Nói tới người mà Ân Thịnh tìm đến nhờ giúp đỡ rốt cục có lai lịch như thế nào?!
Người này tên gọi Nhạc Chương, “Nhạc” trong âm nhạc ghép với chữ “Chương” tức văn tự viết nên thành bài, vậy nên tên của cậu ta có nghĩa là một bài nhạc, tên nghe quả thật nghệ thuật vô cùng, bất quá cậu nửa điểm cũng không liên can gì tới âm nhạc.
Nhạc Chương từ nhỏ đến lớn sống ở cô nhi viện, suốt ngày hết ăn rồi lại nằm, là búp bê nhỏ được cưng chiều ở xóm cô nhi, năng lực thích ứng rất mạnh, bất kể là nơi nào chốn nào cũng có thể dễ dàng hòa hợp, phong sanh thủy khởi*.
(*Phong sanh thủy khởi: Gió thổi nước lên. Ý nói Nhạc Chương là người dễ thích ứng nên trong mọi tình huống, hoàn cảnh đều phong sanh thủy khởi, dễ dàng vượt qua một cách thuận lợi, gần nghĩa với thuận buồm xuôi gió.)
Theo như chính cậu ta kể, sống ở cô nhi viện hết ngày này qua tháng nọ nhàm đến mức cả người tựa như quả trứng ung, thế nên liền tự học một ít chiêu trò loạn thất bát tao, đương nhiên thời điểm cậu biết công dụng thật của những chiêu trò đó vốn có chút hoảng loạn muốn vứt bỏ, nhưng chỉ tiếc là đã sớm tự học thành tài. Từ đó trở đi, dùng dáng vẻ lưu manh cùng tài năng của mình lăn lộn qua lại khắp nơi, cuối cùng rước về được cho bản thân danh hiệu thầy phong thủy hạng ba. Mặc dù con người trong công việc không đáng tin cậy, con người trong cuộc sống bình thường lại có ít tố chất thần kinh, nhưng chung quy cũng thuộc loại người thâm tàng bất lộ, tính cách thật sự rất cẩn trọng, vẫn là có vài điểm nhỏ đáng khen.
Lại nói quá trình quen biết giữa Nhạc Chương cùng Ân Thịnh quả thật là một đoạn “giai thoại thiên cổ”. Mấy năm về trước, khi Ân Thịnh vừa đặt chân đến thành phố này đã giúp đỡ không ít người thu phục tiểu quỷ, vậy nên ở trong giới cũng có chút tiếng tăm, sau đó lại có người nghe được y là quỷ sư của bộ tộc nhà họ Ân, thế là y càng được mọi người sùng bái. Lúc đó Nhạc Chương ở trên thương trường tên tuổi sớm đã được số ít người biết đến, cậu ta chuyên giúp người khác xem phong thủy, coi tướng số cùng bói toán.Bởi vì có lần giúp một ông chủ lớn có máu mặt trong thành phố tìm địa điểm di dời công ty, mà công ty đó sau khi di dời công việc làm ăn càng thuận buồm xuôi gió, thế là khách hàng của cậu ta từ đó ngày một tăng lên.
Nhạc Chương tuy làm việc chẳng đáng tin cậy, kiểu cách bên ngoài lại giống với công tử hào hoa thích ăn chơi, nhưng chuyện khó tin là người này kỳ thật chung tình vô cùng, còn nhớ ngày đó bởi vì nghĩ Ân Thịnh muốn cướp lấy bạn gái của mình, cậu ta thiếu chút nữa đã nhào vào ẩu đả với Ân Thịnh một trận… Đương nhiên về sau mới biết được thì ra tất cả đều là hiểu lầm, tên “gian phu” Nhạc Chương muốn bắt tại trận cũng không phải Ân Thịnh mà là một người đàn ông khác. Lúc sau Nhạc Chương thất tình, lại không để ý những lời nói mỉa mai của Ân Thịnh, chỉ im lặng kéo y đi uống rượu giải sầu, như thế liền tính là có quen biết.
Theo lời Ân Thịnh, việc Nhạc Chương bị đối phương ruồng bỏ là việc không nằm ngoài dự đoán. Nguyên nhân chẳng sâu xa gì, chính là ở tại diện mạo của cậu ta.
Từng hành động cử chỉ của Nhạc Chương luôn khiến người khác chẳng thể nắm bắt, đúng ra với phong thái công tử hào hoa đó cậu ta đáng lẽ sẽ rất được các cô gái yêu thích, nhưng đáng tiếc thay, cậu ta chính là được trời ban cho một gương mặt búp bê.
Hai má phúng phính, mái tóc mềm mại, đôi mắt to tròn, khi cười còn có lúm đồng tiền thật sâu.
Bất luận kẻ nào lần đầu tiên để mắt nhìn đến cậu, chỉ cần Nhạc Chương không nói lời nào đều sẽ kích thích ham muốn mong mỏi được bảo vệ cậu ta của đối phương. Nhưng chỉ cần cậu vừa mở miệng nói chuyện…thì tất thảy sẽ trở nên vô ích, tựa như kiếm củi ròng rã suốt ba năm loáng một cái đã đốt sạch trong một giờ.
Tư Đồ, Hồ Diệp cùng Tiểu Nhị cũng coi như là đã từng được trải nghiệm cái sự gọi là không thể trong mặt mà bắt hình dong chân chính đó rồi, hơn nữa vừa nãy lại tái kiến qua bộ dạng nổi điên khóc la om sòm đó của Nhạc Chương, thế là nỗi ám ảnh tâm lý trong lòng bọn họ lại càng lớn dần.
Nhạc Chương vốn đang ngồi điều hòa trên xe, vừa bước xuống liền rùng mình vì lạnh, nhưng tinh thần lập tức cực kì phấn chấn, như thể vừa được tiêm máu gà vào người.
“Tôi đã coi tượng quẻ của nửa năm gần đây thấy có chút kỳ quái, thì ra nguyên nhân là ở chỗ này.”
Nhạc Chương cằm túi tiền đi chung quanh một vòng, đem áo lông dày cộm trên người siết chặt thêm một chút: “Huyết khí ngất trời, đừng nói với tôi là cậu không phát hiện ra nha Ân Thịnh.”
Ân Thịnh liếc mắt khinh thường, lạnh lùng nói: “Tôi không hiểu biết gì về kinh dịch cùng bát quái, tướng số cũng chỉ biết sơ sơ, nếu tôi cái gì cũng đều đã phát hiện, vậy thì còn cần tới cậu làm gì?”
Nhạc Chương nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, ánh mắt có thần nheo lại thành một đường thẳng tắp, giống hệt con mèo đen một bụng xảo quyệt: “Mỗi lần cậu thừa nhận năng lực của mình không sánh bằng tôi, những lúc như thế tôi đều đặc biệt cảm thấy rất thích cậu.”
Nam nhân vừa nói xong liền thấy Tư Đồ dùng ánh mắt lạnh như băng nhắm thẳng vào mình, Nhạc Chương bĩu môi, quay người tiếp tục xem xét hiện trường.
“Khu vực này thật sự là tệ hại đến mức không thể nào tệ thêm được nữa.”
Nhạc Chương đứng ở đầu đường, lần lượt trái phải quan sát hai bên: “Cuối đường tắc nghẽn không thông, đầu đường còn có một tòa nhà cao lầu che khuất ánh mặt trời chiếu rọi, âm khí vì thế mà ứ đọng chẳng thể biến tan, dương khí lại không tài nào có thể len lỏi vào.”
Nhạc Chương hít hít mũi, cười hề hề lắc lư đầu đầy đắc ý: “Phía bên trái là tòa nhà cũ kĩ có số tuổi lên đến năm mươi năm, bên phải là nơi ngư long hỗn tạp…nơi này chướng khí mịt mù không đâu sánh bằng.”
Ân Thịnh đứng bên cạnh cậu ta nói: “Tôi không muốn biết khu vực này tệ hại đến mức nào, cậu chỉ cần cho tôi kết quả.”
Nhạc Chương chậc lưỡi một tiếng: “Cả một phần đường này nồng nặc mùi máu tanh, bên kia đường may ra còn đỡ hơn chút ít, đứng tại chỗ này chỉ cảm thấy bị địa ngục bao quanh, số lượng người chết ở đây chắc chắn không dưới mười người.”
“Ngay chỗ này?” Ân Thịnh quay đầu, nhận thấy con hẻm nhỏ Lục Phượng bị sát hại cách y chỉ mấy bước chân: “Ngoại trừ chỗ này ra còn có ở đâu khác nữa không?”
“Hử?” Nhạc Chương nhíu mày: “Không tin tôi sao? Chỗ này là nghiêm trọng nhất.”
Vào thời khắc hiện tại, địa điểm mà cả năm người đang đứng chính là ngay trước cửa vài tiệm làm tóc, Ân Thịnh từ trong túi lấy ra một mảnh gỗ đàn hương nhỏ, đoạn dùng bất lửa đốt gỗ, sau đó cầm nó đi một vòng xung quanh.
“Không có dấu vết của vong linh.” Ân Thịnh hoang mang: “Sao lại thế này?”
Cái nghề quỷ sư này của y cũng không phải cứ muốn tùy tiện triệu hồi vong linh bất chấp thời gian và địa điểm là có thể làm được.
Trước tiên chúng ta tạm không nói tới việc triệu hồi vong linh thì thần chí phải vững mạnh, vì nếu ở một địa phương sở hữu nguồn dương khí dồi dào thì cho dù thần chí có vững mạnh đến mấy cũng không có khả năng triệu hồi được vong linh. Tỷ như lần trước, khi Ân Thịnh muốn hù dọa Mao Hâm y đã nói nhà tang lễ là một địa điểm tốt, bởi lẽ có thể nói đó là nơi xếp hàng thứ hai về việc dồi dào âm khí, đứng ở vị trí thứ nhất đương nhiên là nghĩa trang.
Mà muốn khiến người thường cũng có thể nhìn thấy được vong linh vậy thì phải biết chọn lựa môi trường thích hợp, ví như những nơi cực kì u ám, hoặc những chỗ dồi dào âm khí như đã nói trên, nhưng cũng chỉ mới được phân nửa xác suất để người thường có thể nhìn thấy, nửa xác suất còn lại thì còn tùy thuộc vào thể chất của mỗi người.
Cái gọi là mắt âm dương, hay người có âm khí nặng, những thứ tương tự như vậy liền có thể quy thành nửa phần xác suất còn lại.
Ân Thịnh ở chung quanh lượn một vòng, vẫn hoàn toàn không phát hiện thấy dấu vết gì thuộc về vong linh, y không phải cho rằng Nhạc Chương nói sai mà là mơ hồ cảm thấy sự tình trở nên có chút quái dị. Trước lúc đưa Nhạc Chương đến đây, y cũng đã thử triệu hồi vong linh ở khu vực này, mặc dù lỗ mũi y đối với mùi máu tanh không nhạy bén bằng thầy phong thủy hay có thể rõ ràng nhận diện được sự giết chóc cùng những điều hắc ám ở mọi nơi như họ, nhưng từ lúc bắt đầu đặt chân đến đây y đã dễ dàng cảm nhận được bầu không khí ở chốn này lạnh lẽo âm u đến cùng cực.
Từ đầu không tìm thấy được gì y liền tưởng bản thân chọn sai chỗ mất rồi. Nhưng giờ đây, chính miệng Nhạc Chương đã khẳng định khu vực này là có mùi máu tanh hăng nhất, thế mà một chút dấu vết của vong linh cũng chẳng thấy đâu.
Những khu vực nồng nặc mùi máu thông thường rất dễ dàng thu hút các cô hồn dã quỷ trong vòng bán kính một trăm dặm. Trên thực tế, rất nhiều bài báo cùng phương tiện truyền thông đã lần lượt đưa tin về những nơi ma quái vốn dĩ luôn ngập tràn trong máu, bởi thế người bình thường vào đó rất dễ nhìn thấy những thứ dơ bẩn.
Tỷ như bệnh viện, tỷ như lò mổ, tỷ như những địa phương dùng để hành quyết tội phạm.
Mà nơi này lại không có chút dấu vết thuộc về vong linh, không khỏi khiến người khác cảm thấy thập phần hoang mang khó hiểu.
(Ý là có mùi máu nồng thì dễ hút ma quỷ, vong linh..Vậy mà sao chỗ này nghe ra được mùi máu mà không thấy gì sất.)
Ân Thịnh cau mày, bóp tắt đàn hương, đem toàn bộ phần gỗ còn thừa cất vào trong túi sau đó quay sang nhìn đám người bọn Tư Đồ.
“Hiện tại có hai loại người là đáng nghi nhất.” (Nghi ở đây là nghi kẻ đã khiến AT không thấy được dấu vết của vong linh, chứ không phải nghi hung thủ là ai.)
“Là loại gì?”
“Loại thứ nhất là người sở hữu năng lực chiêu hồn đã lùng bắt hết sạch các vong linh ở đây; loại thứ hai là hung thủ chúng ta muốn bắt, chính hắn đã đem tất cả các vong linh mình hãm hại giam giữ ở một nơi không ai biết đến.”
Tiểu Nhị nuốt nước bọt, bất chợt cảm thấy gió lạnh âm u thôi vèo vèo qua thân, cậu nắm chặt ống tay áo của Hồ Diệp, căng thẳng hỏi: “Theo Ân tiên sinh nghĩ thì chính xác…là loại nào?”
“Không thể nói trước.” Ân Thịnh lắc đầu: “Cả hai loại đều có khả năng.”
“Vấn đề ở đây là nguyên nhân.” Tư Đồ nhìn về phía mọi người: “Mặc kệ là loại thứ nhất hay loại thứ hai, chỉ khi tìm được động cơ cùng mục đích thật sự thì chúng ta mới có thể đi tiếp.”
“Nhưng bây giờ đến cả nửa bóng ma cũng tìm không thấy…phải đi đâu để tìm được động cơ cùng mục đích đây?”
Tiểu Nhị mếu máo, Hồ Diệp suy nghĩ một chút liền nói: “Cứ bắt đầu với ba mươi lăm người trong danh sách trước đi, còn có…Nghĩ cách để những người trong cuộc chịu mở miệng khai.” (Editor: “Những người trong cuộc” là chỉ cư dân sống ở khu đèn đỏ.)
Nhưng mỗi người bọn họ đều biết rõ rằng hai điều trên đây kỳ thật cũng không dễ thực hiện.
Nếu muốn thẩm vấn hoặc bắt giam người nào thì đều cần phải đưa ra chứng cứ xác thực hoặc văn kiện đã được cấp trên phê chuẩn.
Hiện tại đội hình sự của Tư Đồ chỉ là hoài nghi nơi này có án giết người hàng loạt, chứ không có chứng cứ nào để có thể chứng minh đó là sự thật, cho dù bây giờ bắt giam thẩm vấn những người trong cuộc thì bọn họ vẫn được quyền không trả lời những câu hỏi vô căn cứ do cảnh sát đưa ra.
Lần này tựa hồ như đã đi vào ngõ cụt, ngoại trừ Nhạc Chương, sắc mặt của những người còn lại đều xấu hẳn đi.
“Các người rốt cục là đang điều tra cái gì?”
Nhạc Chương chớp mắt mấy cái, nhìn bốn người kia: “Khó lắm sao?”
“Trước mắt mà nói thì đúng là vậy…” Tư Đồ lắc đầu ngán ngẩm, tóm tắt toàn bộ sự việc kể cho Nhạc Chương nghe.
Nhạc Chương gật gù, không hiểu sao lại “A” lên một tiếng.
“Các người không phải là quên mất rồi đấy chứ?”
Ân Thịnh quay sang nhìn cậu: “Quên gì?”
“Đây!”
Nhạc Chương vỗ vỗ ngực, hất gương mặt búp bê thanh tú của mình lên cao, động tác khoa trương thích thú vô cùng, cậu ta hểnh mũi nói: “Thầy phong thủy tài ba nhất đang đứng trước mắt các người đây, vật tẫn kỳ dùng* mà còn không biết hay sao a?”
(*Vật tẫn kỳ dùng: Thành ngữ, nghĩa là tận dụng hết/triệt để khả năng của một món đồ vật gì đó.)
“Biết.” Tiểu Nhị gật đầu: “Cho nên ý của anh có nghĩa anh là một món đồ vật?”
“Tôi phi.” Nhạc Chương trừng mắt liếc Tiểu Nhị một cái: “Tôi không phải đồ vật!”
“A…” Tiểu Nhị gật đầu: “Thì ra anh không phải là đồ vật.” (Đang nói móc đấy, mà Tiểu Nhị cũng không phải có ý xấu gì, chỉ là chọc thôi:v)
“Tôi!”
Nhạc Chương phát hiện bản thân bị đưa vào tròng, càng nói càng thâm, nhất thời giận đến chân tay quơ quào loạn xạ: “Khốn nạn! Tôi là đang giúp lão Đại các người đấy nhá!”
Tiểu Nhị chân thành gật đầu: “Vậy cảm ơn nhiều.”
Nhạc Chương: “…”
Nhạc Chương nháo lên một trận, tuy có chút phiền toái nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta cũng khiến không khí xung quanh tốt lên không ít.
Ân Thịnh kéo mũ trên đỉnh đầu thấp xuống: “Nếu cậu đã chủ động đóng góp sức lực thì tôi cũng không ngăn cản ý tốt đó, thế nên lần hợp tác này sẽ không tính tiền công đâu nhé.”
Nhạc Chương mặt mũi bơ phờ: “Sao lại như thế được ông chủ!”
“Vậy thì ba tháng tiền thuê nhà của cậu đâu?” Ân Thịnh hòa nhã nhìn cậu ta.
“…” Nhạc Chương mếu máo: “Thôi được, cậu muốn sao thì làm vậy đi…Nhưng mà vừa rồi vẫn phải trả công tôi xem qua khu vực này a! Tính cậu giá hữu nghị, một tiếng đồng hồ vừa qua chỉ lấy đúng một trăm nhân dân tệ thôi!” (xấp xỉ 400 ngàn vnd)
Tiểu Nhị trợn tròn mắt: “Anh muốn ăn cướp hả?!”
Ân Thịnh trái lại không hề khẩn trương, ánh nhìn của y có phần ảm đạm: “Trừ bỏ thời gian cậu nói toàn những chuyện vô nghĩa cùng với thời gian ngồi xe đến đây, tính đi tính lại lúc cậu nghiêm túc làm việc nhiều lắm cũng chỉ gần mười phút thôi.”
“Cái gì?!”
Lúc này đến phiên Nhạc Chương trừng lớn mắt: “Tôi từ lúc bước chân lên xe ngồi là đã bắt đầu tính toán kế hoạch làm việc nghiêm túc rồi đó anh hai!”
Mà Ân Thịnh hiện tại cũng không thèm tranh cãi với cậu ta, lập tức cùng với Tư Đồ nhào lên xe bỏ của chạy lấy người.