Mạc Đạo Vô Tâm

Chương 175: Đói bụng



(*) Tam cương ngũ thư ờng : tam cương: vua tôi, cha con, ch ồng vợ; ngũ thường: nh ân, nghĩa, l ễ, tr í, tín.

(**) Quân có th ần cương, phu có thê cương: đ ại bi ể u tính gương m ẫu và tính lãnh đ ạo của vua và của chồng.

___ “Có ngươi đây, chúng ta s ống cũng coi như d ch ịu hơn so v ới ngư ời khác một chút.” ___

Chương thứ một trăm bảy mươi năm: Đói bụng

Phản quân Dật Vương vẫn đang không ngừng công thành. Hai đội quân tận trung xả thân báo quốc cũng gần như không còn.

Mười ngày vây thành, lương thực trong kinh đô đã xuống mức túng thiếu, nhà nhà đều đang tích trữ lương thực, chọn mua các loại nguyên liệu nấu ăn.

Trong Hoàng cung cũng không ngoại lệ.

Từ khi trả lại phượng ấn cho Hoàng hậu, Khang phi vẫn luôn ở trong Cung Lung Hoa. Thời kỳ đặc biệt, Hoàng hậu miễn mọi người thỉnh an, vì vậy Khang phi cũng không bước ra khỏi Cung Lung Hoa nửa bước.

Dương Quỳnh đi vào thư phòng, Khang phi đang viết chữ.

“Sao nương nương không đi ra ngoài một lúc?”

Nét bút Khang phi rồng bay phượng múa, không hề dừng lại, “Ra làm cái gì? Bên ngoài khắp nơi đổ nát thê lương, nhìn thôi cũng đã đau lòng. Trong cung có Hoàng hậu tọa trấn, sẽ không xảy ra nhiễu loạn đâu.”

“Nương nương, hôm nay nguyên liệu nấu ăn đưa tới lại giảm ba phần.” Như Quyên vừa vào cửa liền than phiền nói.

Khang phi cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết chữ của nàng, “Kinh thành bị vây hãm, có thể lấp đầy bụng đã là không tệ. Như Quyên, đi nói với phòng bếp nhỏ khi làm cơm thì làm ít đi một chút, e rằng mấy ngày nữa ngay cả một chút đồ cũng không còn.”

“Cuộc sống như vậy lúc nào mới chấm dứt đây?” Như Quyên nghĩ đến hơn mười vạn đại quân đang vây thành, coi như không đánh, thì trong kinh thành có rất nhiều người, cũng không kiên trì được bao lâu.

Rốt cuộc Khang phi cũng dừng bút, ngẩng đầu lên nói, “Tất cả quân binh trong triều đều đã đến biên quan, còn lại cũng chỉ là quân cảnh vệ xung quanh kinh thành, có thể tới thì đều đã tới, không tới thì cũng không cần trông cậy nữa. Bây giờ chắc chắn không thể điều động quân binh nữa, bổn cung nghĩ, cơ hội duy nhất e rằng chỉ còn Chu gia quân có thể rút ra đội quân về kinh thành viện trợ mà thôi.”

“A?” Như Quyên nói, “Biên quan cách kinh thành đâu chỉ nghìn dặm? Coi như đi cả ngày lẫn đêm, thì thời gian cũng phải hơn một tháng mới tới nơi được.”

Khang phi gật đầu, “Cho nên ít nhất chúng ta cũng phải kiên trì hơn hai mươi ngày nữa. Nếu tới lúc đó viện quân còn không đến thì thành phá cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”

Rốt cuộc Như Quyên cũng có chút sáng suốt, “Ta đi báo với Lưu công công, không cần nấu cơm nữa, vẫn nên nấu cháo!” Nói xong liền đi ra cửa.

“Ngươi sợ chết không?” Khang phi rút một cây bút ra, hỏi Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh lắc đầu.

“Nếu Hoàng cung thất thủ, ngươi có nguyện cùng bổn cung tuẫn thân xã tắc?”

“Ta sẽ dẫn nương nương chạy đi.” Dương Quỳnh không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc.

Khang phi lắc đầu, “Hoàng thượng không đi, bổn cung cũng không thể đi.”

“Vì sao?” Có đôi lời Dương Quỳnh không nói ra, lẽ nào cảm tình của mình là chuyện đùa sao?

Khang phi hít sâu một hơi, “Ngươi có biết vì sao ở trước mặt Hoàng thượng bổn cung phải tự xưng thần thiếp không?” Thấy Dương Quỳnh lắc đầu, Khang phi tiếp tục nói, “Thần thiếp, cũng là thần, mà cũng là thiếp. Tam cương ngũ thư ờng (*), quân có th ần cương, phu có thê cương(**), bất luận Hoàng thượng đối xử với bổn cung thế nào, thì bổn cung cũng không thể bỏ hắn mà đi.”

“Nếu như thành phá, Hoàng thượng bỏ chạy thì sao?” Dương Quỳnh hỏi.

Khang phi dịu dàng cười, nhưng lại vô cùng khổ tâm, “Nếu như thiên tử cũng không có can đảm tuẫn thân xã tắc, thì triều đình này còn có tác dụng gì? Thẩm gia ta luôn tâm niệm muốn nhìn thấy triều chính thanh minh, thiên hạ thái bình, thì chỉ sợ cũng khó mà xuất hiện trên thế gian này được nữa.”

Dương Quỳnh hiểu rồi, ý của Khang phi là nếu như người bảo vệ chính đạo đã tan thành mây khói, thì so với việc sống tạm bợ, chi bằng tự chết.

“Thời khắc cung phá, nương nương đã quyết ý tuẫn quốc?”

“Phải.” Khang phi ngẩng đầu cười cười, “Ngươi có bằng lòng theo ta không?”

Dương Quỳnh phóng khoáng cười, “Cùng trời cuối đất, sống chết có nhau.”

“Tách!” Một giọt nước mắt rơi xuống giấy Tuyên thành, ánh sáng còn chưa kịp làm mờ nét mực thì cả bức chữ đẹp cũng đã bị phá hủy.

Khang phi cúi đầu, thân thể hoàn toàn thả lỏng, bắt đầu viết bằng lối chữ Thảo, chữ viết chính là bài “Kim Lăng d ịch ” (Tr ạm Kim Lăng) của danh thần Văn Thiên Tường triều Nam Tống, “Thảo hợp ly cung chuyển tịch huy, Cô vân phiêu bạc phức hà y? Sơn hà phong cảnh nguyên vô dị, Thành quách nhân dân bán dĩ phi. Mãn địa lô hoa hoà ngã lão, Cựu gia yến tử bạng thuỳ phi? Tòng kim biệt khước Giang Nam lộ, Hoá tác đề quyên đái huyết quy.” (Nhà nh ỏ ly cung l úc bóng tà, Đám mây xiêu b ạt tựa đ âu gi ờ? Non s ông phong c ảnh nguy ên như cũ, Thành quách nhân dân n ửa kh ác xưa. Kh ắp đất c ùng ta lau rã rư ợi , Tr ên l ầu kh ông ch ủ én bơ vơ. Giang Nam đư ờng ấy nay xa c ách, Hóa cu ốc bay về kh óc s ớm trưa. —- B ản d ịch c ủa Nguy ễn Bích Ngô)

“Nương nương…” Dương Quỳnh cảm thấy đau lòng, bi thương trong tâm cũng càng lớn, lúc viết bài thơ này, chỉ sợ Khang phi đã vô cùng thất vọng với triều đình.

Khang phi cười cười, “Bổn cung tin tưởng, vận mệnh của triều ta chưa hết, cũng sẽ không đến mức như vậy.” Nói xong liền tự tay xé vụn bức “Kim Lăng dịch” kia đi.

Vây thành hai mươi ngày.

Lương thực trong kinh thành cơ bản đã cạn kiệt. Trong Hoàng cung tuy còn có tích trữ một chút lương thực, thế nhưng tối đa cũng chỉ chống đỡ được ba bốn ngày. Hoàng thượng đã phái người đến các phú gia kinh thành thu thập lương thực. Thẩm Minh Hoa lại tấu chương lên, kiến nghị tập trung lương thực tích trữ, định ngày phân phát. Hoàng thượng chuẩn tấu, vì vậy nhà nhà bách tính trong kinh thành đều không thổi lửa nữa, mỗi ngày cố định đến lĩnh hai chén cháo loãng sống qua ngày.

Như vậy, lại thêm bảy ngày nữa trôi qua.

Bất luận là trong kinh thành hay Hoàng cung, cũng đều không tìm thấy một hạt gạo nào nữa rồi.

Vây thành hai mươi chín ngày.

Bởi vì đói bụng, cho nên ngay cả Hoàng thượng cũng không buồn nói. Các đại thần cung đàng hoàng ngồi trên ghế, bởi vì đói bụng mà đến cả sức để đứng cũng không còn.

Các vị phi tần trong Hậu cung cũng không còn sức ăn mặc trang điểm xinh đẹp cho bản thân, tất cả đều tinh thần uể oải nằm trên giường, ngay cả ngồi dậy cũng cảm thấy tiêu hao thể lực.

Cả ngày hôm qua Dương Quỳnh đến bên hồ bắt ếch. Cá trong hồ đã sớm bị vớt lên ăn hết, nhưng đối với ếch, những người này lại không có hứng thú gì, cho nên ngày hôm qua Dương Quỳnh thu hoạch tương đối khá. Không ngờ sáng sớm hôm nay tới hồ, liền thấy các cung nữ thái giám đang ngồi bắt ếch. Dương Quỳnh đau đầu nhìn một lúc, quyết định vẫn là không nên ở đây lãng phí thời gian.

Ngồi ở cửa chính điện của Cung Lung Hoa, Dương Quỳnh đang suy nghĩ xem còn cái gì có thể ăn được. Muốn trách cũng chỉ có trách ngày thường Hoàng cung quét tước quá sạch sẽ, hiện giờ muốn tìm cũng không tìm thấy gì cả. Đang suy nghĩ, một tiếng chim hót truyền đến, Dương Quỳnh vừa nghe thấy hai mắt liền sáng lên, lập tức lấy súng cao su mang theo bên người ra. Hôm qua vì muốn bắt ếch nên cố ý bảo Như Quyên làm cho nàng, Tố Tranh thì cả ngày giúp nàng nhặt sỏi.

Dương Quỳnh đã chơi quen súng cao su từ nhỏ, nhiều năm không dùng nhưng cũng không thấy xa lạ, hơn nữa đã luyện tập cả ngày hôm qua, nên hiện giờ trên cơ bản là Dương Quỳnh có thể bách phát bách trúng.

Nhắm thẳng vào con chim đang bay trước mắt, “Vút” một tiếng, chim nhỏ ở trên trời rơi xuống đất. Dương Quỳnh kêu lên, “Tố Tranh, nhặt đồ ăn.”

Tố Tranh từ phía sau chạy đến, vừa thấy con chim trên mặt đất, vui vẻ nói, “Lại có thú săn nữa rồi!” Tố Tranh và Dương Quỳnh giống nhau, đều xuất thân nghèo khổ, không có ưu tư đa sầu đa cảm, nói gì đến chuyện không ăn động vật, người cũng sắp không sống nổi nữa rồi, còn lo chuyện này làm gì?

Vì vậy tới tận trưa, Dương Quỳnh bắn chim, còn Tố Tranh nhặt chim với mấy cục đá, hai người vô cùng bận rộn.

Chim tương đối khó bắn, một lúc chỉ có thể bắn được một con, còn lại sẽ đều bị dọa sợ bay đi hết, phải lúc lâu sau mới có thể bay đến gần. Bắn tới trưa, Dương Quỳnh hoa cả mắt, vừa xoa mắt vừa nói, “Công việc hôm nay kết thúc, ngươi mang tất cả số chim này đến phòng bếp đi.”

Tố Tranh duyên dáng cầm một dây chim chạy về phòng bếp.

Khang phi ngồi ở cửa thư phòng, thấy Tố Tranh chạy nhanh về phía sau, cười nói, “Ngươi lại kiếm được món gì ngon nữa?”

Dương Quỳnh nói: “Chim trên trời.”

Khang phi cảm khái nói, “Có ngươi ở đây, chúng ta sống cũng coi như dễ chịu hơn người khác một chút.”

Dương Quỳnh cười cười, từ khi còn bé thì có cái gì mình chưa từng ăn? Nếu không phải hiện giờ không phải mùa, thì đào rau dại ra ăn cũng tốt.

Phòng bếp nướng chim xong, tuy mỗi người chỉ được một con, thế nhưng cũng tốt hơn là đói bụng. Khang phi được hai con, nàng giữ lại một con, bảo Nguyên Hương đi đưa cho Chu Cẩm phi.

Hiện tại đưa đồ ăn đều là hành vi có mức độ nguy hiểm cao, không thể nói chính xác là dọc đường có bị quỷ đói nào cướp hay không, cho nên đều là Nguyên Hương đi đưa đồ.

Vây thành ba mươi ngày.

Cả đêm mưa to. Dương Quỳnh ở lại tẩm điện của Khang phi, ôm Khang phi ngủ một đêm. Hai người đều là người khó ngủ, ban đêm trời mưa to khiến hai người đều bị đánh thức.

“Trời mưa rồi.” Giọng của Khang phi nhàn nhạt.

“Ngày mai chắc hẳn sẽ có nấm mọc.” Giọng của Dương Quỳnh vô cùng phấn khởi.

Khang phi cười cười, “Đầu ngươi bây giờ toàn là đồ ăn.”

“Không có biện pháp, rất đói bụng, ta cũng không nghĩ ra được cách khác.” Dương Quỳnh ôm hai cánh tay, cảm giác Khang phi đã gầy đến mức giống như tờ giấy vậy, “Nương nương đã gầy thành như vậy rồi.”

Khang phi nghe xong vùi mình vào lòng Dương Quỳnh, “Ăn nấm của ngươi, sẽ béo trở lại.”

Dương Quỳnh nở nụ cười, ôm chặt Khang phi hơn nữa.

Sáng sớm hôm sau, Dương Quỳnh bắt đầu gọi mọi người đi hái nấm. Lần này, các cung cũng tới theo. Trên dưới trong cung, phàm là chỗ nào có cây, thì chỗ đó sẽ tụ tập rất nhiều người.

Dương Quỳnh và Nguyên Hương ỷ vào khinh công tốt, cho nên nấm hái được cũng nhiều nhất. Phía sau còn có Tố Tranh dẫn đầu một nhóm cung nữ thái giám. Sáng sớm bận việc, trở lại Cung Lung Hoa, phòng bếp nhỏ dùng nấm để nấu canh, mọi người uống no nước, cuối cùng cũng có chút cảm giác chắc bụng.

Trong lúc mọi người đều vui mừng hớn hở, thì mơ hồ nghe được âm thanh giống như thủy triều.

“Tiếng gì vậy?” Dương Quỳnh thính tai hỏi.

Một lúc sau những người khác mới nghe được, cũng lại không biết đấy là tiếng gì. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Khang phi. Khang phi cũng hiếu kì nghe một lúc, lắc đầu.

Rất nhanh, âm thanh càng lúc càng lớn, xen lẫn trong đó là tiếng kêu khóc, tiếng cầu cứu, vang lên không dứt.

“Thành… thành bị phá rồi?” Như Quyên run rẩy hỏi.

Dương Quỳnh lập tức ra khỏi phòng, nhảy lên tường cung, nhưng tường của Hoàng cung còn cao hơn tường của Cung Lung Hoa, cho nên vẫn không nhìn thấy gì, đang định nhảy xuống thì liền thấy một nhóm rất đông thái giám đang chạy về phía cửa Chính Dương.

Cửa Chính Dương là cổng chính của Hoàng cung, lẽ nào phản quân đã thật sự đánh tới ngoài cung rồi?

Dương Quỳnh ngẫm lại lại cảm thấy không đúng. Cho dù thành bị phá nhưng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã đánh tới nơi này. Nàng nhảy xuống tường, bắt một thái giám đang chạy về cửa Chính Dương lại, hỏi: “Ngươi đi làm gì đấy?”

Thái giám nhận ra Dương Quỳnh, trả lời, “Hà tổng quản lệnh các nô tài đến cổng Chính Dương, cũng không biết là xảy ra chuyện gì.” Nói xong liền chạy đi.

Lúc này Khang phi đi tới cửa cung, nhìn nhóm thái giám đang liên tục chạy về phía cửa Chính Dương, lại nghe ngoài cung mơ hồ truyền đến tiếng khóc lớn, sắc mặt càng ngày càng trắng.

“Dùng biện pháp gì mà trong phút chốc có thể phá thành, lại còn có thể đánh tới ngoài cung nhanh như vậy?” Khang phi hỏi mọi người, đồng thời cũng đang tự hỏi mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.