Đang lúc Cậu cảm thán, một thanh âm đột ngột khiến hắn suýt chút hồn phi phách tán
“ Khà khà, tiểu tử ngươi cũng thật có diễm phúc “
“ Má ơi ma à “ Cậu kêu lên một tiếng sợ hãi, liền một chiêu “ cùi chỏ sang ngang đầu li biết “ đánh ra.
“ Bạch “
“ Gràoooooooooooooo “ Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Cậu quay người nhìn sang, liền thấy Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đứng ở sau. Chính là Triệu Vô Cực phó viện trưởng lúc này đang bưng một cái sưng phồng mũi, tia máu không ngừng chảy ra từ đó.
“ Tiểu tử, ngươi cũng ra tay quá ác độc chứ “ Triệu Vô Cực vừa ôm mặt, vừa tả oán về phía Cậu.
Một bên Phất Lan Đức như đang cố nín nhịn điều gì, mặt hắn đỏ bừng, bụng hơi hóp lại, cuối cùng
“ Ha ha ha, hà há,….. cười ngạo ta, ha ha ha,…. không được rồi…….. không thể dừng được, ha ha ha……. “
Hắn cuối cùng cũng không giữ được hình tượng, cười như điên. Cậu nhìn hắn cười thẳng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi chuyển biến trước và sau. Hình tượng vị viện trưởng lạnh lùng uy nghiêm lập tức sụp đổ.
“ Ngươi còn cười!!! “ Triệu Vô Cực hai mắt thiêu đốt lửa giận, u oán hướng về Phất Lan Đức nói.
“ Ha, ha… “ Cuối cùng, một lúc sau, đến tận khi Triệu Vô Cực sắp không nhịn được xuất thủ đánh hắn một trận, Phất Lan Đức mới ngừng cười. Hắn lập tức khôi phục biểu độ uy nghiêm lạnh lùng, hướng về một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn nói.
“ Ngươi rất tốt! Nhờ có ngươi mà Ninh Dung Dung cũng không cần phải nghỉ học nữa “
Triệu Vô Cực thì ôm mũi, trên khuôn mặt như gấu của hắn hiện lên vẻ bỉ ổi, cười đểu nói
“ Tiểu tử ngươi đúng là số đào hoa, hết tiểu thỏ, tiểu miêu rồi lại đến tiểu ma nữ a. “ Nói xong hướng về Cậu vứt mị nhãn, khiến cho người sau kém chút ói ra, vẻ mặt không nói.
“ Ngươi là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương tên kia? “ Phất Lan Đức trầm thấp hỏi Cậu, vẻ mặt chăm chú. Từ biểu lộ đó có thể thấy tầm quan trọng của Đại sư trong lòng hắn và cũng để cho Cậu hiểu hơn tình cảm trong nhóm Hoàng Kim Thiết Tam Giác.
“ Phải, ta cùng Tam ca đều là Đại sư đệ tử. “ Cậu đáp.
Nghe người trước nói vậy, Phất Lan Đức trên khuôn mặt hiện lên vẻ động dung. Sau đó từ trên xuống dưới quan sát Cậu, làm Cậu không khỏi hiện lên ý nghĩ
“ Lão già này không phải gay chứ? “
Mang ý nghĩ như vậy, Cậu cũng nhìn Phất Lan Đức, kết hợp với việc hắn từng tuổi này mà không lập gia đình càng làm ý nghĩ của Cậu thêm kiên định, thầm nói với mình sau này phải cách xa hắn.
Triệu Vô Cực bên cạnh nhìn Cậu và Phất Lan Đức “ liếc mắt đưa tình “ nổi hết cả da gà, ánh mắt vừa quái dị lại sợ hãi nhìn bọn họ.
Cậu thấy ánh mắt kì quái của hắn, thầm mắng một tiếng.
“ Mụ nó, tên này không phải cũng cho ta là gay chứ? “
Một hồi sau, Phất Lan Đức trên khuôn mặt già nua hơi hiện lên vẻ tươi cười.
“ Tên kia thu được 2 hảo đồ đệ. “ Sau đó hắn cũng bỏ đi. Triệu Vô Cực nhìn vậy cũng theo sau hắn, bỏ lại một mình Cậu.
Lời nói thâm ý của hắn khiến Cậu không tìm được đông tây, suy nghĩ một chút sau đó cũng bỏ mặc.
“ Kệ nó đi, trở về tắm đã “
Nghĩ vậy, Cậu kéo lê thân thể mệt mỏi, trở về kí túc xá.
………………………………………………………….
Đến cửa phòng, Cậu gõ cửa, kêu một tiếng
“ Ta đã trở về “
Thấy bên trong không ứng tiếng, Cậu bèn mở cửa vào.
Căn phòng so với lúc sáng Cậu đi cũng không thay đổi là mấy, chỉ khác là chăn màn của Cậu cùng Chu Trúc Thanh đều được gấp chỉnh tề, cũng không biết là Chu Trúc Thanh hay Tiểu Vũ gấp cho Cậu.
Nhìn chỉnh tề chăn màn, trong lòng Cậu khẽ chảy xuôi một dòng nước ấm, thầm nghĩ “ Cảm giác được người quan tâm thật tốt “
Sau đó hắn cũng không để ý nữa, ngồi khoanh chân lên giường, tu luyện “Long Phượng tu thần quyết “ tu bổ thể lực tiêu hao.
Nửa giờ sau, mở mắt ra, Chu Trúc Thanh vẫn chưa trở lại. Nhàm chán đích hắn liền mở ra xem thông tin hệ thống.
Tên: Đường Hạo Thiên
Tuổi: 12
Cấp độ: 43 – Hồn Tông
Số lần rút thưởng: 1
Tích phân: 92500
Công pháp: Lục Đạo Luân Hồi quyết: tầng 3 sơ cấp
Kỹ năng:Cầm Long Công, Tinh thần Thám Trắc, Tinh Thần Cộng Hưởng, Tinh Thần Công kích,Tinh Thần Phiến Nhiễu,Kháng Ảo Ảnh, Ảo ảnh, Huyền Ngọc Thủ, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, Sharingan, Phục Sinh, Hỏa Vũ Lĩnh Vực, Lăng Ba Mê Tung Bộ.
Vũ hồn: Sa Chi(Bạo Cát), Hoa Đồng
Cấp bậc lí luận: 87 ( Hồn Đấu La)
Sư phụ: Ngọc Tiểu Cương
Nhìn thấy một lần rút thưởng, Cậuhai mắt sáng lên, tâm ý vừa động, một thanh âm lạnh băng không rõ nam nữ vang lên trong đầu Cậu.
“ Có hay không lập tức rút thưởng? “
“ Phải “
Lập tức xuất hiện 1 vòng quay trong đó chứa 6 ô đồ vật lần lượt là “ Angewomon“, “ Tính cách phân liệt ác ma “, “ Băng Ngọc Châm “,“ Chúc may mắn lần sau “, “ Âm Dương Huyền Long Đan ”, “ Hóa hình đan“
Cậu đầu tiên nhìn thấy ô đồ vật chứa “ Angewomon “ liền hai mắt tỏa ra hồng tâm, chảy nước miếng, nhị đệ xuẩn xuẩn dục động. Bởi vì là trong ô đồ vật hệ thống nên Angewomon cũng không có mặc xiêm y, trên thân cũng chỉ có thể che tạm 3 điểm tấm vải trắng, càng tăng thêm vẻ thánh khiết.
Cậu vội niệm “ Băng Tâm Quyết “ ( Trong phong vân ý mà ^ ^), hơi áp chế lại dục hỏa, nhìn về phía ô tuyển chọn khác. Nhìn thấy Vĩnh hằng Mangekyou, mắt Cậu hơi mạo hiểm lục quang, nhưng sau đó lại nghĩ dù sao hắn cũng có Mangekyou Sharingan rồi, bây giờ cũng không nhất thiết cần đến Vĩnh hằng Mangekyou. Sau đó lại nhìn sang bên.
“ Băng Ngọc Châm “
Thấy ba chữ này, Cậu vẻ mặt cấp thiết, trong lòng cuồng khiếu lên.
“ Nhất định phải đạt được nó, nhất định! “
Đây cũng không phải Cậu lên cơn điên, mà do Cậu tình cờ trong bảng hối đoái thấy tin tức của “ Băng Ngọc Châm “
“ Băng Ngọc Châm: châm cài đầu làm bằng Vạn Niên Huyền Băng, có tác dụng phong ấn khí tức của hồn sư, hồn thú
Giá cả: 20 vạn tích phân “
Cậu khẩn thiết muốn này châm để đưa cho Tiểu Vũ, bởi nếu thân phận của Tiểu Vũ bị Phong Hào Đấu La cấp bậc cao thủ phát hiện thì Cậu cũng đành bó tay.
Nhìn một loạt các ô đồ vật còn lại, nhìn đến “ Hóa Hình Đan “, Cậu khẽ hiện lên vẻ vui mừng, nhưng sau đó lại ảm đạm.
“ Tiểu Vũ đã hóa hình rồi, Hóa Hình Đan đâu còn tác dụng nữa “
Cậu vẻ mặt kiên định, âm thầm ra lệnh cho hệ thống.
“ Lập tức rút thưởng “
Vòng quay lập tức chuyển động.
“ Chúc mừng ký chủ đánh vào………. “