Anh Bán Cám Lợn

Chương 7: Trương Quốc Hùng



Trên bục giảng đường với hơn hai trăm sinh viên, có cô giáo đang say sưa giảng bài. Bỗng từ đâu tiếng “bủm” khẽ vang lên.

Một vài sinh viên bàn đầu hoảng hốt.

Tiếng “bủm” thứ hai vang lên, to hơn tiếng đầu, công lực cũng mạnh hơn.

Sinh viên các bàn giữa choáng váng.

Tiếng “bủm” cuối cùng, cả giảng đường xôn xao.

-“Cô giáo đánh rắm chúng mày ạ!”

-“Có thật không?”

-“Thật mà!”

-“Rõ ràng tao nghe thấy tiếng từ trên đó truyền xuống…”

-“Ừ, tin nó đi, thằng này tai thính như chó ý…”

-“Không ngờ, thật không ngờ, nhìn thì đẹp như thế mà mất lịch sự…”

-“CÁC ANH CHỊ NGẬM HẾT MỒM CHO TÔI, CÒN NÓI NỮA TÔI CHO F CẢ LŨ…”

….

-“Chủ tịch!”

Quản lý cứ gọi, chủ tịch cứ cười, cười tới trượt cả xuống sàn nhà, trượt xuống lại ngồi cười.

-“Chủ tịch! Dạ thưa chủ tịch…”

-“CHỦ TỊCH Ạ! Bà nội chủ tịch gọi…”

Hoàng Thế Lân mãi mới chịu thoát ra khỏi ảo tưởng, cười nốt tràng cuối cùng, hắn nhấc máy:

-“Dạ, bà nội, con nghe…”

-“MI LÀ CHỒNG KIỂU GÌ MÀ ĐỂ VỢ NGẤT Ở NHÀ THẾ HẢ CON?”

Chủ tịch giật bắn cả người.

-“Bà nội, bà nội bình tĩnh…”

-“Bình tĩnh thế nào được, cháu dâu vàng của ta suýt nữa thì mất mạng, nếu không phải hôm nay ta gọi điện cho nó mãi không được, sai người sang nhà mi thì nguy hiểm như nào mi biết không? Tự dưng lại cho người giúp việc nghỉ hết là sao? Dở hả? Mi nữa, làm cái gì mà không nghe máy?”

-“Đâu, con bận mà…mà nội bảo sao, Nho Mỹ ngất ở nhà hả? Cô ta hôm nay nghỉ dậy à?”

-“Nho Mỹ cái đầu mi, vợ đi dậy bao giờ mà không biết hả?”

Quái lạ, hắn đã xem kĩ lịch, rõ ràng ghi hôm nay vợ hắn có tiết lúc 10 giờ sáng. Trời đất, quên mất rằng đã sang học kì mới. Vậy là, vậy là…cái màn tưởng tượng kia…xôi hỏng bỏng không.

-“Mau về nhà đi!”

-“Con còn đang làm việc.”

-“Công ty không có mi một hôm không sụp được đâu, giao hết cho ông Cám Lợn, vợ là số một, mau về chăm vợ…”

-“Con…con…”

-“Mi về chăm vợ mi hay ta phải đích thân lên chăm vợ hộ mi…”

-“Được rồi, con biết rồi…con về…con về…”

Hoàng Thế Lân, ba mẹ hắn mất rồi, cuộc đời hắn chỉ có bà nội, hắn và bà dựa nhau mà sống, vì vậy, hắn không thể cãi lời bà.

Hắn miễn cưỡng về nhà.

Nghe bác sĩ nói, nàng “đi” nhiều quá, bị mất nước, dẫn tới cơ thể suy nhược. Nhìn nàng tái mặt tái mày nằm trên giường mà tim hắn sướng. Thôi thì, không được cái chai thì được cái lọ vậy, coi như cũng là trả thù được.

Hắn tới bên cạnh, nắm tay nàng, trìu mến nói.

-“Phu nhân, phu nhân không sao chứ? Anh xót ruột quá…”

Vợ hắn thì thào.

-“Em không sao, không sao. Anh phải nghỉ làm hả?”

-“Ừ, em là quan trọng nhất, em có làm sao anh cũng không sống nổi …”

Nàng nhẹ nhõm dựa vào lòng hắn, có câu nói này của hắn, dù bắt nàng xông vào biển lửa, nàng cũng cam lòng.

Tới hôm nay, chủ tịch mới biết rõ được mức độ “nổi tiếng” của phu nhân. Tin nàng ốm lan đi, người người lũ lượt kéo đến.

Hoàng Thế Lân ngồi tiếp khách cả ngày mà ức hết cả người, mịa nó, có mỗi tiêu chảy cấp thôi mà cứ làm như là bị ung thư sắp chết tới nơi rồi.

Sinh viên các khóa, đồng nghiệp, bạn học cũ, bạn chơi cũ, club những người hâm mộ một thời…tất cả cứ gọi như là đau đau thương thương, xót xa xót xa.

Mà quan trọng nhất, khách chẳng có một bóng nữ, chẳng hiểu nàng ta ăn ở thất đức như nào mà bị đàn bà con gái ghét đến thế, còn bọn đàn ông, biết có chồng rồi mà cũng không tha…

Trong lòng hắn, không hiểu sao khó chịu.

Và nếu không vì gói thuốc tả kia, chắc hắn cũng không bao giờ biết được một bí mật cực kì to lớn.

…..

…..

Căn phòng ấm áp, có anh em nhà nọ, thì thà thì thụt…

-“Trương Quốc Hùng, anh tự trọng tý đi!”

-“Trương Mỹ Ái Như, làm gì mà em phải nóng tính thế, thằng chồng em nó đang tiếp khách ngoài kia mà…không phải sợ đâu!”

Bàn tay anh mơn man trên đôi môi xanh nhợt nhạt của em gái, đặt một nụ hôn trên trán.

-“Khốn khiếp, xin anh nhớ cho, tôi là em gái anh!”

-“Haha, em gái cái gì chứ? Em thừa biết, chúng ta không có quan hệ máu mủ…”

-“Vậy thì xin anh nhớ tới ân tình ba mẹ tôi đã nuôi nấng anh…”

-“Đúng, vì nhớ nên anh mới muốn cả đời tốt với em, nghe anh đi, bỏ hắn, về với anh, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ…”

-“Tôi không cần, tôi và anh ấy yêu nhau!”

-“Em ngây thơ quá cô bé ạ, Hoàng Thế Lân nổi tiếng chơi bời đú đởn, em có biết, hắn một năm thay biết bao đàn bà không? Em có biết lên giường với hắn, tuyệt đối phải là gái trinh không?”

Nàng hơi rùng mình, anh trai càng được thể tiếp tục.

-“Anh nghĩ rằng, nếu không vì bà nội hắn, có lẽ hắn đã li dị em lâu rồi, tình nhân của hắn, phải sạch…cớ sao…vợ hắn…lại bẩn được? Haha…”

Trương Mỹ Ái Như ánh mắt nhòe đi, trong lòng đầy sợ hãi. Trương Quốc Hùng như hiểu gì đó.

-“Trời, chả nhẽ hắn chưa động tới em? Nhìn mà xem, một báu vật như em để trước mắt mà hắn không thèm động…phải hiểu là thế nào đây? Thôi nào, về với anh đi…li dị đi nào…”

-“Biến, biến cho tôi…”

Nàng thét, anh ta chỉ cười rồi hôn lên trán nàng, điềm tĩnh rời phòng.

Chủ tịch CL Group chưa bao giờ choáng váng như thế! Lấy nàng mấy năm, tới việc anh trai nàng không phải anh ruột, hắn cũng chẳng biết. Những lời anh ta nói, chẳng phải ám chỉ vợ hắn và anh trai…sao? Suy nghĩ khiến hắn ghê tởm.

Hắn sẽ chọn 20% cổ phần hay giữ lại tôn nghiêm cho chính mình, hiện tại hắn cũng chẳng thể rõ?

Trương Quốc Hùng bệ vệ ra ngoài, anh ta tiến lại gần “em rể”.

-“Thế nào, chú nghe thấy hết rồi chứ?”

-“Mày cố ý? Thằng khốn!”

-“Haha, li dị, đổi lấy 3% cổ phần của NM, mày thấy sao?”

Hiện tại cổ phần của Nước Mắm chủ yếu là do Trương Đại Phước và Trương Quốc Hùng nắm giữ, 3%, hẳn là một con số không nhỏ, còn 20% kia, hắn sẽ tìm cách khác chăng?

Đó là suy nghĩ hiện ra trước tiên trong đầu hắn, nhưng vài phút sau, mặt hắn bỗng tối sầm. Dù sao nàng ta cũng là vợ hắn, hắn không dùng thì cũng không đem cho ai dùng cả, dù nàng có héo mòn, dù chúng bay có thèm nhỏ rãi.

-“Mày mơ rồi con ạ!”

Hoàng Thế Lân khẳng định.

-“Tao đã tử tế thế mà không nghe, đừng đợi tới lúc mất cả chì lẫn chài…”

-“Ừ, cứ thử xem.”

…..

Tối hôm đó, chủ tịch CL Group lấy cớ bận việc, hắn quả thực, không làm cách nào mà đối mặt được với vợ, cứ nhìn thấy nàng, hắn lại thấy ghê rợn.

Ánh đèn phòng nhỏ cạnh phòng hắn sáng le lắt. Hắn tò mò tới xem…có người con gái đang ngủ ngon lành trên bàn làm việc. Hắn dùng chiếc áo vest khoác lên người cô rồi chọn cho mình một cái ghế đối diện.

Khuôn mặt cô Đạm, tuy không xinh rực rỡ, nhưng lại thuộc kiểu dễ nhìn, chất phác thật thà, lòng hắn thấy bình yên.

Hắn khẽ để ngón tay lên đôi môi đỏ thẫm ấy, ai đó giật mình.

-“Chủ tịch…chủ tịch…anh Lân!”

-“Sao làm việc khuya thế?”

Hắn cười hiền từ, cô bối rối.

-“Có vài công văn em chưa giải quyết xong…”

-“Để mai làm cũng được!”

-“À, nhưng em muốn việc nào cho xong việc ấy!”

Hắn thấy ấm lòng, ai cũng như cô có phải CL Group phát tài không.

-“Sao trông anh…vậy? Anh uống gì em pha cho?”

-“Cho anh một cốc café nhé!”

Cô Đạm rời phòng, một lát bê vào một cốc sữa nóng, cô ôn tồn khuyên nhủ, chủ tịch cũng không nói nhiều mà uống.

-“Anh có muốn, em xoa bóp cho anh không?”

-“Cũng được!”

Chủ tịch đưa cô Đạm vào phòng riêng, để cô phục vụ cho mình. Nếu là bình thường, có lẽ hắn đã đặt vấn đề luôn. Hắn là vậy, tán gái luôn dứt điểm và nhanh gọn.

Nhưng hắn cũng có nguyên tắc, hắn không bao giờ chơi hai phụ nữ cùng một lúc, chuyện vợ hắn, chuyện đứa con, chuyện cổ phần, hắn còn chưa suy tính rõ ràng…

Hắn đi vào giấc ngủ, với một mớ bòng bong trong đầu.

….

….

Sáng hôm sau, tiếng bàn tán ồn ào làm chủ tịch bừng tỉnh.

Hắn loạng choạng bước ra, vợ hắn, nàng đến công ty làm gì?

Còn Đạm, đang ngồi dưới sàn nhà, khóc lóc van xin. Mặc kệ, vợ hắn giáng một phát tát xuống mặt cô Đạm.

-“Như, em làm gì thế?”

Chủ tịch lên tiếng.

Ái Như có phần giật mình, nhưng tính nàng trước nay như nào, hắn còn không rõ, đã bảo em gái Lọ Lem còn xách dép cho cái độ đanh đá mà.

-“Em đánh ả, đánh thì sao? Em lập tức còn muốn sa thải ả!”

Chủ tịch máu nóng hừng hực, đỡ cô Đạm dậy, giúp cô phủi áo quần rồi kéo phu nhân vào phòng riêng.

-“Em đã nhìn thấy…”

-“Thấy gì?”

-“Ánh mắt anh với con nhỏ đó!”

-“Thì sao? Sao lại đánh người ở công ty, còn ra thể thống gì không?”

Chủ tịch bực bội. Phu nhân cũng bực không kém.

-“Thể thống quái gì, nó giở trò quyến rũ chồng em, em làm thế còn nhẹ đấy!”

-“Cô hiểu lầm rồi! Lập tức ra xin lỗi cô ấy!”

Phu nhân tới kinh ngạc.

-“Nhất định không!”

-“Trương Mỹ Ái Như, cô đừng tưởng mình thanh cao là có thể bắt nạt ai cũng được, chẳng qua chỉ là con đ… nằm dưới anh trai cô mà thôi….tôi ghê tởm cô hiểu không! Cô xin lỗi cũng được, không xin lỗi cũng được, từ giờ chúng ta đừng xem vào việc của nhau nữa…”

Ái Như biết, có ngày chồng nàng cũng phát hiện, nhưng nàng không nghĩ, ngày đó nhanh đến thế. Trương Quốc Hùng, quả là quá giỏi! Lòng nàng tự dưng quặn thắt. Nàng biết làm sao, cái quá khứ, đã chẳng thể thay đổi, nhưng nàng thực sự…đã yêu người trước mặt rất nhiều. Và bản tính sĩ diện, cũng không cho phép nàng thua cuộc, trước một con nhà quê như thế!

-“Hoàng Thế Lân, anh đợi đã…nghe em nói, đó là ngày lễ tốt nghiệp, lúc đó em quá say nên không biết gì cả, có phải anh vì trả thù em nên quen với cô ta không? Anh còn yêu em phải không? Anh đứng lại!”

Dường như chủ tịch lần này có vẻ rất kiên quyết, rốt cuộc nàng phải làm gì đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.