Đích đến là một thôn núi trong huyện M. Nghe nói cảnh sắc địa phương tuyệt đẹp, thổ sản phong phú, điểm nổi bật nhất chính là cósuối nước nóng.
Buổi chiều hai giờ rưỡi, Kỉ Tích lái xe việt dã, dùng vận tốc năm mươi tiến vào thôn trang nhỏ, đem xe ngừng ở trước nhà khách (aka nhà trọ)tương đối cũ.
Không đến hai phút, xung quanh xe đã tụ tập bảy tám đứa con nít đang chảy nước miếng, cách đó không xa, mười mấy ông bà già đầy đầu tóc bạc tập tễnh đi tới, dùng ánh mắt trông mong nhìn bọn họ, giống như đang xem một đĩa thịt kho tàu nóng hôi hổi.
>_</// phương thức chào đón khách du lịch của các người thật đặc biệt!
Đinh Quế Lan ngẩn ngơ xuống xe, lấy tay làm quạt che mặt, sau khi thoáng thanh tỉnh nhìn quanh mọi nơi, nhất thời thất vọng. Sàn xi măng, tường vôi, cửa sổ thủy tinh…. Cả thôn xóm nếu cần một chữ để hình dung, thì chính là — đất!
Tiêu Trần đi vào nhà khách, gọi ông chủ đi thẳng vào vấn đề nói: “Có phòng ở thanh tĩnh một chút không?”
Ông chủ trên dưới bốn mươi tuổi, thân thể điển hình của nông dân, trong mắt lộ ra một tia khôn khéo, tươi cười như hoa trả lời: “Có, đi dọc theo đường đá, đi chừng mười phút. Trong rừng có hai căn nhà nhỏ. Phong cảnh cùng phòng ở đều tốt hơn chỗ này rất nhiều, có nên giá có hơi……”
Tiêu Trần hiểu rõ đánh gãy lời ông chủ vòng vo, sảng khoái nói: “Chúng tôi ở đêm nay đến chiều ngày mốt, cũng chính là hai ngày, ông lấy bao nhiêu tiền?”
Lão bản hai mắt xoay chuyển nói: “Hiện tại không phải mùa du lịch, tôi tính các người một ngàn thôi.”
(1 tệ = 3 457,84 VND; 1000 tệ = 3 457 840 VND; tỷ giá ngày 2/12/2014)
“Một ngàn hai ngày? Ở khách sạn còn sướng hơn!” Hợi Nhẫm Tĩnh theo thói quen cò kè mặc cả: “Phòng ở này, tôi xem nhiều nhất bốn trăm.”
“Một ngàn không tính mắc. Các người nghe tôi nói a!” lão bản lắc lắc tay, “Nhà của tôi là thuê nguyên căn, có ba tầng. Tầng dưới chót là gara, còn có phòng bếp lớn, bình thường khách đến chỗ tôi du lịch đều thích tự mình nấu đồ ăn. Lầu hai là phòng khách, phòng ăn, WC lót gạch men. TV, sofa, tủ lạnh, bàn, chén bát đều có. Các người muốn chơi mạt chượt cũng có. Tầng ba là hai phòng ngủ, hơn nữa phòng tắm cùng WC tách riêng, muốn tắm nước ấm khi nào cũng được, là được bơm từ suối nước nóng.”
“TV mấy inch? Có màu hay không? Thu được mấy kênh? Phòng ở có tốt như ông nói không? Dù sao cũng phải mang chúng tôi xem qua mới nói tiếp đi? Một ngàn có tính tiền cơm chưa?”
Đinh Quế Lan hỏi một đống, làm cho ông chủ mờ mắt, dại ra nửa ngày, nâng tay chà lau thái dương không có mồ hôi, bình tĩnh nói: “Tôi cùng mấy người đi xem phòng ở rồi lại quyết định. Chỉ là, một ngàn là tiền phòng, không có tiền cơm.”
Đinh Quế Lan vừa muốn nói vài câu, Tiêu Trần đưa tới ánh mắt không cần so đo, đoàn người lại lên đường. Hợi Nhẫm Tĩnh lái xe, ông chủ ngồi ghế phó lái, vừa chỉ ven đường giới thiệu.
“Thôn trang chủ yếu dựa vào rừng cây ăn quả và ruộng lúa. Đi xa chút còn có rừng rã hương*, rừng tùng, rừng hoàng dương*, rừng hòe, trong thôn đều có bán. Bên kia núi là một mảnh rừng hoang, không ít chim thú rừng, thường có mấy người thích săn thú tới chỗ này”
(*rã hương = cây long não
Hoàng dương
)
Tiêu Trần, Kỉ Tích theo ngón tay ông chủ nhìn qua — một vùng sơn dã xanh thẳm, một cơn gió thổi qua, cả rừng cây lay động. Giống như gió biển mang đến mùi muối, cánh rừng bay đến mùi thơm của nhiều loại cây cối, thật sâu hít một hơi, không khí tươi mát tràn ngập trong phổi, cảm giác như trái tim đều mang hương thơm.
“Không khí thật trong lành.” Đinh Quế Lan đưa tay vén lọng tóc bay loạn, nói đúng trọng tâm. Cô luôn nghĩ đến du lịch sẽ đi địa phương nổi tiếng, lúc này xem ra nông thôn cũng không tồi! Phong cảnh thiên nhiên có một phen tư vị khác.
Đường đá không biết khi nào thì chuyển thành đường bùn. Thứ nhất cảnh sắc đẹp, thứ hai đường xóc nảy, xe đi thật chậm, thực làm cho hai người Tiêu Kỉ thích ngắm phong cảnh ngắm đến nghiền. Xe việt dã chạy trong rừng cây, ánh mặt trời xuyên qua rừng cây rậm rạp, chiếu đến đám cỏ dài thành những vì sao lấp lánh đầy lãng mạn. Ngẫu nhiên còn có động vật nhỏ tiến đến, trừng to mắt đen lúng liếng, tò mò nhìn những vị khách xa lạ.
Xuyên qua rừng hoàng dương, lại bị những cây hòe chắc chắn vây quanh, một lát sau, hình dáng căn nhà lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
“Xem, chính là chỗ này.” Ông chủ hô.
Xe việt dã chạy tới gần, kết cấu ngôi nhà dần dần rõ ràng. Hai căn nhà ốp men sứ trắng như tuyết, lẳng lặng đứng vững trong rừng hòe. Phòng ở đưa lưng vào nhau, cách nhau ước chừng năm mươi bước. Bốn phía căn nhà dựng một vòng hàng rào gỗ lim cao nửa người được dây leo bao bọc.
Ông chủ chạy xuống xe, mở ra cửa sắt hàng rào, chỉ huy xe việt dã tiến vào.
Nói lộ trình mười phút, Hợi Nhẫm Tĩnh ước chừng đi đến nửa giờ. May mắn là thứ có giá trị, Tiêu Trần vô cùng vừa lòng với phòng ốc cùng quang cảnh xung quanh. Khiến cho anh cao hứng nhất chính là, mặt tường nam bắc của phòng ngủ gần như đều làm thành cửa sổ sát đất. Từ màn cửa bằng lụa mỏng nhìn ra ngoài, rừng cây dãy núi đều thu lại đáy mắt, bên tai là thanh âm sàn sạt của lá hòe cùng tiếng chim líu lo, giống như một khúc nhạc nhẹ nghe không bao giờ chán.
Bên một góc của hàng rào là một nhà ngói nhỏ, trên nóc nhà giăng đầy dây mướp, bên trong là một nhà ba người, chính là vợ chồng anh trai ông chủ cùng đứa cháu.
Tiêu Trần thanh toán tiền thuê nhà, cũng nói không muốn ăn chung với người khác, nhờ ông chủ để chính mình tự chuẩn bị đồ ăn. Ông chủ mặt mày hớn hở tiếp nhận tiền, giao chìa khóa, cam đoan trong chốc lát đưa đến đồ ăn tươi mới, vui vẻ chào anh trai đang chạy xe ba bánh đi vào thôn mua sắm.
Bác gái chỉ dẫn đường, mang bốn người Kỉ Tích đi dạo.
“Ai – bên ngoài này có một dòng suối nhỏ! Nước không sâu, cũng sạch sẽ.” Đinh Quế Lan tựa nửa thân mình vào hàng rào, phất tay gọi chồng tới xem.
Bác gái cười tươi như hoa nói: “Nước này từ trên núi chảy xuống, rất sạch sẽ, ngày thường chúng tôi dùng để rửa đồ ăn.”
“Đã có nước, vì cái gì trong viện còn đào giếng?” Hợi Nhẫm Tĩnh khó hiểu nói.
“Mấy người không biết thôi, chỗ chúng tôi thường có mưa. Suối bên ngoài không sâu, những lúc mưa to liền biến thành nước bùn. Sao có thể cho khách ăn chứ?” bác gái cười hì hì đi đến bên cạnh giếng, kéo lên dây thừng buộc trên miệng giếng, một trái dưa hấu căng tròn xuất hiện trước mắt mọi người. “Còn có thể làm lạnh dưa hấu.”
“Đã lâu không ăn dưa hấu.” Tiêu Trần lôi kéo tay Kỉ Tích, đi theo bác gái trở lại trong nhà, một bên thở dài: “Kỉ Tích, dưa hấu dưới giếng so với dưa hấu trong tủ lạnh ăn ngon hơn. Hai ngày này phải ăn nhiều chút.”
“Được a!” Bác gái nghe thấy lời Tiêu Trần, giản dị cười nói: “Dưa hấu là nhà chúng tôi trồng, muốn ăn cứ nói một tiếng, không cần tiền.”
“Như vậy sao được, các người trồng dưa cũng nên bán lấy tiền.” Tiêu Trần từ chối đi lên lầu hai.
“Đừng từ chối, loại dưa này trồng là để khách ăn.” Bác gái nói xong, rửa dao, cắt dưa hấu thành tám miếng. Bốn người đã sớm miệng khô lưỡi khô khẩn cấp cầm lên cắn, nhai nhai, miệng tràn ngập chất lỏng hương vị ngọt ngào.
“Ăn ngon.” Kỉ Tích từng ngụm từng ngụm ăn dưa, híp mắt vẻ mặt hạnh phúc.
Tiêu Trần cưng chìu nhìn Kỉ Tích hào sảng ăn, dặn bác gái làm lạnh thêm hai trái, buổi tối ăn.
Dưa hấu nặng hai cân, chưa đến năm phút đã biến thành một đống vỏ dưa. Bốn người còn chưa đã thèm, sờ sờ bụng, thật sự đói. Đinh Quế Lan sai chồng mang thức ăn giữa trưa đóng gói ở nhà hàng lên. Kỉ Tích cũng đi, lấy quần áo tắm rửa để vào phòng ngủ.
Tiêu Trần mở hộp tiện lợi ra, lúc đang mời bác gái cùng ăn cùng, trong sân truyền đến tiếng ồn ào.
“Ai vậy?” Hợi Nhẫm Tĩnh chạy ra ban công, nhìn xuống phía dưới. “Sao nhiều người như vậy?”
Bác gái hiểu rõ giải thích, “Là con tôi trở lại”
Hợi Nhẫm Tĩnh kinh ngạc nói: “Nhà bác con cái không ít a!”
“Tôi chỉ có một đứa con trai, vừa rồi em chồng không giới thiệu qua à?” bác gái ăn sườn heo muối tiêu thơm ngon, bổ sung: “Còn lại chính là khách, tới tối hôm qua, ở căn nhà đối diện. Sáng sớm hôm nay nhờ con tôi dẫn bọn họ đi bơi lội câu cá, vừa mới trở về.”
“Bác gái, gọi bọn họ cùng lên ăn đi.” dù sao ăn không hết cũng đem ném, Hợi Nhẫm Tĩnh rõ ràng chỉ thuận nước đẩy thuyền. (gọi cho nhiều vào rồi ăn không hết ==)
“Sao có thể không biết xấu hổ như vậy?” bác gái do dự buông chén xuống, nhưng đám người Đinh Quế Lan cứ thúc giục mãi, cũng vui vẻ xuống lầu gọi người.
Không bao lâu, bác gái dẫn theo một đám ăn chực cơm lên lầu. Phía sau đi theo năm nam hai nữ, trong đó có một cậu trai ngâm đen mặc áo vải thô, trong tay cầm một mâm rau xanh, mi kia mắt kia, không hề nghi ngờ là con trai bác gái.
Trừ bỏ bác gái, còn lại đều là thanh niên, một bữa cơm qua đi, mọi người liền giới thiệu tên tuổi, cảm giác ngượng ngùng trước đó đã sớm quăng lên chín từng mây.
Đối phương là sinh viên đại học y khoa huyện H, bởi vì học tập áp lực lớn, cho nên cùng nhau trốn học đến thôn núi nhỏ giải sầu.
Bốn chàng trai là sinh viên năm ba, thân cao mã đại, tuấn tú lịch sự. Hai người mặc đồ cao bồi, kêu Đồng Hâm, Đồng Đức, là anh em. Thanh niên mặc áo thun quần đùi đi chân trần kêu Đổng Duy, người ăn mặc gọn gàng đeo kính gọi Vệ Thanh.
Hai cô gái là đại học năm hai, chính là thời điểm trẻ trung xinh đẹp, cách ăn mặt cũng rất đẹp mắt, Tóc dài là Lưu Gia, tóc ngắn kêu Viên Viện. (chữ Viện 媛 dịch ra là cô gái đẹp aka mỹ nhân đó, tên trắng trợn ghê)
Song phương nói chuyện hợp ý nhau, sáu thanh niên tặng một nửa thành quả một ngày cho đám Kỉ Tích mới quay về phòng nghỉ ngơi.
Tiêu Trần chờ bác gái thu thập bàn ăn xong, xuống lầu đóng cửa, lúc trở lại chỉ còn một mình Kỉ Tích ở phòng khách.
“Người đâu?”
“Đi ngủ bù.”
Tiêu Trần ngồi lên đùi Kỉ Tích, cánh tay thon dài xoa bóp cổ chồng, dán vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Anh lười, ôm anh đi lên.”
Khóe môi Kỉ Tích treo lên tươi cười, xoay người đưa cánh tay phải tới, dễ dàng ôm lấy Tiêu Trần, đi hướng phòng ngủ.