Miệng Độc Thành Đôi

Chương 20



Edit: Vi Vi

Trong 0.01 giây, trong đầu Tần Chân trống rỗng xuất hiện vô số thanh âm.

Anh có bạn gái.

Xem ra không chỉ là bạn gái, mà là vợ chưa cưới.

Anh muốn thành gia lập nghiệp, điều này tương đương với anh muốn kết hôn đúng không?

Cô ngồi ở chỗ kia rõ ràng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi nhưng trong đầu lại như bị người ta ấn nút tua nhanh, chuyện mười năm trước cấp tốc hiện lên trước mắt với tốc độ mắt thường khó mà làm được.

Từ ngày đầu bọn họ trở thành bạn học, mà ngay từ lớp sáu cô đã quen biết anh — nếu quen biết đơn phương cũng có thể gọi là quen biết.

Khi đó Mạnh Đường đã là thiếu niên thiên tài trong truyền thuyết, trò cưng của các thầy cô giáo, luôn chiếm ngai vàng đứng đầu toàn khối trong các kỳ thi cuối năm. Không chỉ có như thế, cậu ta còn có năng khiếu người người ta hâm mộ, còn ít tuổi đã đánh đàn pi-a-nô qua cấp tám, đại diện toàn trường tham gia các kỳ thi, vượt mọi khó khăn mà vững vàng giành được vô số cúp thưởng.

Vào thời điểm đó, Tần Chân thật sự rất ghen ghét cậu ta, bởi vì mỗi lần thấy thằng nhóc bước lên trên lễ đài trong nghi thức chào cờ vô cùng sáng chói thì cô lại cảm thấy nhóc này sinh ra để người ta bấu véo!

Thật ra cô cũng rất có tài năng âm nhạc, nếu không phải do trong nhà không có điều kiện đưa cô đi học đàn pi-a-nô, hừ, nói không chừng người đứng trên lễ đài đã là cô!

Tiểu học lên trung học, cô may mắn thi được vào trường điểm, còn vào được lớp chọn, kết quả phát hiện người ngồi bàn trước mình lại chính là nhóc con chọc người muốn véo kia không sai đi đâu được. Đương nhiên, Mạnh Đường vẫn thể hiện rất xuất sắc, không khuếch trương không phách lối, một mạch chiếm lấy ngai vàng học bá (người học giỏi), đồng thời cũng chiếm được trái tim mẫn cảm của bao thiếu nữ trưởng thành sớm.

Tần Chân lại phát hiện một sự thật, người này không chỉ khiến người hận khi đứng trên lễ đài mà cả cái gáy cũng chọc người ghét cực kỳ! Chỉ ngồi sau cậu ta thôi đã phải kìm nén xúc động trong lòng mới không lấy bút máy ra chọc mạnh vào gáy cậu ta.

Cô rất lý trí, cô còn nhỏ thế, tương lai còn rực sáng, tuyệt đối không thể vào đồn cảnh sát chỉ vì chọc vào gáy đến chết người, nếu không cha mẹ cô sẽ đau lòng thế nào chứ!

Có đôi khi để ý tới một người có rất nhiều hình thức, những cô bé khác để ý tới Mạnh Đường biểu hiện qua yêu thích và tôn sùng, mà Tần Chân có lẽ là vì gen nam tính trong lòng quấy phá cho nên biểu hiện qua ghen ghét và thù hằn, kiểu như có người trời sinh đã ghét giàu vậy.

Nhưng về sau có một việc đã khiến hình thức biểu hiện của cô thay đổi tính chất vượt bậc.

Một ngày nào đó đầu kỳ đến lượt cô trực nhật, kết quả khi tan học cô ngồi xổm quét lớp gạch men sứ ở góc tường sau cánh cửa, vì vóc người cô nhỏ bé nên bị cái bàn che khuất. Cô khóa cửa không trông thấy cô nên đã khóa trái cô trong phòng học.

Về sau Tần Chân phát hiện mình không ra ngoài được nên rất hoảng sợ, ghé vào cửa sổ hướng ra bên ngoài la hét lên nhưng đã tan học gần nửa tiếng rồi, đâu còn ai ở lại trường học? Phòng bảo vệ lại cách xa phòng học như thế, quả nhiên học rách cổ họng cũng không có ai tới cứu cô.

Mùa đông trời tối sớm, trong phòng học nhanh chóng tối thui, mà cả tòa nhà đều bị cắt điện, Tần Chân chỉ có thể đứng trơ trọi trước cửa sổ dùng giọng đã khàn tiếp tục hét to, rồi không nhịn được đã khóc òa lên.

Cô không biết mình có thể chết lạnh ở đây không, cha mẹ có thể tìm thấy cô không. Đặc biệt là nhớ tới món bánh rán hành mẹ làm lúc trưa phần lại cho cô trong tủ lạnh, em trai thèm ăn chết đi được, nếu cô cứ thế là chết thì chẳng phải là bở cho Tần Thiên rồi?

Càng nghĩ càng khổ sở nên cô khóc cực kỳ thê thảm cứ như con cún nhỏ bị người vứt bỏ.

Cách trường học một con đường nhỏ chính là tường bao, ngoài bức tường là khu dân cư ngoài trường học. Lúc đó Mạnh Đường vừa vặn luyện cầm ở nhà thầy cô xong, đang đeo túi sách đi trên đường thì bất thình lình nghe thấy có người đang khóc, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có người tựa vào cửa sổ phòng học khóc đứt ruột đứt gan.

Cậu nhìn kỹ thì nhận ra đó là cô bé ngồi sau lưng mình, một người cực kỳ cao ngạo lạnh lùng. Các cô bé khác đều tươi cười như hoa với cậu nhưng chỉ có cô chẳng mấy khi phản ứng cậu. Mấy lần cậu quay đầu lại thì thậm chí còn phát hiện Tần Chân cầm bút máy xoẹt xoẹt sau lưng mình, trong mắt ẩn chứa ác ý cứ như muốn hung tợn chọc chết cậu.

Sau đó cậu vẫy vẫy Tần Chân, hỏi to: “Cậu khóc gì thế? Sao còn chưa về nhà?”

Tần Chân tập trung nhìn thì phát hiện ra cứu tinh, cô chẳng quan tâm đó là người mình ghét mà lập tức gân cổ kêu lên: “Cứu mạng! Mình bị nhốt trong phòng học!”

Về sau Mạnh Đường nhanh chóng chạy tới phòng bảo vệ, dẫn cô khóa cửa cứu vớt Tần Chân ra khỏi căn phòng tối đen như mực.

Cô bảo vệ cằn nhằn không ngừng: “Cô bé, cháu cũng thật là, tan học không về nhà đi mà lại ở lại phòng học làm cái gì? Nếu không phải cậu bé này tới tìm cô thì cháu đã bị giam cả đêm!”

Tần Chân đỏ mắt, khàn khàn nói với cô ấy: “Lúc cô khóa cửa mà chẳng nhìn cháu! Cháu đang trực nhật, huhu, không làm xong thì ngày mai cũng bị cô giáo mắng!”

Tiếp đó cô ra sức vừa khóc vừa nói, lúc thì nói trong phòng học lạnh chết mất, lúc thì nói trong tủ lạnh còn có món bánh rán hành của cô, không biết bị Tần Thiên ăn vụng chưa, nếu bị ăn vụng thật rồi, cô về phải cho nó một trận.

Một con bé khiến người ta dở khóc dở cười.

Mạnh Đường chào tạm biệt cô bảo vệ rồi dẫn Tần Chân về nhà, cô bé khóc sướt mướt nên cậu chẳng có cách nào, đành phải kéo ống tay áo cô: “Mau về nhà đi, đã muộn thế này, còn chưa về thì cha mẹ cậu nhất định sẽ sốt ruột.”

Tần Chân gạt tay cậu ta ra: “Nam nữ thụ thụ bất thân!”

Cậu vừa tức giận vừa buồn cười, nhận thấy chóp mũi cô lạnh đến đỏ bừng nên mua một cốc sữa đậu nành nóng hổi ở quán bánh bao ven đường nhét vào tay cô.

Tần Chân vừa đói vừa lạnh nên không khách sáo với cậu ta, cô uống ừng ực ừng ực thì bị nóng đến nhe răng trợn mắt.

Mạnh Đường bật cười nên tất nhiên lại bị cô hung dữ một trận, cuối cùng cứ nghe cô lẩm bà lẩm bẩm như thế mà đưa cô về.

Về sau thật ra cũng chẳng liên lạc gì đặc biệt cho lắm, cho dù ngồi trước ngồi sau như thế, cậu bé yên tĩnh như Mạnh Đường và cô bé bình thường như Tần Chân không hề giao lưu nhiều.

Nếu cố gắn nhãn gì lên cho hai người thì nội dung có thể là vài loại sau:

Một, tình cờ đến khó tin, bạn học tiểu học, trung học thì bàn trước bàn sau, bạn học cấp ba.

Hai, cô bé con nhà nghèo tầm thường và cậu bé con nhà khá giả cao ngạo lạnh lùng có vẻn vẹn một giao điểm thân thiết nhất.

Ba, lúc mình chưa biết vì sao đã bước lên con đường thầm mến đối phương nhưng đến nay vẫn là bạn học cũ bình thường.

Thật ra có rất nhiều nguyên nhân thích anh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn Tần Chân chưa kịp hồi tưởng thì đã bị kéo lại với thực tại.

Cả bàn ồ lên, đám bạn học cũ rốt cuộc khôi phục lại trạng thái buôn chuyện nhiệt tình thời cấp ba nên hợp nhau lại chất vấn Mạnh Đường.

“Chuyện khi nào thế?”

“Bao giờ thì mời bọn mình ăn bánh kẹo cưới?”

“Giỏi đấy, bao nhiêu năm lạnh lùng không liên hệ với bọn mình thì thôi, giờ ngay cả chuyện này cũng phải đợi đến lúc xác định rồi mới để lộ ra. Mạnh Đường, cậu thế là không được! Lúc kết hôn mình nhất định sẽ không đi phong bì!”

Từng chữ từng chữ cười đùa lọt vào tai Tần Chân nhưng cô lại chỉ có một ý niệm trong đầu: anh sắp kết hôn, cô dâu không phải mình.

Rõ ràng một phút trước còn lã chã chực khóc cảm động không thôi vì sự quan tâm săn sóc của anh, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể khổ đau chảy ngược thành sông vì mối tình đầu chết từ trong trứng nước của cô.

Má nó đây rốt cuộc là thế nào!

Sau đó cô chợt nghe thấy Mạnh Đường dùng giọng nói êm tai khiến người ta tê dại đến mức nóng lòng muốn mang thai để mà trả lời: “Thế không được, không có phong bì thì không cho vào cửa.”

Lớp trưởng gào thét: “Thằng nhóc cậu đã có tiền như thế, lại còn để ý chút tiền cỏn con đấy nữa?”

Mạnh Đường thản nhiên nói: “Mình thì không cần, nhưng sao cậu biết cô dâu không cần?”

“Thế mà đã nói thay vợ rồi! Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn!” Lớp trưởng rất muốn châm chọc người.

Mà Tần Chân vẫn không gia nhập cuộc đấu khẩu của mọi người mà chỉ phối hợp lộ ra vẻ mặt tươi cười, mãi đến khi Mạnh Đường bỗng nhiên quay sang nhìn cô, “Chuyện trang hoàng còn phải phiền cậu, mình hy vọng cậu có thể giúp đỡ, dù sao liên hệ với bên La Lune hoàn toàn dựa vào cậu. Nếu cậu không ngại phiền thì xin cậu giúp đỡ nhiều hơn.”

Từ trước tới nay Tần Chân luôn biết mình không làm sao khước từ anh được, huống chi ánh mắt anh lại chân thành tha thiết như thế, khuôn mặt anh tuấn như vương tử bước ra từ trong truyện cổ tích đọc hồi còn bé.

Cô chỉ có thể mỉm cười gật đầu, nói: “Được, không thành vấn đề, cứ giao cho mình.”

Khoảnh khắc đó, Mạnh Đường bỗng cười rộ lên, cười xán lạn như trời trăng tắt sáng, trời u đất ám, anh còn nói: “Mình cảm ơn cậu thay cô ấy.”

Còn cảm ơn cô thay vợ chưa cưới! Câu cảm ơn hữu nghị hòa nhã cỡ nào! Mỗi chữ như một con dao đâm vào đáy lòng Tần Chân, cảm động tới mức cô suýt thì rơi nước mắt vui mừng. Cô gật đầu thật sự rất cảm động: “Mình đi WC đã, lát nữa về nói chuyện tiếp với cậu!”

Lúc gần đi, Bạch Lộ nhéo tay cô, cô cười nói cực kỳ bình tĩnh: “Không sao, mình đi WC đã, cậu đừng đi theo, mình về ngay thôi.”

Ánh mắt kia gần như là tín hiệu cầu cứu, như đang cầu xin Bạch Lộ cứ ở đây đi, trăm ngàn trăm ngàn lần đừng đi theo cô thành giấu đầu hở đuôi.

Để cô yên lặng một mình, lúc này đừng ai đến an ủi ôm cô, không thì cô sẽ khổ sở chết mất.

Sau đó cô bước về phía toilet ngoài phòng nhưng lại sợ gặp người quen, vì thế chạy ù vào một thang máy trống rồi ấn lên tầng cao nhất, cửa vừa mở liền ngồi xổm xuống không nhúc nhích.

Thầm mến bảy năm là chuyện đáng sợ bao nhiêu cô không biết, dù sao Bạch Lộ từng giận dữ mắng mỏ cô vô số lần, nói cô không khá lên được, thích thì nói ra, dù bị từ chối cũng không sao cả, một dao chặt luôn còn hơn sống dễ chịu mà chầm chậm lăng trì đến chết.

Nhưng cô chưa từng nói gì bởi vì cô vẫn tin rằng thật ra Mạnh Đường biết tấm lòng của cô.

Thật giống như khi bạn thích một người, nụ cười bạn dành cho anh ta, mỗi một câu bạn nói với anh ta, mỗi cử động bạn làm cùng với mỗi biểu cảm dù là nhỏ nhất cũng đều nói cho anh ta bạn thích anh ta biết bao. Bởi vì người đứng trước mặt là anh ta nên bạn trở nên khang khác, giơ tay nhấc chân đều thật cẩn thận, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm không bình thường.

Thông minh như anh thì sao có thể không nhìn ra chứ?

Nhưng anh chưa từng đáp lại cô, từ đầu tới cuối đều chưa từng, cô cần gì phải đi đâm vào cái mạng che mặt đã biết kết quả chứ?

Anh không thích cô là chuyện thực tế cỡ nào?

Mà nay, anh cười cảm ơn cô sẵn lòng chạy chân hỗ trợ chuyện nhà mới cho anh, thậm chí còn cảm ơn cô thay mặt cô dâu của anh.

Nước mắt Tần Chân bỗng nhiên chảy ra ào ào, bởi vì đây căn bản không chỉ là biểu hiện cô thất tình, mà còn là biểu hiện anh chưa từng suy nghĩ cho cô, căn bản không hề để ý tới cô.

Anh biết cô thích anh nhưng lại nói mấy lời mặt ngoài thì cười, bên trong là dao này với cô trước mặt nhiều người như thế, chẳng lẽ không biết cô cũng có trái tim, cô sẽ khổ sở sao?

Lý do duy nhất để anh làm vậy chính là: từ đầu chí cuối anh chưa từng để ý tới suy nghĩ của cô, lại càng không quan tâm cô có bị tổn thương hay không.

Tần Chân vẫn cảm thấy bản thân vừa mạnh mẽ vừa dũng cảm, có lẽ các ưu điểm khác không biểu hiện rõ ràng nhưng lực nhẫn nại cực mạnh thì cực kỳ đáng tin. Thế nhưng khi cảm xúc đến ngưỡng sụp đổ thì chỉ một giọt nước mắt đã đủ để nhấn chìm toàn bộ vỏ bọc ngụy trang của cô.

Cô bắt đầu vùi đầu òa khóc, tiếng khóc nức nở rõ rệt quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, khóc như con thú bị người ta vứt bỏ.

Mà không biết đến lúc nào thì cửa thang máy bỗng nhiên đinh một tiếng mở ra.

Tần Chân đang vùi đầu khóc say sưa nên hoàn toàn không nhận thấy có người đứng ngoài cửa. Mà đến khi người nọ ngờ vực gọi tên ra thì cô mới ngẩng khuôn mặt lem luốc lên, hai mắt đẫm lệ phát hiện đời người quả nhiên không có bi thương nhất, mà chỉ có bi thương hơn.

Bởi vì người đứng trước mắt nhìn cô từ trên cao xuống chính là oan gia số một của cô: Trình Lục Dương.

Ông trời ơi, có phải ông ngại cô bị dao nhỏ đâm chưa đủ thảm cho nên cứ muốn đưa một đại bác bắn lén tới bắn cô thành cái sàng sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.