Phóng Thanh Ca Xướng

Chương 10



Sau khi chính thức tốt nghiệp ở trường học, Lý Thanh Lãng liền theo an bài của Hoa Ninh Tường bắt đầu huấn luyện bí mật. Từ sau khi tham gia thi đấu, mặc dù cậu vô duyên với ba vị trí đầu, nhưng thanh âm thuần túy ấy đã đánh động rất nhiều người, trong đó không ít trở thành fan của cậu. Tại lễ tốt nghiệp cũng có không ít đồng học chạy lại xin chữ kí, làm Lý Thanh Lãng dở khóc dở cười, cuối cùng thậm chí còn có phóng viên mò đến trường tìm cậu, phỏng vấn về kế hoạch tương lai. Lúc này cơ hồ Lý Thanh Lãng mới thực sự nhận thức được ‘mình bị người khác nhớ kỹ’ (=ý chỉ trở thành người nổi tiếng)

Nhờ Hoa Ninh Tường bày mưu tính kế, Lưu Trung An tìm tới đài truyền hình, cũng không biết y làm thế nào mà đối phương lại đồng ý đem mấy bài hát Lý Thanh Lãng biểu diễn lúc tham gia Phóng thanh ca xướng thu âm hoàn chỉnh tung lên mạng, còn cung cấp miễn phí download, rất nhanh, trên weibo liền xuất hiện tài khoản được chứng thực là cậu, mà người theo dõi đầu tiên lại là Hoa Ninh Tường. Lý Thanh Lãng biết loại tài khoản này, nhưng cậu cảm giác mình là người rất nhàm chán, sẽ không viết ra được cái gì hay để người ta chú ý, cho nên bình thường vẫn là để tiểu Chu thay mình xử lý. Mà Hoa Ninh Tường sau vài lần dùng tài khoản của mình ghi lại vài câu rồi gắn thẻ Lý Thanh Lãng, người theo dõi của cậu cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên.

Chuyện này tạo thành một hiện tượng ký quái: Lý Thanh Lãng căn bản không phải là một trong ba người đứng đầu, nhưng chẳng những không âm thầm biến mắt khỏi tầm mắt công chúng, mà trái lại tuần suất được nhắc đến ngày càng nhiều.

Sau khi có được sự đồng thuận của Lý Thanh Lãng, Hoa Ninh Tường liền bàn giao việc của cậu cho Lưu Trung An, đem hết thảy lời mời phỏng vấn của truyền thông đều đáp vỏn vẹn một chữ “không”, theo lời Hoa Ninh Tường, cái này gọi là ‘dục cầm cố túng’ (=muốn bắt gọn, trước phải thả ra, kế thứ 16 trong 36 kế), hiện tại, vẫn chưa tới thời điểm Lý Thanh Lãng nên ra mặt.

Mà cậu đối với anh đã là trăm phần trăm tính nhiệm, Vu Chấn từng nói “Hoa Ninh Tường đem Lý Thanh Lãng đi bán, mà Lý Thanh Lãng còn giúp Hoa Ninh Tường đếm xem bán được bao nhiền tiền”, cậu nghe được lời như vậy cũng chỉ cười cho qua, cậu cảm nhận được anh là đối với mình là lòng tốt chân chính, ngoại trừ Viện trưởng ra, Hoa Ninh Tường không nghi ngờ chút nào đã trở thành người cậu thân cận nhất.

Cho nên, mùa xuân năm nay, bồi Lý Thanh Lãng ăn Tết, lại thêm một người gọi là Hoa Ninh Tường.

Thời điểm Hoa Ninh Tường nhấc theo một đống đồ vật đứng trước cửa cô nhi viện, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Vốn dĩ là muốn thăm hỏi một chút cha mẹ Lý Thanh Lãng, dù sao anh và cậu hiện tại đã tính là quan hệ bạn thân, mà cha mẹ mình cũng không có ở thành phố này, cho nên trước khi ăn Tết anh đã có dự định như vậy. Nhưng xưa nay Hoa Ninh Tường không nghĩ tới Lý Thanh Lãng lại là cô nhi, cuối cùng anh cũng hiểu được đôi mắt thỉnh thoảng lại xuất hiện tia tự ti kia là từ đâu mà đến rồi.

Hoa Ninh Tường thừa nhận đã từng cảm thấy kỳ quái khi Lý Thanh Lãng không bao giờ đề cập qua người nhà, nhưng anh chưa từng có ý định cho người điều tra nội tình ở bên trong, đây là tín nhiệm mà một bằng hữu cần phải có, và anh  cũng nguyện ý dành phần tin tưởng này cho đối phương.

Dừng xe xong, Lý Thanh Lãng dẫn Hoa Ninh Tường bước vào. Khu nhà này cũng không lớn, hơn nữa tương đối xa xôi vùng ngoại thành, là một tòa nhà nhỏ hai tầng, phỏng chừng có […]* gian phòng, tầng dưới căn phòng trung tâm lớn nhất kia là phòng sinh hoạt cùng nhà ăn của bọn nhỏ.

“Viện trưởng, con đã trở về”

Viện trưởng với mái đầu bạc trắng ra đón, cao hứng lôi kéo tay Lý Thanh Lãng hết hỏi đông hỏi tây, cười đến mặt mũi nhăn lại, bên cạnh còn vây quanh mấy đứa nhóc luôn miệng đòi cậu ôm một cái, Lý Thanh Lãng trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc ngập tràn.

Phần hạnh phúc này cũng lây sang Hoa Ninh Tường, bất tri bất giác khóe miệng anh cũng cong lên, xem ra sinh hoạt của cậu ở nơi này cũng không quá khó khăn, anh cũng là rất yêu thích mọi người ở đây.

“Viện trưởng, đây là bằng hữu của con, chính là người mà con từng đề cập qua sẽ cùng nhau về đây ăn Tết” Lý Thanh Lãng lôi kéo Hoa Ninh Tường hướng về phía viện trưởng giới thiệu.

Hình Uyển sững sờ, nàng vẫn luôn cho rằng Lý Thanh Lãng muốn mang về là bạn gái của nó, không nghĩ tới lại là nam nhân, hơn nữa còn là nam nhân mà nàng nhận thức.

“Cậu là…Hoa Ninh Tường?” Hình Uyển hơi kinh ngạc.

Hoa Ninh Tường vô cùng lễ phép hướng Hình Uyển khẽ khom người, ôn hòa cười nói “Con chính là Hoa Ninh Tường, thật là cao hứng người nhận ra con”

Hình Uyển nở nụ cười “Tiểu Dung là fan cuồng của cậu, nó cùng đệ đệ muội muội cứ tranh giành ti vi, ta liền quen thuộc”

“A, vậy lẽ ra cần phải mang theo vài CD có chữ ký đưa cho cô bé rồi, không sao, lần sau tới, con nhất định sẽ nhớ”

Lý Thanh Lãng tự đáy lòng cảm nhận được hai chữ ‘lần sau’ nghe rất êm tai, thế là càng cười thật vui vẻ.

Cô nhi viện đêm 30 cũng không có cái gì đặc biệt, một đám người cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm, sau đó vây quanh xem dạ hội xuân, đợi đến lúc 12 giờ bắt đầu bắn pháo hoa, đã không còn bao nhiêu người còn ở lại thưởng thức, mấy đứa nhỏ tuổi nhất cũng đã sớm về phòng ngủ mất tiêu.

Xem pháo hoa xong, hết thảy hài tử đều trở về phòng ngủ, trong phòng sinh hoạt cũng chỉ còn lại ba người lớn ngồi với nhau.

Lý Thanh Lãng đem tình hình gần đây cùng an bài sau này nói cho Hình Uyển biết, nàng trầm mặc một hồi, ngữ điệu trầm ngâm nắm lấy tay cậu “Đứa nhỏ này, ta không hiểu chuyện trong ngành giải trí, thế nhưng cũng nghe được cuốn vào trong đó sống sẽ không dễ dàng gì, con nhất định phải cẩn thận, mặc kệ chuyện gì xảy đến, nơi đây vẫn là nhà của con, bất cứ lúc nào mệt mỏi cũng có thể tìm về”

Mũi chua xót, Lý Thanh Lãng không ngừng gật đầu.

Hình Uyển quay đầu nhìn về phía Hoa Ninh Tường “Ninh Tường à, đứa nhỏ này ta giao cho cậu, chăm sóc cho nó thật tốt, nếu như nó có làm cái gì không đúng cũng đừng nổi giận, trở về nói cho ta biết, để ta phạt nó là được rồi”

“Con sẽ làm vậy, viện trưởng người yên tâm” Hoa Ninh Tường nở nụ cười “Bất quá con tin tưởng Thanh Lãng sẽ có chừng mực, sẽ không cho chúng ta cơ hội trừng phạt em ấy”

Đêm nay Lý Thanh Lãng cùng Hoa Ninh Tường ngụ trong gian phòng của Viện trưởng, nơi này rất nhỏ, bên trong chỉ có một cái bàn và một cái giường tầng, cũng không lo phải chen chúc, mà đây lại là mùa xuân đặc biệt nhất đối với Lý Thanh Lãng, bởi vì, thần tượng của mình, đang ngủ ở giường trên.

“Ninh Tường, anh ngủ chưa?”

“Vẫn chưa, xảy ra chuyện gì? Ngủ không được?”

“Ưm, một chút”

“Muốn nói gì sao?”

“Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là cảm thấy có chút lo lắng…”

Hoa Ninh Tường đương nhiên biết cậu lo lắng vì cái gì.

Dựa theo kế hoạch của bọn họ, sau khi hết Tết sẽ bắt tay vào chuẩn bị album mới của Lý Thanh Lãng, cuộc sống ngày ngày trôi qua, thời điểm đó càng đến gần, Lý Thanh Lãng càng sốt sắng. Hoa Ninh Tường đều thu hết vào mắt, cùng cậu trở về đây đón xuân, cũng có một phận nguyên nhân là tại nó.

“Có gì phải lo lắng chứ, viện trưởng không phải đã nói rồi sao, mặc kệ như thế nào, nơi này đều là nhà của em, coi như thất bại cũng sẽ có địa phương để đi, em còn sợ cái gì, hửm?” Hoa Ninh Tường cười nói.

“Em là sợ rằng nếu quả thật thất bại, đặt cược của anh lần này là thua cuộc…Em sẽ liên lụy anh”

Hoa Ninh Tường cười khẽ một tiếng, nằm úp sấp lại nhìn xuống giường dưới của người kia, nói “Thời điểm đó tôi và em đồng thời trở lại đây ăn cơm chùa, tôi đoán Viện trưởng sẽ không đuổi tôi đi đâu ha”

Lý Thanh Lãng ngẩn người, cũng nở nụ cười.

Cậu nằm ở vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy đầu Hoa Ninh Tường đang thò ra phía bên trên, ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ tràn vào phòng, hai người cứ vậy nhìn nhau cười, nhưng dần dần, trong ánh mắt càng có nhiều xúc cảm khác biệt.

“Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, nhanh ngủ đi, ngày mai không phải còn muốn bồi Viện trưởng đi mua thức ăn sao?”

“Ân, ngủ ngon”

“Ngủ ngon”

Ở lại cô nhi viện ba ngày, Lý Thanh Lãng cùng Hoa Ninh Tường mới trở lại nội thành, vừa vặn hai người bọn họ ngụ ở lầu trên lầu dưới, cũng không cần lập tức trở lại nhà của chính mình.

“Ninh Tường, cảm ơn anh”

Đi tới trước cửa nhà, Lý Thanh Lãng đem lời vẫn luôn chôn ở trong lòng mấy ngày liền nói ra. Muốn cảm tạ anh thật nhiều thật nhiều, cuối cùng lại chỉ có thể đem vỏn vẹn ba chữ này nói ra.

Hoa Ninh Tường không nhịn được xoa xoa tóc cậu, cười nói “Đứa ngốc”

Về đến nhà Lý Thanh Lãng cảm giác trên đầu vẫn còn lưu lại Hoa Ninh Tường một khắc trước ôn nhu, có chút sững sờ nằm trên ghế sô pha trong phòng khách nhìn trần nhà ngẩn người.

Mà đồng dạng về đến nhà Hoa Ninh tường cũng nằm trên sa lông, nhìn đèn treo cười cười.

Cùng Lý Thanh Lãng tiếp xúc càng sâu, anh liền càng ngày càng yêu thích hài tử đơn thuần này, bởi vì yêu thích, nên mới coi cậu như một đứa trẻ mà chăm sóc, bởi vì yêu thích, nên mới muốn giãi bày cuộc sống của cậu. Mà Lý Thanh Lãng đối với anh lại không chút do dự tín nhiệm, càng làm cho Hoa Ninh Tường phá lệ vui sướng.

Tâm tình tốt như vậy, đương nhiên muốn tìm người để quấy rầy.

Hoa Ninh Tường lấy điện thoại bấm số Lưu Trung An.

“Này, tôi đang có việc, đang ở bên ngoài cùng người ta ăn cơm” Thanh âm bất mãn truyền tới, cuối năm cũng không để y sống yên ổn đây mà.

“Mùng tám tháng giêng trở về phòng làm việc bắt đầu đi làm, chúng ta phải cẩn thận nghiên cứu kế hoạch về sau một chút. Còn có, album của Thanh Lãng tôi sẽ chọn lựa ca khúc, anh phụ trách an bài thời gian phát hành, làm cho cậu ấy bắt đầu lộ ra ánh hào quang với giới truyền thông, xem như là tuyên truyền cho đĩa hát”

“Biết rồi, mùng tám trở về hãy nói đi, tôi đang vội”

“Đúng rồi, bảo tiểu Chu sang làm trợ lý cho Thanh Lãng đi, phía bên tôi công tác tạm thời để xuống”

“…Cậu làm nhiều như vậy vì đứa bé đó, có đáng không?” Lưu Trung An thật sự có chút mờ mịt.

“Không có cái gì là đáng hay không đáng, coi như tôi vừa tìm được đệ đệ nhiều năm thất lạc đi” Hoa Ninh Tường cười.

“Được rồi, cậu nói thế nào thì là thế đó”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.