Lê Thanh Bình là đội trưởng đội bóng. Cao tới 1m87, lênh đênh như cái cột đình. Chiều cao này ở Đại Nam đã là vô cùng kinh khủng. Người Viễn Đông vốn rất nhỏ con.
Hắn bước tới chỗ thằng Văn, mà như người khổng lồ tiến tới một đứa tí hon.
– Em tên là gì? Học lớp mấy? Cao mét bao nhiêu? Từng chơi vị trí gì?
Dù sao thì Bình cũng là đàn anh. Với đàn em mới tới, hắn cũng tỏ ra vô cùng hiền hoà.
– Em tên Vương Thành Văn. Học lớp 6. Cao 1m55. Chưa từng chơi vị trí gì.
– Pfff!!
Câu trả lời này, gây chấn động cả đội bóng ở nhiều mức độ.
Thứ nhất là việc chưa từng chơi vị trí gì. Một đội tuyển sắp ra quân vì màu cờ sắc áo của trường, lại nhét vào một đứa lính mới tò te.
Thứ hai, là 1m55. Chiều cao này, muốn sinh tồn trong môn bóng rổ, cần kĩ thuật siêu tốt.
Thứ ba, là lớp 6. Bộ cả trường 4000 học sinh, hết người để tìm hay sao, mà phải nhét vào một đứa lớp 6 vừa lùn, vừa còi, lại còn chưa từng chơi bóng rổ?
Thứ tư, là cái tên Vương Thành Văn. Cái tên này quá nổi tiếng ở Kình Ngư rồi, chắc không cần phải kể ra nữa. Nhưng đáng nói hơn, là ai cũng biết, Vương Thành Văn là đệ tử của Trần Thiên Anh. Đệ tử môn học nào thì không biết, nhưng có Lê Thanh Bình ở đây, chắc chắn cái tên Vương Thành Văn này đối với hắn cũng không dễ chịu gì.
Cả đội bỏ tập, mà chạy tới chỗ thằng Văn xì xào bàn tán, khiến Lê Thanh Bình nóng mặt quát lên.
– Hóng hớt cái gì?! Ra tập luyện tiếp!!
Sau đó, hắn quay về phía thằng Văn, cố giữ cho giọng mình bình thản.
– Thế ai bảo em tới đây? Bản thân anh thì nghĩ, nếu em muốn tập bóng rổ, thì cũng được thôi. Nhưng muốn tập, thì tới đăng kí với câu lạc bộ để tập, còn bọn anh là đội tuyển đi thi đấu cho giải Thành phố, không thích hợp với em đâu.
– Ồ vậy hả anh?
– Ờ vậy đó.
– Vậy thì em về được rồi.
Nghe nói như vậy, Văn thở phào nhẹ nhõm. Không phải là nó không muốn làm tròn trách nhiệm, mà là chính đội tuyển người ta từ chối đó. Không phải tham gia, thì càng tốt.
Nó quay người ra về.
– Vớ vẩn!!
Tiếng quát này, là của thầy giáo dạy Thể dục.
– Lê Thanh Bình, nhà trường chọn người vào đội tuyển, em dám đuổi người ta đi như vậy hả?!
– Ơ, thầy…
– Em Vương Thành Văn này, được chính Trần Thiên Anh dạy võ, chắc chắn là giác quan vận động không tồi, lại được chính Trần Phương Linh tiến cử. Em có không nể mặt thầy, thì cũng nên nể mặt Trần Đại tiểu thư chứ? – Nói tới đây, thầy giáo nhìn Bình với ánh mắt không phải ra lệnh, mà gần như van nài. – Đừng để thầy khó ăn khó nói với Trần tiểu thư!
Nói tới đây, Thanh Bình mới ớ người hiểu ra vấn đề. Trần tiểu thư đưa người vào đội, thì không thể không chấp nhận. Danh tiếng Bà chúa Hải Thành, không ai không biết. Chấp nhận Vương Thành Văn vào đội bóng, cũng không có vấn đề gì to tát, chỉ là viết thêm một cái tên mà thôi, sau đó cho nó ngồi dự bị là được rồi.
Chuyện này giải quyết thì đơn giản, nhưng vẫn khiến cả đội bóng xôn xao.
“Trần đại tiểu thư, hung hăng càn quấy thật đấy!”
“Ừ, thấy Trần Thiên Anh không tham gia được, cố tình nhét một đứa vô dụng vào đội bóng của mình!”
“Chúng mày không hiểu rồi, đây là thay mặt Trần Thiên Anh dằn mặt anh Bình đấy”
“Đúng thế, ý muốn nói rằng anh Bình chỉ đủ trình chơi bóng với thằng vô dụng Vương Thành Văn kia mà thôi”
“Thâm hiểm thật! Thế mà nghĩ mãi không ra!”
– Ơ hơ, ắt xìiii!!!
Đang ngồi trong phòng hì hụi tính toán, bỗng nhiên Linh thấy rùng mình một cái.
Dạo gần đây cô bé không hề gây chuyện với ai, chắc không có ai thù hận gì mình chứ?
Hơn nữa, mình còn vì nghĩ cho cả trường mà tìm người lấp đi chỗ trống của anh Thiên Anh, tận tuỵ đến vậy, không khéo người ta còn đang cảm ơn mình ấy chứ!
Nghĩ vậy, cô bé như có thêm động lực để tiếp tục với kế hoạch.
– Vương Thành Văn, trước hết, em cần tập những kĩ thuật cơ bản với bóng đã. Em cầm quả bóng lên đi.
Văn cầm quả bóng rổ lên. Loại bóng cho học sinh Cao trung, to hơn cả đầu của nó.
Lê Thanh Bình vẫn nhẫn nại dạy nó những kĩ thuật đầu tiên để làm quen với quả bóng.
– Đúng thế, dùng 10 đầu ngón tay để tiếp xúc với quả bóng, đẩy quả bóng qua lại, tăng dần tốc độ lên. Rồi, bây giờ một tay cầm bóng, đưa vòng ra sau lưng, rồi lấy tay kia bắt lấy…
Bịch.
Quả bóng rổ rơi bình bịch xuống đất. Quả bóng quá to, khiến tay thằng Văn không thể nào bắt kịp lấy bóng.
– Không sao, tập dần sẽ quen. Giờ em cứ đứng ở đây tập luyện những động tác cơ bản này đến hết buổi cho anh. Cứ đứng đây rồi xem bọn anh chơi bóng, quan sát thử xem nhé.
Văn gật đầu. Nó thấy anh Bình đúng là người tốt. Còn tận tình dạy nó như vậy.
Lê Thanh Bình bước vào sân, một đứa chạy tới vỗ vai.
– Anh Bình, anh định để nó ngồi ngoài cho đến hết giải đấu sao?
Lê Thanh Bình bĩu môi.
– Đệ tử của Trần Thiên Anh, chỉ đáng được đãi ngộ như vậy mà thôi.
Luyện tập với quả bóng, mới đầu rất khó, nhưng càng tập, nó lại càng cảm thấy thuần thục. Nó tưởng tượng, quả bóng cũng giống như nắm đấm. Thứ mà nó cảm nhận từ quả bóng, không phải là trọng lượng của chính quả bóng, mà là thứ lực được truyền qua nó.
Nó quan sát cách các đàn anh đập bóng xuống sàn. Quả bóng nảy lên, tay người đó lại nương theo nhịp nảy của quả bóng, kiểm soát nó, rồi lại đập nó xuống sàn.
Cứ liên tục như vậy.
Không phải là dùng tay đập liên tục quả bóng xuống sàn, mà phải nương theo nhịp đập để kiểm soát quả bóng.
Nó cũng thử nghiệm y như vậy.
Cũng giống như lần nó đấm con đại bàng. Con đại bàng ngay lập tức lui về sau, triệt tiêu đi lực đấm của nó.
Nó vỗ thử quả bóng xuống sàn, sau đó, khi quả bóng nảy lên, nó đưa tay chạm vào bóng, cố gắng cảm nhận hướng di chuyển, và nương bàn tay mình theo nó.
Tập đi tập lại động tác này, nó đã thấy vô cùng thuần thục. Như thể quả bóng tự bám dính vào bàn tay nó, chứ không phải nó đang điều khiển quả bóng.
Và chỉ khi quả bóng bám dính vào bàn tay nó, nó mới cảm nhận thấy, sức nặng của lực.
Lực do chính nó truyền vào quả bóng, quả bóng lại đập xuống đất, một phản lực từ đất dội quả bóng lên trên không, và lực ấy lại truyền vào tay nó. Cứ như vậy không ngừng.
Tay phải của nó làm động tác này rất tốt, nhưng tay trái thì không.
Nó cố gắng suy nghĩ xem vì sao lại như vậy.
Là vì tay trái nó cảm nhận lực kém hơn tay phải.
Nếu mình tập đập bóng bằng tay trái, có lẽ, tay trái mình sẽ cải thiện được vấn đề này.
Những ngày bó bột, nó vẫn đều phải cố gắng sinh hoạt bằng tay trái, vì vậy, giờ đập bóng bằng tay trái, nó vẫn cảm thấy không quá khó chịu.
Anh Quang từng nói, luyện võ, phải luyện đều cả hai bên. Không có một võ giả nào chỉ thiên về tay thuận hay chân thuận cả.
Giờ tập chơi bóng rổ, cũng cần như vậy.
Suốt buổi tập, các đàn anh mải mê chơi bóng, không hề đoái hoài gì tới nó. Nó lại thấy như vậy rất tốt. Nó có thể tập trung vào việc luyện tập. Nó cũng có thể quan sát được rất nhiều điều về môn thể thao này.
– Anh Bình, chào anh, bọn em về ạ!
– Ừ, về nhé!
– Giờ anh lại tới câu lạc bộ bóng chuyền phải không?
– Đúng vậy.
– Anh Bình thật chăm chỉ, thật trách nhiệm cứ đi.
– Chúng mày cứ nịnh anh thôi, về đi nhé!
Câu lạc bộ bóng chuyền, Lê Thanh Bình bước vào, hít một hơi đầy khoan khoái. Từ giờ, hắn vừa là chủ công của đội bóng rổ, vừa là tay đập chính của đội bóng chuyền. Đã bao lâu rồi, hắn mới cảm thấy mình quan trọng tới vậy? Đều là nhờ Trần Thiên Anh rút lui.
– Em chào các anh! Em là Vương Thành Văn, tới thay thế anh Thiên Anh!