền miên hôn xuống, vừa thô lỗ gạt đi mấy vật gây trở ngại trên bàn.
Nụ hôn kết thúc, Trương Thần Phong xoay bờ vai Hồng Chính Thân lại, để cho người nọ trực tiếp nằm sấp trên bàn, hai tay duỗi thẳng giữ hai bên, thắt lưng bị chèn ép thành chín mươi độ, hai chân xích lõa bị tách ra, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơmi trắng nửa kín nửa hở cởi đến bên vai…
Tư thái mê người này, khiến Trương Thần Phong nhiệt huyết sôi trào.
..
…
…..
Khi bị ngón tay xâm nhập vào phía sau, Hồng Chính Thân có chút hoảng loạn mà bất lực thấp giọng kêu: “Trương Thần Phong — cậu…”
Sau một khắc, một cơn đau đột ngột kéo đến. Dường như hắn có chút lỗ mãng lập tức tiến vào, ngay tại lúc Hồng Chính Thân đang giãy dụa thì bên tai khẽ khàng truyền đến tiếng nói trầm thấp mà dịu dàng của Trương Thần Phong: “Tôi yêu anh!”
Vận động ma sát trở nên mạnh mẽ hữu lực, dần dần thâm nhập theo nhiều góc độ cùng với cảm giác đau như bị xé rách lặp đi lặp lại chinh phạt. Hồng Chính Thân như bị thương nức nở kêu rên. Giữa lúc hắn lần lượt thô bạo xỏ xuyên qua phía sau, khoái cảm quen thuộc tựa như ma túy theo đó thức tỉnh. Thân dưới căng cứng, mẫn cảm cuồng nhiệt đến mức cả người co quắp một lần nữa đạt đến đỉnh.
Hồng Chính Thân không cách nào kháng cự cách làm tình tự ngược mang theo lỗi giác như vậy. Nguyên tắc, khí thế mạnh mẽ, tự tôn, đều tự động đi theo đoạn quan hệ không an ổn này mà mạnh mẽ lụi tan. hoảng hốt đến không thể tự kiềm chế, chìm nổi giữa bể dục vọng thống khổ mà điên cuồng khát khao.
Lại thêm một trận mãnh liệt ra vào, xương chậu va vào góc bàn truyền đến cảm giác đau đớn, như muốn đem đoạn tình ái bạo ngược này đẩy vào nơi bí mật nhất, tựa như cháy rừng, lửa lan ra đồng cỏ bừa bãi mê loạn, muốn nhẹ nhàng chống đỡ, nhưng phát hiện hành động luôn đi ngược lại, tại sao lại giống những người bình thường khác đi yêu đến như vậy.
Thân dưới vì bị kích thích lần nữa mà không theo ý mình một lần nữa bắt đầu phản ứng, rõ ràng cực kỳ mệt, nhưng nhu cầu sinh lý trung thực đến đáng sợ. Cảm thấy Hồng Chính Thân có thay đổi, Trương Thần Phong dường như cổ vũ một bên thẳng tiến một bên cúi người lưu lại sau gáy anh một đạo hôn ngân, hưởng thụ giây phút khi cơ thể người ta căng cứng, hậu huyệt phía sau lập tức vô thức mạnh mẽ co rút.
Trương Thần Phong bị tư vị tiêu hồn này kích thích đến không chịu nổi sắp tiết ra, hắn cắn răng mới kìm giữ lại được.
Cũng không phải thiếu niên mới lần đầu trải qua. Thế nhưng tựa như bây giờ hoàn toàn trầm mê vì làm tình với một người, với lại đối tượng còn là Hồng Chính Thân – một người đàn ông xuất sắc đến như thế, đó là điều hoàn toàn không thể đoán trước được.
Cho dù ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy Hồng Chính Thân không hề giống những người bình thường khác, mị lực vô cùng, nhưng cũng không ngờ sẽ có một ngày đối với người đó phát sinh sự say mê điên cuồng theo đuổi như vậy.
…
Cấm địa chật hẹp nóng cháy, bị đâm vào những ấn ký chỉ thuộc về Trương Thần Phong, cơ thể hoàn mỹ này có thể mang anh vào cực lạc, đó là lồng ngực đến bành trướng vì khoái cảm, khiến Hồng Chính Thân cũng không thể chịu được tiết tấu mạnh mẽ như mưa bão thế này nữa.
“A, ưm… Ngô! Tôi… không được…”
Trương Thần Phong tìm đến bao phủ lên hạ thân của người nó, lắng nghe âm thanh phiến trầm ngâm ấy, tiến đến bên tai người ta bật hơi khẽ thì thầm: “Nơi đó của anh không phải rất có cảm giác sao? Chúng ta… hòa làm một!”
Hồng Chính Thân mạnh mẽ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén mà tràn ngập ý xấu hổ, viền mắt có chút ướt làm tâm Trương Thần Phong đột nhiên cuồng loạn, cổ họng rung động, yết hầu trượt một cái. Một cái nhìn thoáng qua đã đem tất cả sự thô bạo và dịu dàng từ chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn đào ra.
Lần thứ hai Trương Thần Phong dùng toàn bộ nhiệt tình điểm trên cơ thể người nọ, nghe bên tai âm thanh hỗn loạn giữa thống khổ và vui sướng rên rỉ.
“Ngô —— a!”
Hồng Chính Thân khó khăn thở dốc, vô lực đem cái trán gác trên cánh tay phải. Anh không hiểu tại sao mình có vẻ là giãy dụa chống cự, lại thành phơi bày ra cái mông phối hợp với tiết tấu của Trương Thần Phong, nghe được trái tim đập như muốn vọt ra khỏi yết hầu, một đợt lại một đợt nữa mông lung.
Anh cảm thụ được rõ ràng lợi khí thô ráp đang tồn tại mạnh mẽ bành trướng bên trong nội bích, thừa nhận sự xâm lược kịch liệt đến mức hít thở không thông. Thân thể bị một sức mạnh áp bách giữa căn phòng lạnh lẽo cũng đã bị mồ hôi thấm ướt mặt bàn. Hai chân nhũn ra gần như không thể đứng thẳng. Phần thắt lưng bị Trương Thần Phong chế trụ nâng lên, khiến cho lồng ngực đè lên bàn, nhưng nương theo những đợt tiến công mạnh mẽ vô cùng mà như muốn lung lay sắp đổ.
Luật động trong thân thể cường kiện mà hoa lệ vô cùng này, mỗi một lần tiến vào đều tựa như đem nọc độc rót vào huyết dịch của đối phương. Chỉ một chút đáp lại lập tức có thể dẫn đến ma sát càng kịch liệt. Tầng tầng lớp lớp diễm hỏa bao vây lấy cơ thể đẩy lên đến đỉnh dục vọng. Sự ngọt ngào mà ma mị nóng bỏng toả ra khắp không khí xung quanh. Hai cơ thể hòa làm một xao động cực độ đến quên hết thảy giữa những đợt xóc nảy, cuối cùng lạc mất chính mình.
Bởi vì cơ thể tự nhiên của Hồng Chính Thân vốn rất cường kiện, khi bị vây vào thế bị động thì khắp người đều tỏa ra thứ mùi vị dâm đãng, có thể dễ dàng làm cho dục hỏa của Trương Thần Phong dâng cao, ngón tay lung tung vuốt ve giữa mái tóc đen của người nọ, thân thể theo bản năng trừu sáp càng ngày càng cấp bách. Thân thể tựa như tại giây phút cuối cùng trước lúc vỡ tan, đột nhiên tĩnh lặng, sau khi nặng nề thét ra tiếng, tình triều nóng bỏng nhanh chóng bắn ra.
Trương Thần Phong xoay mặt Hồng Chính Thân lại, từng đợt từng đợt ngoạm lấy môi anh, đầu lưỡi tiến sâu càn quấy, nuốt gọn những tiếng rên rỉ sau cao trào của nhau.
Hai cơ thể thấm ướt mồ hôi, dưới ánh đèn hôn ám lóe lên ánh sáng dâm mỹ. Không ai có thể phủ nhận, tại phương diện nào đó, họ có một sự ăn ý đến độ nói không nên lời.
Trương Thần Phong tận hưởng dư vị còn sót lại trên người Hồng Chính Thân nhấp vài cái, thấp giọng than thở: “Hô… vừa nãy tôi còn tưởng mình chết đến nơi rồi.”
Hồng Chính Thân đã mệt đến thoát lực, lồng ngực bị đè ép tựa như ma túy. Anh biết rõ tầng phòng bị của mình đối với người này đã bị bong ra từng màng từng mảng. Từ trước đến nay vốn luôn cố chấp cứng rắn không bao giờ thay đổi, cuối cùng tất cả lại trở thành nhược điểm, bại lộ rõ trước mặt người này.
Mặc dù chuyện vừa xong rất tận hứng, cũng khó mà xóa đi được cảm giác bị động và khó chịu khi bị một gã đàn ông khác làm. Anh muốn khắc phục những nhược điểm không chỉ là cảm giác trong cơ thể, còn cả ý chí cùng tinh thần luôn luôn thỏa hiệp và phóng túng.
……
…………….
Năm phút sau, hai người một trái một phải ngồi trên sô pha trong góc tiếp khách của văn phòng. Hồng Chính Thân phanh áo sơmi, chân dài duỗi thẳng, tùy ý ngồi, cánh tay gác lên chỗ tựa lưng. Trương Thần Phong dường như có chút mệt mỏi, lấy từ trong túi áo khoác quăng trên mặt đất ra một điếu thuốc, châm lửa, chậm rãi hút hai hơi, lại tiện tay đưa tới bên khóe miệng Hồng Chính Thân.
Bình thường Hồng Chính Thân không có thói quen hút thuốc, nhưng vẫn hơi hé miệng tiếp nhận. Khói thuốc ái muội tràn ngập trong không khí, đường nhìn trở nên mơ hồ.
“Hồng Chính Thân.” Trương Thần Phong đột nhiên phá vỡ yên lặng, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.
Hồng Chính Thân chầm chậm nhìn về phía hắn. Thần thái trong ánh mắt tuy bị sự mệt mỏi bào mòn, nhưng khí thế không hề kém đi chút nào. Giọng nói khàn khàn mà an tĩnh: “Cậu muốn nói cái gì, tốt nhất nói một lần cho xong.”
Dục vọng trong mắt Trương Thần Phong còn chưa tan hết, cho nên ánh nhìn về phía Hồng Chính Thân so với thường ngày càng dịu dàng hơn:
“Đêm đó, những lời đã nói không phải chủ ý của tôi. A, tôi thừa nhận mình rất ít khi nói thật lòng với người khác, thế nhưng với anh, tôi không bao giờ làm như vậy. Cho nên, không cần phải nghi ngờ việc tôi cùng một chỗ với anh là có mục đích gì cả.”
“Không sao, tôi có làm gì cũng không hiểu được cậu tới cùng là người như thế nào. Tôi chỉ không muốn lại bị đùa giỡn.” Hồng Chính Thân cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này trong lồng ngực vốn ngoại trừ chua xót còn có khổ sở, nhưng cũng không định bạo phát gì cả. Vậy mà trong nháy mắt nhìn thấy Trương Thần Phong xuất hiện ở ngoài cửa, tâm tình thăng trầm bất định lúc trước đột nhiên kỳ tích… khôi phục.
Trương Thần Phong tiện tay tháo một cái danh thiếp bày ở trên bàn trà, viết lên một địa chỉ, sau đó đưa vào trong tay Hồng Chính Thân.
“Đây là địa chỉ căn nhà tôi mới mua. Chỗ chị Cầm bọn họ đều cho rằng cuối cùng tôi sẽ quay về Mỹ, lại không biết gần đây tôi đã quyết định định cư tại Hong Kong. Lý do chính là —— anh.”
Hồng Chính Thân nhất thời không nói được gì, ánh mắt lóe lên một cái, nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn.
Trương Thần Phong tiếp tục nói: “Tôi biết nói chuyện này có phần hơi đột ngột… Tôi từng nói muốn rời đi hai tháng, nguyên nhân thực sự là do tôi đã đáp ứng thay giúp bạn chiếu cố một bệnh nhân. Bởi vì liên quan đến nhân chứng bí mật, cho nên tôi không có cách nào nói ra sự thật.”
Nghe lý do thuyết phục này, sắc mặt của Hồng Chính Thân trở nên hòa hoãn: “Tôi chỉ sợ cậu nói một đằng làm một nẻo. Tôi thực sự không biết hiện tại chúng ta đang làm cái gì.”
Trương Thần Phong cười khổ: “Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là thiếu đối phương một cái nhân tình rất lớn, cho nên tôi mới đồng ý đặc biệt bớt chút thời gian đến giúp đỡ cô ấy hoàn thành ủy thác của người khác trong đợt trị liệu tại Hong Kong này. Tôi biết nghe có vẻ điên rồi, nhưng tôi không muốn giấu diếm hay lừa dối anh.”
Trương Thần Phong tiếp tục thuyết phục: “Nếu ngày nào đó muốn đến tìm tôi, gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào cũng được. Tôi không muốn ép anh, cũng hi vọng sau này không còn bí mật nào phải nói dối anh nữa, bởi vì tôi thực sự rất quan tâm anh.”
Những lời nói rõ ràng này của Trương Thần Phong khiến cho Hồng Chính Thân cảm thấy một trận kích động khó hiểu, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy hai mắt, như muốn khiến tâm tình của mình có thể an tĩnh trở lại.
…
….
……….
Đã gần mười một giờ đêm, Hồng Chính Thân thay Trương Thần Phong mở cửa văn phòng.
Trương Thần Phong bước ra một bước lại xoay người lại chống khung cửa hỏi: “Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa được không, Chính Thân.”
“Tôi không biết.”
“Gọi điện cho tôi.”
Hồng Chính Thân đang muốn đóng cửa, Trương Thần Phong đến trước một bước ôm trụ lấy gáy, nặng nề khóa môi anh bằng một nụ hôn sâu đầy kỹ xảo cao siêu, có thể chính xác khiến cả hai bên hưng phấn nhất trong cuộc đời, lần thứ hai dồn dập thiết tha ma sát này giống như một màn dạo đầu đặc sắc bị một tiếng văn kiện giấy tờ rơi xuống đất cắt ngang.
Hai người vừa mạnh mẽ quay đầu lại, phát hiện cô nàng trợ lý Lina đang không biết phải làm sao khi nhìn thấy vị cấp trên là hình mẫu lý tưởng của tất cả các cô gái trong tòa soạn cùng một anh trai xa lạ siêu cấp đẹp trai tình tứ thân mật. Cho đến khi phát hiện hành động đường đột của mình có vẻ hơi buồn cười, thế là lập tức hoang mang ngồi xuống nhặt lên đống giấy tờ rơi lả tả trên mặt đất.
Trương Thần Phong đối với mấy tình huống đột ngột phát sinh này khá là có kinh nghiệm. Hắn thong dong tiến lên vài bước, giúp đỡ tìm kiếm, ngay tại lúc cô đứng dậy rất nhanh, Trương Thần Phong nhẹ nhàng đưa lại tập giấy tờ, sau đó đem khuôn mặt kề sát vào cô nàng Lina đã bị khí thế của hắn hoàn toàn lấn át, tặng kèm một nụ cười vô cùng tà nịnh mị hoặc, sau đó dùng giọng nói nhẹ đến mức chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe được đến bên tai nói nhỏ: “Đây là bí mật giữa tôi và cô nhé.”
Lina khẩn trương đến mặt đỏ bừng, vô thức gật đầu. Trương Thần Phong vừa ý rút lui đến khoảng cách an toàn, sau đó thật sâu nhìn Hồng Chính Thân một cái, dứt khoát nghênh ngang rời đi.
Hồng Chính Thân không nghĩ tới loại sự tình bí mật này sẽ bị chính trợ lý thân cận của mình bắt gặp, cũng rất lúng túng, nhưng cứ giằng co như thế cũng không phải là biện pháp, thế là mở miệng trước làm dịu đi bầu không khí đang dần bị đóng băng: “Thực ra hắn…” Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không cần phải giải thích, đành phải bất đắc dĩ buông xuôi: “Thôi bỏ qua đi.”
Cuối cùng Lina mới phản ứng lại, vừa rồi vẫn còn đắm chìm giữa cảm giác áp bách lúc nãy, cái người đàn ông điển trai đến mức khiến người ta hít thở không thông như thế thực sự có thể làm cho trái tim người khác đột nhiên dừng lại. Lúc này hoàn toàn tỉnh táo rồi, cảm thấy cực kỳ xấu hổ: “Tôi sẽ không nói chuyện này với người khác đâu. Tôi vừa mới kiểm tra lại tài liệu của tổ thiết kế chỗ A Khôn bọn họ, cũng vừa lúc định nghỉ ngơi.”
“Vất vả rồi, về nhà đi.” Lúc này anh chỉ mong sao nhanh chóng đuổi Lina về, sau đó đóng cửa lại dọn dẹp bãi chiến trường.
Quả nhiên vừa xoay người lại, lập tức nhìn thấy một đống hỗn độn, đều là do vừa mới làm tình nên quét sách mấy vật cản trên bàn. Hồng Chính Thân a Hồng Chính Thân, sợ rằng Trương Thần Phong mới chính thức là thiên địch của mày.
…….
……….
…………..
Có lẽ là lời nói tuyệt tình lúc trước của Trương Thần Phong thực sự hiệu quả như dự kiến. Sau chuyện đó, Tương Băng Cầm không còn dám làm phiền Hồng Chính Thân. Cô đã hoàn toàn bị trấn trụ, chỉ sợ từ đó đắc tội Hồng Chính Thân, lại không có cách nào cứu vãn tình nghĩa trước đây được nữa. Dù sao, tạo nên cục diện hiện tại thế này, cô cũng có phân nửa trách nhiệm.
Trong lòng Tương Băng Cầm ngũ vị tạp trần. Cô chưa từng nghĩ tới Trương Thần Phong sẽ phát sinh quan hệ đồng tính. Trước đây, cô chưa từng phát hiện hắn có xu hướng này. Thậm chí, khi rắc rối với Smith xuất hiện, cô còn có chút sợ hãi nho nhỏ, sợ hắn cùng Hồng Chính Thân cùng sống dưới một mái hiên sẽ không quen.
Ai ngờ, thế mà hắn thực sự đi vào càn quấy, lại còn cùng Hồng Chính Thân phát sinh nhiều gút mắt như vậy…
Cuối cùng cô lại biến thành người xấu. Không dám gọi điện thoại kinh động đến Hồng Chính Thân. Không phải cô không biết rõ anh có bao nhiêu sĩ diện, cũng không dám trực tiếp đi theo Trương Thần Phong đối chất, bởi vì đó lại là chuyện làm cô sợ hãi. Thế là, cô chấp thuận cho Trương Thần Phong nghỉ dài hạn, để hắn tạm thời tránh đi một thời gian.
Nhưng bởi vì mấy ngày liên tục lo lắng, không có lúc nào cô không nhớ tới chuyện này, vì vậy, tại giây phút cuối cùng, bấm số điện thoại của Trương Thần Phong.
“Tôi sẽ không phán xét chuyện giữa cậu và anh ấy, nhưng tôi thực sự rất lo lắng cho tình trạng của anh ấy. Có lẽ cậu nên đi giải thích một chút.”
Trương Thần Phong không hề ngạc nhiên đối với địa vị của Hồng Chính Thân trong lòng Tương Băng Cầm địa vị, thế là hỏi ngược lại: “So với tôi cô còn hiểu rõ hơn anh ta là người thế nào, cô cảm thấy hiện tại tôi đi xin lỗi sẽ có tác dụng sao?”
“A Phong, lúc trước cậu thực sự chỉ là đơn thuần muốn thử một chút mới cùng anh ấy… Hay vẫn còn có nguyên nhân khác?”
“Vậy cô không cảm thấy bị một người như Hồng Chính Thân mê hoặc cũng không phải là chuyện đặc biệt khó khăn sao?”
“Lần này cậu chơi đùa quá trớn rồi. Nếu cậu còn làm anh ấy buồn bực, đừng trách tôi trở mặt.”
“Chị Cầm, đây chính là lần đầu tiên chị thả lời hung tợn với tôi đó nha. Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.” Trương Thần Phong ngoài miệng cà lơ phất phơ đáp lại, nhưng trên mặt không có cảm xúc gì. Bởi vì hắn biết rõ, lúc Tương Băng Cầm nói những lời này thì có bao nhiêu nghiêm túc.
..
…
….
Hồng Giai nhạc cũng tốt, Tương Băng Cầm cũng tốt, đều cực lực che chở cho Hồng Chính Thân. Anh ấy đích thật là rất xứng đáng được lòng mọi người, thế nhưng chỉ duy nhất đối với chính mình là nhẫn nhịn, nói không cảm động là giả.
Hiện tại vừa nghĩ đến, hắn lập tức cảm thấy tâm tình đều trở nên ấm áp, chính là trong tình ái nóng bỏng li kỳ trong truyền thuyết đây rồi. Thật đúng là tà môn a, thì ra mình cũng sẽ vì một người khác mà rối loạn, cứ ngỡ rằng chính mình tại phương diện tình cảm đã tê dại, ai ngờ khi có cơ hội thích hợp, vẫn là không có đầu óc đâm vào, hoàn toàn không để ý đến hình tượng và hậu quả.
Thì ra khi mất lý trí lại đâm đầu vào yêu đương, lại mang theo lực hấp dẫn trí mạng như vậy. Mặc dù hắn vẫn tự cho là mình rõ ràng có não, cũng sẽ xuất hiện điểm mù thị giác lớn. Nhưng có một điều vẫn không bao giờ thay đổi, chính là hắn vẫn đang đối mặt với loại ái tình nguy hiểm cấm kỵ khó mà kháng cự.
………..
..
…………………..
Ba ngày sau, Trương Thần Phong gặp Cindra. Một cô gái mang thân hình nóng bỏng nảy nở của vùng Trung Đông, hai mươi chín tuổi, cử chỉ cũng rất an tĩnh trầm ổn, tóc dài, mắt sâu, mày cong, mũi cao, khóe miệng cười, là ngoại hình xinh đẹp tiêu chuẩn của một người ngoại quốc cực kỳ giàu có, sau khi tiếp xúc một hồi thì đã thân cận hơn một chút.
Từ sân bay đến nơi ở, Trương Thần Phong nhận ra cô không nói vượt quá năm câu đơn giản. Cô hiểu rõ người bảo hộ chính mình. Vì thế, quá trình hắn khuyên bảo và dẫn dắt ký ức của cô sẽ càng khó khăn hơn chút.
Trương Thần Phong rất rõ ràng trong vòng hơn một tháng tới, hắn muốn khiến cho cô gái này cảm giác được an toàn thì sau đó mới bằng lòng mở miệng tiết lộ những vấn đề quan trọng kia. Hắn phải kịp thời phân biệt thật giả và nắm bắt được kẽ hở của đối phương, cũng có thể cô thật sự mất đi ký ức trọng yếu, hắn sẽ dùng hết khả năng giúp cô tìm về.
Đây là chức trách và hành động đặc biệt chủ yếu của hắn lúc trước tại khoa điều tra tâm lý tội phạm FBI, phân tích tâm lý của đối tượng khả nghi, kịp thời nắm trong tay động thái tội phạm.
Nhưng đôi khi quá thấu triệt người khác, sẽ quên mất một vài vấn đề rất trọng yếu, chẳng hạn như chính mình. Hắn rất tin tưởng chính mình, cho nên một khi đã có thành kiến thì chắc chắn là có vấn đề. Hắn đã một lần bị tình nhân phản bội, khi đó không nhìn thấy, giây phút cuối cùng cô ấy đã do dự, hiện tại lại một lần nữa đi toàn tâm toàn ý tin tưởng một người.
Hồng Chính Thân là đối tượng mà Trương Thần Phong cảm thấy không giống bất kỳ người nào mà hắn gặp qua. Người này tựa như đại dương, mang theo sự thần bí thâm sâu và dụ dỗ mê hoặc, khiến người ta cứ tưởng đã nhìn thấu rồi, kỳ thực là không phải.