Miệng Độc Thành Đôi

Chương 7



Trong quán lẩu, Phương Khải và Tần Chân hai mặt nhìn nhau, Phương Khải lấy từ trong ví tiền ra vài tờ Mao gia gia, khóc không ra nước mắt nói: “Thật ngại quá, tôi phải đi trước rồi, bữa ăn này rất vui, lần sau có cơ hội thì gặp lại.”

Vui vẻ? Vui tới mức khóc luôn?

Tần Chân im lặng nhét tiền lại tay anh: “Đừng, đã nói là tôi mời mà, nếu không phải tại tôi thì anh cũng sẽ không đắc tội với sếp mình, nhanh ra ngoài đuổi theo, nói xin lỗi chắc là còn kịp đó.”

“Không kịp nữa rồi……” Phương Khải cười khổ “Không nghe thấy lúc nãy anh ta nổi cơn sao?”

Kỹ năng móc họng được triển khai toàn bộ, lời nói ra không độc chết người thì không thôi.

Tần Chân vội vàng an ủi: “Cũng không nhất định, anh ta trước giờ đều độc miệng, lúc nãy cũng chỉ là thói quen thôi.”

Phương Khải lau mồ hôi: “Cô không biết chứ, bình thường độc miệng là do rảnh rỗi không có chuyện gì làm, không độc thì phí, nhưng tôi nhìn ra được, lúc nãy anh ta không ngớt miệng xỉ vả tôi, còn muốn hung hăng đạp lên thi thể của tôi mà đi.”

Anh khăng khăng để tiền lên bàn, sau đó cuối cùng cũng đuổi theo.

Trình Lục Dương đi trên còn phố ồn ào, sắc mặt dữ tợn đến mức có thể đi diễn Vô Gian đạo (*).

[(*)tên bộ phim điện ảnh hình sự trinh thám của Hồng Kông]

Lâu lắm rồi anh không giận tới như vậy, mặc dù trong lòng biết rõ rất nhiều người không thích anh, nhưng ngay cả người sớm chiều gặp nhau như Phương Khải mà cũng nói anh như vậy, làm cho anh nhất thời giận run cả người.

Chỉ tiếc trên đường này rất ít taxi, anh đi một lúc lâu mà vẫn không thấy chiếc xe trống nào, cuối cùng khó khăn lắm mới bắt được một chiếc, còn chưa kịp lên xe thì đã bị Phương Khải đuổi kịp, túm chặt ống tay áo của anh.

“Tổng giám đốc!!!” Phương Khải lại thể hiện vẻ mặt thương hiệu của mình, nước mắt lưng tròng mà nhìn anh.

Trình Lục Dương chậm rãi nhìn từ con mắt của Phương Khải tới cái tay cậu ta đang lôi kéo mình với ánh mắt lạnh lẽo vô tình, đồng thời tiếc chữ như vàng nói: “Buông tay!”

“Không buông!” Phương Khải vẫn nắm chặt ống tay áo của anh: “Tổng giám đốc, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, xin anh đừng đi mà!”

Tài xế nhìn hai người với ánh mắt mang hàm ý sâu sa.

Trình Lục Dương nheo mắt lại, cười lạnh nói: “Phải không? Biết sai rồi? Vậy cậu nói cho tôi biết cậu sai ở chỗ nào?”

“Tôi sai ở chỗ không nên ăn ngay nói thật, vạch trần khuyết điểm của anh trước mặt người ngoài, cho dù có ý kiến với anh thì cũng nên nói nhỏ riêng với anh, chứ không nên nói thị phi sau lưng anh!” Phương Khải hận không thể quỳ xuống liếm gót chân anh, thề son sắt: “Anh đã nói với tôi rất nhiều lần là làm việc phải cân nhắc đến hậu quả, tôi không nên không suy xét đến hậu quả mà nói lời thẳng thắn, làm cho tổng giám đốc anh tức giận. Thật ra thì lúc nãy tôi vẫn chưa nói hết, tổng giám đốc anh tuy độc miệng thì độc miệng, nhưng anh độc rất đúng, độc rất có đạo lý! Chẳng hạn như lúc nãy anh mắng tôi mắng rất đúng, là tôi có lỗi trước, sau đó anh mới độc miệng, cho nên đây hoàn toàn không phải là vấn đề của anh! Tôi hoàn toàn tiếp nhận việc độc miệng của anh!”

“………..” Vẻ mặt của Trình Lục Dương quả thật phơi bày đủ mọi màu sắc, thay đổi liên tục, mặc kệ Phương Khải cắn chết không buông tay mà cứng rắn ngồi lên xe, nổi giận nói với tài xế: “Lái xe!”

Thân thể của Phương Khải đã chui vào trong xe hơn nửa rồi, còn lôi kéo anh không buông, miệng thì nôn nóng la lên: “Tổng giám đốc! Tổng giám đốc!”

Tài xế chân thành khuyên Trình Lục Dương: “Người trẻ tuổi đừng có xúc động quá, hai người chịu áp lực lớn như vậy mới đến được với nhau đã rất không dễ dàng rồi!”

“Quỷ mới đến với nhau!” Trình Lục Dương không thể nhịn nổi nữa, dứt khoát cởi áo khoác ra, nhét cả tay áo vào lòng Phương Khải, tiếp đó dùng sức đẩy anh ta ra khỏi xe “bịch” một tiếng rồi đóng cửa lại, rít ra hai nhữ gần như là từ kẽ răng: “Lái xe!”

Tài xế im lặng đạp chân ga, từ trong kính chiếu hậu liếc nhìn bóng dáng Phương Khải cô đơn đứng nguyên chỗ cũ.

Nhìn chàng trai ấy điềm đạm đáng thương ôm lấy áo khoác của người yêu, đã bị tổn thương đầy mình mà vẫn không đành lòng vứt bỏ chiếc áo còn vương hơi ấm của kẻ phụ tình … Chậc chậc chậc, quả nhiên là đa tình tự cổ không dư hận (*) mà.

[(*)Đa tình tự cổ không dư hận: câu thơ trích trong bài “Hoa nguyệt ngấn” của Hoàng Tử An, có nghĩa là kẻ đa tình từ ngàn xưa chỉ còn lại mối hận]

Nếu như dùng tám chữ để khái quát về con người Trình Lục Dương này thì có hai phiên bản:

Theo góc nhìn của đa số phụ nữ thì anh “đẹp trai lạnh nhạt, lời lẽ sắc bén”.

Phiên bản từ Phương Khải: người này “kiêu căng độc miệng, tự kỷ hẹp hòi”.

Sau sự kiện quán lẩu, Phương Khải phải mất sức chín trâu hai hổ mới có được sự tha thứ của Trình Lục Dương, cái giá phải trả là suốt một tuần lễ không được nhiều chuyện, trừ công việc ra thì không được nói câu nào, hơn nữa mỗi sáng sớm khi đi đón Trình Lục Dương, việc đầu tiên là bước xuống xe cúi người chín mươi độ chào, cảm kích nói một câu: “Tiểu nhân thỉnh an tổng giám đốc đại nhân khoan hồng đại lượng nhất thế giới”.

Kế đó, Trình Lục Dương sẽ hừ lạnh một tiếng: “Ai độc miệng?”

“Tôi độc miệng ạ.”

“Ai lòng dạ hiểm độc?”

“Tôi lòng dạ hiểm độc ạ.”

“Ha ha, không phải tôi là người con của cầu vồng sao?”

“Vậy tôi chính là cháu của cầu vồng!”

Sau khi những đoạn đối thoại hàng ngày có nội dung như vậy kéo dài suốt một tuần lễ, Trình Lục Dương cuối cùng cũng chịu để mắt tới anh ta … Phương Khải vì miệng mình nói bậy mà phải trả giá bằng lòng tự tôn bị chà đạp thê thảm cả trăm lần, cuối cùng cũng rút ra được bài học.

Buổi tối Chủ nhật đó, Trình Lục Dương đích thân nhận một vụ làm ăn, kế đó là một tuần lễ dài tự mình lao đầu vào làm việc.

Trình Lục Dương học đại học ở Anh, ngành kiến trúc và chuyên về thiết kế nội thất.

Anh thiết kế các công trình theo phong cách thanh nhã, không có màu sắc lòe loẹt, nhưng từ sau khi ngồi vào vị trí tổng giám đốc này thì rất ít khi tự tay thiết kế toàn bộ công trình nào cả, bởi vì tuy nói trên danh nghĩa anh không phải là chủ của công ty, nhưng thực tế ai cũng biết mỗi một viên gạch từ trên xuống dưới của La Lune đều mang họ Trình nên không ai dám không để anh vào trong mắt, nếu không khi bước đi trên mỗi viên gạch đều sợ bị trượt chân.

Sở dĩ phải cư xử thận trọng như vậy đối với vụ làm ăn này là bởi vì đích thân Trình Viễn Hàng gọi điện thoại tới căn dặn: “Cha muốn con tự mình thiết kế cho nhà họ Chu.”

Trình Lục Dương luôn chán ghét giọng nói kiểu ra lệnh của cha mình nên vừa tung hứng cái điều khiển từ xa, vừa cà lơ phất phơ nói: “nhà họ Chu? Nhà họ Chu nào mà đáng để cha bận bịu thế còn gọi điện thoại cho con cơ đấy?”

Vừa nghe giọng điệu này của anh, Trình Viễn Hàng liền nhức đầu: “Lúc ăn cơm bình thường đã nói cho con mấy chuyện này, con không bao giờ chịu nghe, còn có thể là nhà họ Chu nào nữa? Thị trường trang trí nội thất ở thành phố này hầu như đã bị Chu Tòng Vĩ độc quyền rồi, bây giờ con gái bảo bối của ông ấy chỉ đích danh con thiết kế phòng ở mới cho cô ta, con đừng có bỏ lỡ cơ hội tốt này.”

“Cơ hội tốt? Của cha hay của con?” Trình Lục Dương lại không nhịn được mà mỉa mai ông, cười ha hả: “Cha vừa nhắc thì con nhớ ra, có phải là Chu Tòng Vĩ mà cha có lôi kéo thế nào cũng đều giả bộ thanh cao không muốn hợp tác với cha?”

Trình Viễn Hàng thoáng cái nổi nóng: “Bảo cậu phối hợp thì cậu cứ phối hợp cho tốt đi, nói với tôi mấy cái này làm gì? Tôi nuôi cậu bao nhiêu năm trời, bây giờ vất vả lắm mới bảo cậu làm chút chuyện, cậu đã chối ba đẩy bốn, nói bóng nói gió, Trình Lục Dương, có phải cậu quên cậu họ gì rồi hay không?”

Lục Thư Nguyệt đang đắp mặt nạ, nghe thấy chồng đang yên đang lành gọi một cuộc điện thoại cũng có thể nổi cáu, liền vội vàng chạy tới phòng sách, kết quả là nghe thấy hai cha con cãi nhau ầm ĩ qua điện thoại thì vội la lên với Trình Viễn Hàng, không ngừng xua tay.

Trình Lục Dương ở đầu kia bình tĩnh cười: “Nuôi con bao nhiêu năm trời? Là cha nuôi hay là ông ngoại nuôi? Cha không nói con họ Trình thì con cũng suýt cho là mình họ Lục rồi.”

“Con —” Huyệt thái dương của Trình Viễn Hàng co giật.

Lại nghe “bang” một tiếng, Trình Lục Dương dứt khoát cúp điện thoại, kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ này.

Trong căn phòng trống rỗng treo rất nhiều bức tranh sơn dầu có màu sắc sặc sỡ, duy chỉ không có ảnh.

Trình Lục Dương tùy ý ngồi trên ghế sô pha, đôi chân dài bắt chéo trên chiếc bàn thủy tinh, tầm mắt đảo một vòng quanh phòng.

Cái gì cần có đều có, cứ như là một thiên đường nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài, anh chưa bao giờ bạc đãi chính mình, tiêu tiền không cần băn khoăn gì, chỉ cần bản thân thích là được.

Bởi vì anh phát hiện mình kiếm được nhiều tiền như vậy, ngoại trừ phung phí ra thì không có chỗ nào để tiêu.

Tiền lương mỗi tháng của Phương Khải sẽ giao cho người mẹ già nhiều bệnh của cậu ta, rất nhiều đàn ông trong công ty sẽ tiêu tiền vào người phụ nữ mà họ yêu, còn nhân viên đã làm mẹ sẽ để dành tiền, nói là muốn mua nhà cho con cái.

Nhưng anh không giống với họ, Trình Viễn Hàng và Lục Thư Nguyệt không lo ăn lo mặc, cuộc sống giàu có, chút tiền này của anh bọn họ căn bản là không thèm quan tâm, huống hồ trong nhà còn có một ông anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Anh không có phụ nữ, cũng không có đối tượng để tiêu tiền, con số khổng lồ trên sổ ngân hàng của anh có thể làm cho rất nhiều người đỏ mắt, nhưng đối với anh nó chỉ là một dãy số không có ý nghĩa mà thôi.

Anh nhớ lại lúc ông lão kia cả người tiều tụy nằm trên giường bệnh vẫn nắm chặt tay anh, muốn anh hiếu thảo với cha mẹ, còn anh thì khóc đến khuôn mặt đều tèm lem nước mắt, liên tục lắc đầu, không ngừng gọi “ông ngoại”.

Từ đầu đến cuối anh đều không nói ra, rằng cha mẹ anh đã có một đứa con hiếu thảo rồi, rằng sự tồn tại của anh hoàn toàn là thừa thãi.

Trên TV đang ồn ào chiếu bộ phim mà anh không thích, Trình Lục Dương nhíu mày, dứt khoát tắt nguồn điện, lấy cái laptop từ trên bàn qua để lên đùi mở phần mềm đồ họa ra.

Tự mình thiết kế phải không?

Nếu ông ta muốn, vậy thì làm cho ông ta xem.

———–

Tần Chân chạy đôn chạy đáo hơn nửa tháng, cuối cùng lấy được phí sửa chữa từ phía trường dạy lái xe, sau khi chuyển tiền cho mã thẻ mà Trình Lục Dương đưa, cô vừa đi về phía công ty, vừa gọi điện thoại cho Phương Khải.

Phương Khải đang dẫn cô con gái độc nhất của Chu Tòng Vĩ tới phòng làm việc của Trình Lục Dương, thấy Tần Chân gọi điện thoại tới thì vui vẻ nhưng không dám bắt máy, đợi sau khi dẫn người vào phòng của Trình Lục Dương mới hí ha hí hửng chạy về phòng mình nhận điện thoại.

Tần Chân giải quyết xong một chuyện, tâm trạng đang rất tốt nên tò mò hỏi Phương Khải vụ quán lẩu lần trước đã được giải quyết chưa, Phương Khải u oán kể lại sự tích một tuần làm trâu làm ngựa mệt nhọc khổ cực, khiến cho Tần Chân cười ha hả.

Phương Khải hỏi cô: “Đúng rồi, không phải cô là quản lý nghiệp vụ bộ phận kinh doanh ở công ty các cô sao? Sao mà có mấy vạn tệ phí sửa xe cũng phải đi tìm người để vay?”

“Quản lý nghiệp vụ? Anh không biết chứ, văn phòng của chúng tôi tổng cộng có bảy người, năm quản lý, hai phó quản lý, chỉ để nghe cho có phong cách thôi.” Tần Chân tức giận nói: “Trên thực tế mọi người đều là làm thuê cả thôi chứ quản lý cái rắm.”

Phương Khải đang định an ủi vài câu thì chuông điện thoại nội bộ trên bàn đột nhiên vang lên, anh vội bảo Tần Chân đợi một chút, nào ngờ vừa bắt điện thoại thì Trình Lục Dương ở đầu kia cất giọng lạnh lẽo: “Qua đây tiễn khách.”

Phương Khải không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói vài câu qua loa với Tần Chân, rồi cúp điện thoại đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc.

Lúc đẩy cửa ra thì nét mặt của cô Chu kia có phần ngượng ngùng, còn Trình Lục Dương mặt không cảm xúc ngồi ở sau bàn, ra hiệu cho Phương Khải tiễn khách.

Chu Vũ Lâm khách sáo nói: “Vậy lần sau tôi tới xem bản thiết kế______”

“Không cần, đợi tôi chỉnh sửa lại xong sẽ cho người đưa sang cho cô.” Trình Lục Dương ngắt lời cô ta.

Chu Vũ Lâm hơi mất vui: “Bác Trình đã nói nếu tôi có gì không hài lòng thì có thể nói trực tiếp với anh, tôi cũng chỉ ăn ngay nói thật thôi, có phải là anh không vui không?”

“Hửm? Ông ta nói với cô vậy sao?” Trình Lục Dương như cười như không nhướn mày: “Xin lỗi, tôi và cha tôi không thường gặp mặt nên có thể có chỗ chưa hiểu nhau lắm. Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô Chu nhiều lần đến xem bản thiết kế, mỗi lần đều nêu ra một vài ý kiến sửa đổi chẳng đáng kể gì, không phải là chi tiết trên ban công không đúng thì là độ cao bậc thềm của toilet không vừa chân. Tôi thấy tôi không có năng lực thỏa mãn được yêu cầu của cô, nếu lần này cô vẫn không hài lòng thì hoặc là cô đi tìm nhà thiết kế khác hợp với khẩu vị của cô hơn, hoặc là ráng chấp nhận, đừng có kén chọn nữa.”

Lời này của anh quá thẳng thắn, làm cho Chu Vũ Lâm xấu hổ tới sắc mặt cũng thay đổi, nhưng nhìn anh vẫn trưng ra vẻ hời hợt, Chu Vũ Lâm không có mặt mũi nào huỵt toẹt với anh, đành phải cười gượng rồi cùng Phương Khải đi ra khỏi công ty.

Sau khi ngồi vào trong chiếc xe hơi màu đỏ, Chu Vũ Lâm vô cùng bất mãn gọi điện thoại cho Chu Tòng Vĩ: “Cha, cha nói chuyện với bác Trình sao vậy? Không phải bác ấy nói là mượn chuyện thiết kế này để con và Trình Lục Dương thân thiết với nhau sao? Làm sao mà Trình Lục Dương lúc nào cũng dùng thái độ đang bàn việc công để nói chuyện với con vậy? Con cũng đã tạo ra nhiều cơ hội để gặp nhau rồi, lần nào cũng nêu vài ý kiến nho nhỏ nhưng anh ta lại nói với con hoặc là ráng chấp nhận, hoặc là đi tìm người khác! Con chẳng còn mặt mũi đâu mà tới nữa!”

Không biết Chu Tòng Vĩ nói cái gì mà Chu Vũ Lâm dứt khoát nói: “Con mặc kệ, con chính là thích anh ấy, chiến thuật vu hồi (*) gì chứ, con không dùng nữa! Cha bảo bác Trình sắp xếp đi, con muốn bọn con trực tiếp gặp nhau trên bàn ăn, đỡ phải để người ta tỏ thái độ với con!”

[(*) chiến thuật vu hồi: một chiến thuật trong quân sự, đưa lực lượng vào bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng chủ lực, còn gọi là chiến thuật gọng kìm]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.