Dịch giả: trongkimtrn
(*) Black Tower: Toà tháp Hắc Tác(dây xích đen)
Trên bến cảng, đám vu sư học đồ ở trên tàu như Grimm còn may là phi thường dễ nhìn, chỉ vì con tàu thực sự quá rách nát. Cũng khó trách, chịu đựng trận chiến đấu giữa vu sư cùng với một con ác thú Bạch Tuộc khổng lồ giống như ác mộng, con tàu này không bị chìm nghỉm quả thực đã may ắn lắm rồi.
Theo việc tàu biển cặp bờ, một đám vu sư học đồ đó hầu như không thể chờ đợi được nữa mà lao nhanh đến đất bằng, miệng mở lớn hít thở không khí. Trên khuôn mặt mỗi người lúc này đều lộ vẻ mừng rỡ.
Rốt cục cũng đã rời khỏi con tàu như Địa Ngục đó rồi!
Chẳng qua là, sau khi thấy vẻ mặt mừng rỡ của những vu sư học đồ đó, thì những vu sư học đồ khác trên bến cảng không khỏi trào phúng một câu: “Lại là một đám nhà quê đến từ hải đảo hẻo lánh, cứ tưởng rằng chính mình đến đại lục vu sư là có thể trở thành là một tên vu sư ư. Đúng là lũ buồn cười vô tri, hừ hừ…”
Tên vu sư học đồ này lầm tưởng vu sư học đồ thuộc Huyết Phàm liên minh sở dĩ mừng rỡ, là do duyên cớ đến được đại lục vu sư.
“Đại nhân!”
Trên bến cảng, đông đảo vu sư học đồ dồn dập hành lễ với vu sư Mạt Nạ Vô Tướng. Mặt Nạ Vô Tướng căn bản không hề để ý đến, gã chỉ là quay về đông đảo vu sư học đồ ở phía sau mới từ trên tàu biển đi xuống và nhàn nhạt nói: “Không nên đi loạn.”
Lúc này, từ phương xa trên bầu trời bay đến một bóng người, một lát sau, một lão vu bà (nữ vu sư cao tuổi) cưỡi chổi bay dừng ở trước mặt mọi người, bà ta cũng không thèm nhìn những vu sư học đồ như Grimm, mà trực tiếp nhìn về phía vu sư Mặt Nạ Vô Tướng ở phía sau hai người Meteorite Li, Billily Leona.
“Phù…Phù…, hai đứa bé khả ái này chính là mục tiêu mà bên phía Lilith phát hiện ra à? Quả nhiên, sóng linh hồn rất đặc biệt!”. Nếp nhăn trên khuôn mặt lão vu bà gần như sắp nhăn nhúm thành vỏ cây già cỗi, theo việc bà ta cười lớn khoái ý, lộ ra một cái răng đen sì sì, nhìn thấy mà buồn nôn.
Không ít vu sư học đồ thuộc Huyết Phàm liên minh theo bản năng rời xa lão vu bà này.
Trong lòng Grimm không khỏi nghĩ đến, lẽ nào hết thảy vu sư đều có hình thù kì dị quái đản sao? Nếu như sau này mình trở thành vu sư, lẽ nào cũng sẽ có bộ dáng như vậy à?
Chỉ mới nghĩ như vậy, trong lòng Grimm không rét mà run. Đồng thời, hắn liếc nhìn một chút về Rafi có thân hình cao gầy cùng khuôn mặt tinh mỹ ở đằng trước, ác ý nghĩ rằng, nếu cô gái này cũng biến thành bộ dáng như lão vu bà trước mặt thì…
“Ta có xinh đẹp không?” Đột nhiên, Rafi quay đầu lại, khuôn mặt không hề có cảm xúc nhìn Grimm, như là nói ra một câu chuyện cười lạnh nhạt.
Grimm trong nháy mắt cơ hồ đem lão vu bà khuôn mặt cùng Rafi khuôn mặt trùng điệp, Rafi đột nhiên quay đầu lại làm cho Grimm có tật giật mình vội vàng đáp: “À… đẹp, rất đẹp!”
Rafi hơi kinh ngạc nhìn Grimm, đối mặt loại câu hỏi tương tự này, nếu là trước đây, Grimm tuyệt đối sẽ lạnh lùng quay đầu qua một bên và không tiếp tục nói nữa. Có thể là vì từ sau khi rời khỏi con tàu, tinh thần của mọi người đều đã thả lỏng một chút đi, dù sao không khí trên tàu thực sự quá ngột ngạt mà.
Ngay cả bản thân Rafi cũng không nghĩ tới rằng, chính cô sẽ hỏi Grimm lời như vậy.
Sau một thoáng kinh ngạc, Rafi đột nhiên cười nói: “Ta có thể cho rằng đây là ngươi đang biểu lộ (tỏ tình) với ta chăng? Hừ hừ, chẳng qua, xem ở chuyện ngươi đã từng phấn đấu quên mình cứu mạng ta, ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng.” Nói xong, cô lập tức không tiếp tục để ý đến hắn nữa.
Grimm sửng sốt một chút, sau đó trong lòng rít gào một tiếng: “Thổ lộ con em ngươi, đi tìm Aron ca ca của cô đi.”
Grimm rõ ràng nhớ tới, thời điểm hắn ở phủ tử tước thành Bi Seer, lúc vị đại tiểu thư này ném ra cái quyển 《 Cải Tạo Khứu Giác và Đồ Phổ Mùi Vị 》, có gọi tên một người tên là Aron.
Một bên khác, vu sư Mạt Nạ Vô Tướng đứng ở trên quạ đen nói: “Được rồi, đừng dọa sợ những đứa bé này, trải qua hơn một tháng gột rửa, e rằng trong lòng những đứa bé này đã cực kỳ sợ hãi với học viện.”
“Hưu…hưu…, bọn nó nghĩ như thế nào có quan hệ gì đến ta, bọn nó lại không thể tiến vào Thánh tháp, mục tiêu của chúng ta chỉ là hai người này.” Vừa nói, lão vu bà cưỡi chổi ra hiệu cho Meteorite Li và Billily Leona đi tới phía trước, sau đó lạnh lùng nói với Mặt Nạ Vô tướng: “Lúc trước nếu như ta nhận lấy nhiệm vụ này, căn bản không cần thời gian một tháng đâu.”
Nói xong, lão vu bà mang theo Meteorite Li cùng Billily Leona rời đi.
“Hừ! Không cần thời gian một tháng, lẽ nào mụ ta có thể làm cho tàu biển bay đến đây hả?” Sau khi lão vu bà biến mất, York Rees căm giận nói ra, York Liana ở bên cạnh lôi kéo góc áo của y, ra hiệu y nên bớt tranh cãi một ít, sợ ca ca của mình gặp rắc rối.
“Ngu ngốc, ý của bà ta là muốn vứt bỏ chúng ta, hoặc là thẳng thắn giết chết tất cả.” Ở một bên Rafi lạnh lùng nói.
Nghe Rafi giải thích một phen, trong lòng York Rees, York Liana, Grimm nhất thời lạnh lẽo, đồng thời cũng vui mừng về việc may mà lão vu bà kia không phải nhận nhiệm vụ này.
Lúc này, thậm chí có mấy người bắt đầu hoài niệm vị vu sư Duras kia. Nếu những vu sư học đồ như bọn họ có thể bình an đến trụ sở học viện vu sư Lilith, tất nhiên sẽ có một phen gặp gỡ (hoàn cảnh) hoàn toàn khác.
Khoảng chừng sau một phút, có khoảng bảy, tám người vu sư học đồ khác từ đàng xa chạy tới, thở hồng hộc. Những người vu sư học đồ này sau khi nhìn thấy vu sư Mạt Nạ Vô Tướng, thì đều dồn dập không than mệt nhọc mà cung kính hành lễ.
Mặt Nạ Vô Tướng không nhịn được nói: “Được rồi, tuy rằng còn có thời gian nửa tháng mới chính thức khai giảng, nhưng đám vu sư học đồ này sẽ không tiến hành các sắp xếp khác, trực tiếp phân phối nơi ở trong học viện đi. Mấy người các ngươi phụ trách việc này.”
“Vâng!” Những người vu sư học đồ này cung kính trả lời. Mặt Nạ Vô Tướng mang theo Somme* bay về phương xa. Đám quạ đen phát ra tiếng kêu cô oa hỗn độn, bầu trời tràn ngập bầu không khí quỷ dị không hiểu.
(*) Biên: Từ chương này, Ji Langmu đổi sang tên Somme do tác giả chỉnh sửa tên.
Sau khi toàn bộ vu sư chủ trì rời đi, bảy tám người vu sư học đồ mới đến dồn dập thở phào nhẹ nhõm, sau đó bọn họ ngẩng đầu lên nhìn về mọi người vừa rời khỏi tàu. Trải qua hơn một tháng chém giết, còn bị Hải yêu tập kích, lúc này đám vu sư học đồ chỉ còn lại không tới 300 người.
“Chà chà, xem ra những kẻ quê mùa như các ngươi còn có chút kiến thức, không có ngớ ngẩn giống chúng ta khi mới đến, vừa được vị vu sư vĩ đại kia đưa đến sao.” Thanh âm chê cười truyền vào trong tai mọi người, điều này làm cho những người nguyên vốn có chút chờ mong không khỏi lạnh mặt. Xem như đã biết học viện vu sư Black Tower quả nhiên không phải là nơi tốt lành gì.
Bất quá, tựa hồ cũng không phải mỗi người lão (lão luyện, lâu năm) vu sư học đồ trong học viện đều có thái độ như vậy, một một nữ vu sư học đồ đứng dậy rồi nói:
“Được rồi, những người mới như các ngươi nghe cho rõ đây. Không phải ai tiến vào học viện vu sư Black Tower học viện đều có thể xưng là vu sư học đồ cả, mà chỉ những ai có thể độc lập triển khai ba cái vu thuật, mới có thể được gọi là vu sư học đồ. Các ngươi hiện tại chỉ có thể được gọi là Khai Sáng giả, hoặc là tân sinh (người mới).”
Dừng một chút, nữ vu sư học đồ nói tiếp: “Cho nên, sau này nhiệm vụ của các ngươi có hai cái. Một là không ngừng cố gắng tăng làm tinh thần lực lên, hai là không ngừng học tập vu thuật mới.”
“Được rồi Cilia, ngươi ra vẻ người tốt làm cái gì.” Một vu sư học đồ dễ tính có chút nóng nảy cắt đứt lời nữ vu sư học đồ. Người này là một gã to con, đầu trọc, trên trán có ba vết sẹo.
“Đám tân sinh các ngươi nghe rõ đây. Tuy rằng trong học viện cấm giết người, nhưng quy củ là chết. Chỉ cần ngươi giết người mà không bị bắt, hoặc là lưu lại chứng cứ, đội Chấp Pháp cũng sẽ không quản những chuyện vô bổ đó. Cho nên đám tân sinh các ngươi muốn sống lâu một chút, thì liền thành thật một chút cho ta! Còn nữa, đừng tưởng rằng đến đại lục vu sư thì các ngươi lập tức sẽ có năng lực của vu sư, đám nhóc tự cao tự đại ở nơi hải vực hẻo lánh như các ngươi thì ta đã thấy quá nhiều rồi. Hừ, nói cho các ngươi biết, trong mắt lão tử, những tên nhóc nhà quê từ những xó xỉnh hải đảo như các ngươi chính là cặn bã!”
Đông đảo vu sư học đồ thuộc Huyết Phàm liên minh đều không dám nói gì, mặc cho người này nhục mạ, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người này.
Nếu là trước đây, nếu bị người vu sư học đồ đầu trọc này kích thích, tất nhiên trong lòng không ít thiếu niên có ngạo khí* sẽ nổi lên lửa giận ngút trời. Nhưng đã trải qua hơn một tháng gột rửa, những thiếu niên không hiểu tình thế đã sớm bị ném vào biển sâu rồi.
(*) Nghĩa tương đương với từ “Trẻ trâu”
Tựa hồ có hơi bất ngờ, không nghĩ tới vậy mà lại không có ai đứng ra chống đối chính mình, sau khi sờ sờ trán, có vẻ y hơi thất vọng và buồn bực, người vu sư học đồ đầu trọc hô lớn: “Đi!”
Tám người vu sư học đồ đi trước, không tới ba trăm tân sinh thuộc Huyết Phàm liên minh đi phía sau, một nhóm người này rời đi cái hải cảng có vẻ cũng không phồn thịnh lắm, mà đi tới một ngọn núi lớn cao chót vót trong mây. Chỉnh thể của ngọn núi lớn hiện ra có vẻ nghiêng một góc tám mươi độ trở lên, tầng tầng xích sắt ngăm đen che kín toàn bộ ngọn núi. Toàn bộ ngọ núi lớn khiến cho cảm quan người ta cảm thấy một loại “Tồn tại” ngột ngạt.
Lúc này trời đã tối, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hình dáng ngọn núi lớn này.
Ngọn núi lớn cao chót vót như vậy, nhìn tám người vu sư học đồ ở phía trước không có ý dừng lại, mọi người trong Huyết Phàm liên minh không khỏi nghĩ rằng, lẽ nào học viện Black Tower được xây dựng ở trên ngọn núi này sao? Nhưng ngọn núi lại cao chót vót như thế, phần lớn khu vực đều là quái thạch lởm chởm, còn có chi chít thảm thực vật dữ tợn đáng sợ quái dị, làm thế nào để leo lên đây?
“Ục ục…”
Trên bầu trời đêm thỉnh thoảng có một con cụ mèo bay qua, lúc này người vu sư đầu trọc dẫn đầu đột nhiên nhớ tới điều gì, hung ác nói: “Đám nhóc các ngươi nghe đây, phàm là khu vực xung quanh xuất hiện cú mèo, các ngươi đều không được phép dùng bất luận thủ đoạn gì mà ngăn trở chúng nó, bằng không sẽ bị đội Chấp Pháp của học viện trừng phạt rất tàn khốc đấy.”
Mọi người hơi kinh ngạc một chút, không biết tại sao người đầu trọc này vậy mà có lòng tốt nhắc nhở mọi người về điều này.
Lúc này, bảy người vu sư học đồ rốt cục đi đến dưới chân núi. Quái thạch lởm chởm trên vách đá, mọc ra từng cây từng cây đại thụ. Có cây cao tới bốn mươi, năm mươi mét, cũng không biết đến cùng những cây đại thụ này đã sống bao nhiêu năm. Sàn sạt từng tiếng cành lá đung đưa vang lên, bầu không khí có hơi quỷ dị.
Đột nhiên, người vu sư học đồ đầu trọc cung cung kính kính với một cây đại thụ ở phía trước: “Xin mời đại nhân mở đường ra!”
Trước ánh mắt kinh hãi của dám tân sinh, thân cây đại thụ vậy mà chậm rãi bắt đầu xuất hiện biến hóa, lộ ra một khuôn mặt người đầy đủ ngũ quan, con ngươi chậm rì rì đảo qua cả người phía trước lẫn người phía sau. Sau đó khuôn mặt người lại biến mất, biến thành vỏ cây.
Oanh long long.
Một tảng đá lớn trên núi bị xích sắt màu đen chậm rãi treo lên, lộ ra một lối đi bí mật.
Sau khi đã đi trong đường hầm dưới chân núi gần đủ mười phút, đột nhiên trước mắt mọi người sáng ngời, vô số đèn đuốc sáng choang ở trong kiến trúc xuất hiện. Trong đó, thứ khiến người ta chú ý nhất chính là ở địa phương cực xa có một toà cự tháp không biết cao tới mấy trăm mét, nguy nga đứng lặng!
“Đây là… Black Tower?”
Lúc mà tất cả mọi người bị toà cự tháp cao Black Tower ở phương xa hấp dẫn ánh mắt, Grimm lại nhìn về một tảng đá nằm bên đường hầm nhìn có vẻ mờ mịt không hề bắt mắt chút nào. Bả thân tảng đá cũng không đặc biệt gì, đã có không ít dấu hiệu bị phong hoá. Nhưng mà, chữ viết trên tảng đá lớn đã khắc sâu đến bảy phân, cho dù thời gian có bào mòn nhưng nó vẫn vĩnh hằng bất biến (trường tồn cùng thời gian).
Grimm yên lặng đọc câu chữ được khắc trên tảng đá.
“Cho ta nguồn tri thức vô tận, ta dùng chính mình làm điểm tựa, khiêu động (nạy, bẩy lên) thế giới vô tận.*”
(*) Dịch: Đọc câu này là cứ nhớ đến câu nói của Acsimet: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả thế giới lên.”