Thiếu niên này đúng là hôn phu của Long Vũ Âm, Hồ Dũng.
-Phi Linh, ngươi dám trêu chọc Long Vũ Âm, quả thực là không muốn sống chăng!
Hồ Dũng tiến lên một bước, bắt lấy cổ áo Phi Linh.
-Các ngươi là thế gia nào phái tới? Bỏ tay khỏi người ta ngay.
Phi Linh lạnh lùng nhìn bọn Hồ Dũng, hừ một tiếng.
-Hôm nay để ngươi chết được minh bạch, ta là Hồ Dũng, là hôn phu Long Vũ Âm!
Có lẽ là Phi Linh không có động đến biện pháp mạnh cho nên đám người còn có chút ngang ngược. Lại còn dùng thế gia ra đe dọa nữa, Long Vũ Âm sau khi nghe những gì Phi Linh nói chắc chắn sẽ không có tự tin mà đem Long Ấn của mình ra mà đàn áp Phi Linh, thậm chí có đi nữa cũng chẳng làm gì được cậu, hơn nữa cậu còn sẽ phạt Long Vũ Âm nếu nàng ta làm thế nữa cơ.
-Hôn phu của Long Vũ Âm? Chính là cái người bị Long Vũ Âm phế đi đúng không? Không nghĩ tới ngươi lại có thể biết vì Long Vũ Âm mà xuất đầu lộ diện?
Phi Linh chợt nhớ lại nhân vật này qua lời kể của Cố Bối. Cậu chỉ nói câu này, nếu không đi, Phi Linh chắc chắn sẽ tiễn đám người này lên đường sang tây thi thỉnh kinh cùng đường tăng ngay. Phi Linh sợ chính là phiền phức nhưng phiền phức đến cậu cũng không ngán đâu.
Hồ Dũng thẹn quá hoá giận, cầm lấy cổ áo Phi Linh, bộc lộ bộ mặt hung ác:
-Đừng cho là ta không dám động tới các ngươi!
-Có vẻ lời của ta các ngươi không cho vào não a.
Phi Linh đã nói từ nãy đến giờ, bỏ tay khỏi áo của cậu. Tay phải của Phi Linh cầm lấy cổ tay của Hồ Dũng, xoắn một cái.
-Aaaaaaaaaaa….
Hồ Dũng bị Phi Linh xoắn một cái, cánh tay của hắn như muốn quẹo đi vậy, hắn đau kêu la thảm thiết. Bốc cái tay của Hồ Dũng ra, Phi Linh hất một cái, đẩy Hồ Dũng lùi ra, Hồ Dũng bị đẩy bay về phía sau, có đám người của hắn đỡ phía sau, nhưng cũng bị dư lực đẩy bay về sau luôn. Hai bên người của Hồ Dũng không có bị gì, nhìn Hồ Dũng cũng những thuộc hạ xui xẻo bị té theo hắn rồi quay sang nhìn Phi Linh, ánh mắt như muốn ăn thịt người vậy.
-Ánh mắt đó ta không ưa. Ngươi muốn chết thì thử nhìn lại một nữa xem.
Phi Linh lạnh lùng nhìn những tên thuộc hạ nói. Sau đó sát khí lâu nay Phi Linh không có giải tỏa bùng phát. Sát khí ngưng thực màu đỏ tươi, khiến toàn bộ mọi người hơi thở như ngưng trệ vậy.
-Khôn hồn thì biến cho khuất mắt ta. Ta mà thấy các ngươi lởn vởn xung quanh người của ta hay Long Vũ Âm cô nàng kia, Long Vũ Âm giờ là đệ tử của ta, đến gần nàng chính là đến gần ta, đến lúc đó cả cái Vũ Thần Tông này cũng không cứu được các ngươi đâu.
Phi Linh thu hồi lại sát khí xung thiên kia. Mà đám người Hồ Dũng vẫn còn sợ hãi mà không dám hó hé một câu nào.
Chỉnh trang lại áo của mình, Phi Linh rời đi, không thèm nhìn lấy Hồ Dũng, Tiêu Ngưng Nhi và Tiêu Ngữ cùng đi theo sau.
-Khốn kiếp! Hắn là con quái vật từ đâu đến? Lần sau phải giết chết hắn.
Hồ Dũng run run cặp chân đứng dậy do sợ, nhìn thấy không con bóng dáng của ba người Phi Linh nữa, hắn tức tối la lối.
Bên trên kia, Hoàng Vũ trưởng lão cùng các trưởng lão khác cũng bị sát khí của Phi Linh làm cho ú ớ, sức ảnh hưởng mà sát khí của Phi Linh mang lại quả thật kinh người, khủng bố thiên địa bất dung a.
Từ lúc nãy, Nam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ hai cái trưởng lão đã định can thiệp vào vụ ẩu đả này rồi, nhưng không ngờ là Phi Linh một đằng cho Hồ Dũng đám người một phương làm cho sợ té khói. Bọn hắn cũng bị dọa cho hồn lìa khỏi xác a.
Phi Linh thực lực kinh người ngoài sức tưởng tưởng của bọn hắn rồi, phải mau mau báo cáo cho năm đại thần tôn của Vũ Thần Tông mới được.
-Chúng ta đi.
Chỉ thấy Hồ Dũng tức tối quát lớn với đám thuộc hạ, rồi bọn hắn rời đi. Dù không biết được thực lực của Phi Linh tột cùng là sâu như thế nào, nhưng Hồ Dũng hắn cũng không có từ bỏ ý định trả thù, đối với hắn thực lực của Phi Linh là cao, sẽ có cái cao hơn trị lại. Quả đúng là một cái suy nghĩ nực cười khi áp dụng nó lên nhân vật chính của ta.
———
Ba người Phi Linh vừa rời đi được một đoạn thì một đám người khác hướng phía ba người Phi Linh đi tới.
-Nữa sao?
Phi Linh thầm than, lũ người ở nơi đây thật phiền phức a. Có nên phá hết lũ nào mà đi theo đàn kiểu này không nhỉ. Phi Linh thầm nghĩ.
Đầu lĩnh, đúng là đường huynh của Cố Bối, Cố Hằng, hắn đi tới trước mặt Tiêu Ngưng Nhi.
-Ngươi chính là Tiêu Ngưng Nhi đúng không
Khuôn mặt Cố Hằng, mang theo nụ cười nhàn nhạt:
-Lấy thân phận người mới, trên Thánh Linh Thiên Bảng bài danh thứ nhất, đem Long Vũ Âm đạp xuống, thật sự là ta, Cố thị thế gia Cố Hằng cũng không làm được.
Tiêu Ngưng Nhi có chút khó xử nhìn Phi Linh.
-Không biết các ngươi tìm muội muội ta có chuyện gì?
Phi Linh thờ dài rồi bước chắn trước mắt Tiêu Ngưng Nhi.
-Ngươi là Phi Linh phải không?
Cố Hằng nhìn thấy Phi Linh hành động, hơi nhíu mày.
-Đúng vậy. Có chuyện gì thì cứ tìm ta, đừng có lôi Ngưng Nhi vào.
Phi Linh lạnh lùng nói.
-Haha…Hay, rất có khí phách.
Cố Hằng cười phá lên rồi nói. Cố Hằng khoát tay áo, ý bảo thủ hạ không cần nói, Cố Hằng cười nhạt nói:
-Ta lần này đến, là muốn cùng với các ngươi kết giao bằng hữu.
-Thật tình mà nói. Sao các ngươi không tìm người khác đi. Đám người kia đủ mệt rồi. Giờ lại đến các ngươi. Các ngươi có thể hay không biến giùm cho ta nhờ.
Phi Linh lấy tay đuổi đuổi như đuổi chó vậy, còn thêm “xùy xùy” vào nữa.
Cố Hằng mặt cứng đơ, đám thuộc hạ của hắn cũng như vậy.
-Ngươi….
Cố Hằng nhíu mày nói.
-Ngươi ngươi cái quần què. Ta mệt lắm rồi đấy. Lăn!
Phi Linh tay phải bóp lấy cổ Cố Hằng, nhấc bổng hắn lên rồi liện hắn như liện một viên đá vậy. Quá trình căn bản diễn ra quá bất ngờ, khiến mọi người không kịp phản ứng lại, Cố Hằng mặt méo lại, hắn từ trên cao nhìn xuống thấy thuộc của mình, còn thuộc hạ từ phía dưới ngước lên nhìn hắn, mắt đối mắt nhau.
Điểm đáp của Cố Hằng cũng không có ai đỡ, mặt chà sát mặt đất.
-Cố đại thiếu….
Đám thuộc hạ của Cố Hằng chạy ngay đến đỡ hắn dậy, lúc này máu me be bét trên mặt hắn tràn ra.
-Tên khốn kiếp nhà ngươi…Ngươi chờ đấy, đến Long Khư Giới Vực bên ngoài thì ngươi không có cửa sống đâu.
Cố Hằng được đám thuộc hạ dìu lên, vẻ mặt căm phẫn quát Sau đó hắn bỏ đi, đám thuộc còn quay liếc Phi Linh một cái mới đi. Liền hắn cũng không dám manh động tại Thiên Linh Viện, chưa kể nội quy, nội việc trưởng lão ra mặt cho hai người này cũng là điều thường tình, ai bảo Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi thể hiện ra thiên phú khủng bố như vậy.
Rời đi xa xa, khuôn mặt Cố Hằng còn có một tia tơ giận dỗi.
-Bọn người đó thật không biết điều, đợi sau này chắc chắn tuyệt sát bọn chúng.
Cố Hằng cười lạnh ba tiếng, hành động của Phi Linh tuyệt là khước từ thành ý.
-Nguyện ý quy thuận ta đó là đã cất nhắc bọn hắn, bọn hắn cũng có tư cách trở thành bằng hữu của ta sao?
Cố Hằng vừa lấy khăn lau đi vết thương trên mặt của mình. Dường như vết thương cũng không có thấm bao nhiêu với hắn.
-Xác thực, ba người kia quá không thức thời rồi
Thanh niên theo bên cạnh Cố Hằng nói.
-Dù là thiên tài đi nữa, thì có sao? Tất cả đấy thiên tài, cuối cùng còn không phải gia nhập vào một đại thế gia, muốn rung chuyển một cái thế gia, cái kia là căn bản không thể nào xảy ra. Chúng ta Cố gia có thể cho chúng sống, có thể để chúng chết, nếu không phải Thiên Linh Viện chết tiệt nội quy, chúng hiện tại đã bị giết.
Cố Hằng nhịn không được chửi bới. Cơ mà, dường như bọn Cố Hằng cũng không có để ý quá nhiều việc Phi Linh nhấc bổng hắn lên một cách dễ dàng, bản thân Thiên Mệnh cảnh cũng có thể nhấc người khác lên bình thường rồi, nhưng mà có ai biết Phi Linh là chỉ dùng không một trên một vạn sức mạnh cơ thể của mình. Thân thể khủng bố của Phi Linh là kinh khủng đến mức nào cũng khó mà xác định.
———
-Phi Linh, liệu đây có phải cách giải quyết tốt hay không? Bọn hắn dường như thế lực đông đảo vô cùng.
Nhìn thấy đám người Cố Hằng biến mất, Tiêu Ngưng Nhi nhìn Phi Linh nói. Cứ thấy cái cảnh này, nàng lại nhớ đến Thần Thánh thế gia.
-Không vấn đề gì. Một lũ không biết lượng sức mà thôi. Chúng ta mau về thôi, trời tối rồi.
Phi Linh thúc dục Tiêu Ngưng Nhi và Tiêu Ngữ trở về.
Lúc này,bên trong Vũ Thần Tông, một tòa nhà lá trong sơn cốc thâm thúy, chung quanh trồng đầy hoa đào, tựa như thế ngoại đào nguyên.
Phong cảnh như tranh vẽ, thật đúng là không giống đến từ nhân gian.
Tại chung quanh nhà lá,xuất hiện đầy đủ các loại minh văn trận pháp thần bí, có lưu quang vận chuyển.
Trong túp lều, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần lẳng lặng ngồi xếp bằng, sáu tòa thần bí đồ vật xung quanh thân thể của nàng tạo thành một cái vòng tròn, bên trên những đồ vật này, từng viên cầu tựa như tinh thần đang vận chuyển, tạo thành đạo đạo lực lượng thần bí.
Người thiếu nữ này, đúng là Ứng Nguyệt Như.
Nàng hai mắt nhắm chặt, lông mày hơi nhíu, như là đang trầm tư cái gì đó.
Tại một nơi nào đó xa xa Vũ Thần Tông. Một cái kim giáp vệ binh đang đứng trên không trung mà quan sát Vũ Thần Tông từ xa.
Xoạt.
Đột nhiên, từ Vũ Thần Tông, phát ra một nguồn lực lượng mơ hồ nào đó, người thường là không thể phát hiện được, nhưng mà đối với người kim giáp vệ binh này, hắn là cảm giác được.
-Thiên Diễn chi thuật!
Kim giáp vệ binh đội mũ che toàn khuôn mặt nhưng bên trong thì đang cau mày, lẩm bẩm.
Thiên Diễn chi thuật chính là phương pháp tính toán tương lai, xem trước mọi thứ, có thể nói những người học được thuật này có thể tác động đến tương lai, tạo ra vô hạn khả năng.