Viễn Phương

Chương 40: Số mệnh nan giải



“Tôi chỉ muốn thực hiện một giao dịch với cậu.” Triệu Trinh cười nói, “Mạng của Bạch Ngọc Đường, đổi lấy một lời hứa của cậu.”

Sau khi hạ quyết tâm không tiếp tục hợp tác với Thiên Hữu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không dùng tất cả thời gian để nghiên cứu tài liệu cho việc mua bán sáp nhập nữa. Bất quá Triển Chiêu vẫn nói với Bạch Ngọc Đường nỗi bất an của mình, cảm giác mơ hồ của cậu về việc hai người Triệu gia từ nước Mỹ đến thành phố D không chỉ là vì việc mua bán đơn giản như vậy. Nếu như vấn đề này và số mệnh năm đó khi còn ở Đại Tống có liên hệ với nhau, càng khiến Triển Chiêu cảm thấy thấp thỏm. Cho nên, hai người đang dốc sức nghiên cứu chân tướng chuyện này.

Triển Chiêu ngồi trên ghế sa lon, trong tay cầm ly trà xanh Bạch Ngọc Đường pha cho cậu, đôi mắt sáng chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Bạch Ngọc Đường đang dùng máy vi tính tra cứ tư liệu về Thiên Hữu và chú cháu Triệu Trinh, chân mày hơi nhíu lại, đôi môi xinh đẹp khẽ mím.

“Chiêu, hình như có chuyện.”

“Tra được cái gì?” Triển Chiêu nghiêng người về phía trước tìm kiếm, vẻ mặt quan tâm, lời nói tràn đầy tình cảm.

“Chầm chậm đã,” Bạch Ngọc Đường cười, đỡ lấy được chén trà trong tay Triển Chiêu, “Máy vi tính không được để dính nước.”

“A,” Triển Chiêu đỏ mặt, loại chuyện này Bạch Ngọc Đường đã nhắc nhỏ cậu không chỉ một lần, vậy mà cậu cứ quên hoài.

“Ngốc quá,” Thừa dịp Triển Chiêu giật mình há miệng, Bạch Ngọc Đường len lén hôn lên môi cậu một cái.

“Anh ——” Da mặt Triển Chiêu nhanh chóng đỏ lên, “Ban ngày ban mặt, anh ——”

“Ha ha, ban ngày không được, vậy buổi tối có được không?” Một tên da mặt dày căn bản không biết đánh vần hai chữ tự giác như thế nào, dương dương tự đắc nhìn Triển Chiêu càng lúc càng đỏ bừng.

Triển Chiêu liếc hắn trắng mắt, mắng thầm, đánh chết cái nết không chừa, xem ra còn lâu mới mong hắn hiểu được cái gì gọi là mất tự nhiên a.

“Vậy rốt cuộc anh tra được cái gì?” Vẫn là nên nói chuyện nghiêm chỉnh đi.

“Ừ,” Bạch Ngọc Đường nhướng mày, xoay màn hình máy vi tính về hướng Triển Chiêu, “Theo lời em nói, kẻ thù của tôi năm đó là người tên Triệu Giác này, cho nên em mới lo rằng đời này hắn có thể gây ra tổn thương đối với chúng ta, có đúng không?”

Triển Chiêu gật đầu, lồng ngực tê rần.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy một tia đau đớn chợt lóe lên trong ánh mắt cậu, bèn cầm lấy tay Triển Chiêu an ủi. Mặc dù hắn vẫn không tìm được bất kỳ ấn tượng nào về bản thân mình ngày trước, bất quá hắn không đành lòng nhìn Triển Chiêu khổ sở như vậy.

“Tôi không sao, anh nói tiếp đi.” Triển Chiêu mỉm cười với hắn.

Bạch Ngọc Đường có cảm giác nước mắt đang dâng lên trong mắt mình, vội vàng cố gắng nén xuống, điều chỉnh tâm tình, nói tiếp: “Tôi nghĩ, em và Bao cục trưởng, cộng với cả Công Tôn khoa trưởng sở dĩ cho rằng tốt nhất nên tránh xa hai người đó, là vì lo lắng mâu thuẫn giữa bọn họ có thể đẩy lên thành hành vi bạo lực đúng không. Nếu tiếp cận bọn họ quá gần, có thể sẽ bị lợi dụng, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.”

Triển Chiêu gật đầu, nhưng bên cạnh vấn đề đáng lo này, chuyện khiến cậu không yên lòng nhất lại là số mệnh. Một ngàn năm trước, Ngọc Đường có đúng là đã gặp phải những nguy hiểm dạng này hay không, cậu không biết chắc. Nhưng hiện tại, vào đời này, tất cả mọi người đều có mặt, hơn nữa rất có khả năng nguyên nhân chính là mình mà mọi người mới bị gom lại một chỗ. Như vậy liệu có phải tất cả những người có liên quan đến mình đều sẽ lặp lại số mệnh năm đó? Nếu thực sự như vậy, có tránh cũng tránh không thoát. Cho nên mới càng không an lòng về Bạch Ngọc Đường.

“Chiêu, em lo nhất chính là Tương Dương Vương Triệu Giác của kiếp trước, đúng không?”

“Không sai.”

“Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ này.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Trên trang web của Thiên Hữu, tôi căn bản không tìm ra được bất kỳ một vụ làm ăn lớn nào của Triệu Trinh cả, mà tất cả quyết sách của hắn, chắc chắn đều được hoàn thành với Triệu Giác đứng một bên. Ngày hôm qua nghe em nói xong, mấy người đại ca nhị ca cũng bị kích động một ít, cho nên đã dùng tới lực lượng của Bạch thị tiến hành tra xét, hình như cũng không hề phát hiện ra tên Triệu Trinh kia từng làm được bất cứ thành tựu nào tương xứng với thân phận của hắn ở Thiên Hữu. Lần trước lúc chúng ta đàm phán, cũng có thể cảm giác rõ ràng được Triệu Giác mới là chủ nhân phía sau màn của Thiên Hữu, còn Triệu Trinh có vẻ như tuyệt đối không có quyền quyết định gì.”

Triển Chiêu gật đầu, sự quan sát của Bạch Ngọc Đường rất sắc bén, quả thực không sai, khí đó cậu đã phát hiện quan hệ của hai người này có chút vi diệu.

“Còn nữa,” Sắc mặt Bạch Ngọc Đường hơi biến, “Triệu Trinh đối với em không hề có ý tốt.”

Triển Chiêu cũng nhất thời biến sắc, hơi dùng sức nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nghiến răng, một tay kéo người lôi vào trong lòng, lầm bầm nói: “Ủy khuất cho em, tuy rằng tôi vẫn không nhớ ra, nhưng tôi có thể tưởng tượng được. Khi đó hắn ta là hoàng đế, nắm giữ trong tay đại quyền sinh sát của tất cả mọi người. Tính em lại luôn vì dân vì nước như thế, nhất định chịu ấm ức vì hắn không ít. Bây giờ tên này lại gọi đến gây sự với em, vì chuyện này, nhất định tôi phải đánh hắn một trận.”

“Ngọc Đường, anh đừng nóng giận.” Triển Chiêu cảm nhận được thân thể Bạch Ngọc Đường hơi run lên, nhẹ nhàng nói, “Kỳ thực tuy rằng người này có chút ích kỷ, những vẫn còn có chút phân tấc. Là một hoàng đế, cũng có thể coi hắn là một nhân quân.”

“Cái đồ ngốc nhà em, chẳng bao giờ biết nói người ta xấu, chỉ biết ủy khuất chính mình.” Bạch Ngọc Đường cố sức ôm người trong ngực một cái, đối với thân hình cực kỳ gầy gò của cậu cảm thấy có chút không hài lòng, “Gầy như vậy, sau này nhất định phải nuôi mập ra một chút.”

Triển Chiêu thở dài, phớt lời mấy lời dở hơi điên khùng của hắn, “Nói chuyện đàng hoàng, anh phát hiện được gì?”

“Tôi phát hiện ra, tình hình bây giờ và trước đây có vẻ không giống nhau nữa.”

“Sao?” Triển Chiêu khe khẽ giãy ra khỏi vòng tay của Bạch Ngọc Đường, “Nói vậy là sao?”

Bạch Ngọc Đường có hơi bất mãn với phản ứng của cậu, chẳng qua hắn biết cho dù mình có cậy mạnh cũng không cách nào cưỡng ép nổi cậu, Triển Chiêu chỗ nào cũng tốt, chỉ có mỗi điểm biết võ công là không hay ho chút nào. Cảm khái một chút, nếu như cái tên Bạch Ngọc Đường kia lúc chuyển thế cũng chuyển cả võ công tới thì tốt biết mấy.

“Ừm, tôi nhận ra rằng kỳ thực có khả năng Triệu Trinh mới là người đang tranh đoạt địa vị trong công ty, còn Triệu Giác chính là ông vua đích thực của đế chế Thiên Hữu.”

Triển Chiêu nhíu mày trầm tư.

“Theo những gì em trải qua năm đó, là Triệu Giác tạo phản Triệu Trinh. Nhưng bây giờ ngược lại hoàn toàn, nếu nói rằng Triệu Trinh muốn giết chết Triệu Giác, tranh đoạt địa vị của ông ta, tôi ngược lại có thể hiểu được.”

Triển Chiêu hơi nhíu mày, những chuyện tranh đấu trên thương trường như thế này cậu không hiểu nhiều lắm, so với cậu Bạch Ngọc Đường biết rõ hơn, nếu hắn đã cho rằng Triệu Giác là chủ quản thật sự của Thiên Hữu, vậy chắc chắn không sai.”

“Ngọc Đường,” thân mình Triển Chiêu đột nhiên run lên, “Vì sao tôi lại sợ như thế.”

Bạch Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu, an ủi: “Không sao cả, chúng ta đem tất cả nghi vấn này nói với cục trưởng Bao, cảnh sát sẽ có sắp xếp.”

“Ngọc Đường,” Triển Chiêu chau mày, “Năm đó một mình anh đi đối phó với Triệu Giác, tôi không ngăn đươc anh, chuyện này khiến tôi hối hận đến mức hận không giết được chính mình. Còn lần này, trừ khi bọn họ ở thành phố D này thành thành thật thật làm ăn, sau đó quay về nước Mỹ của bọn họ, chỉ cần bọn họ có gan làm bậy, bất kể là làm gì, tôi nhất định sẽ tự tay bắt bọn chúng.”

“Chiêu, nghe em nói chuyện cứ như cảnh sát vậy?” Bạch Ngọc Đường cười nỏi.

Triển Chiêu nhìn khuôn mặt tươi cười của Bạch Ngọc Đừng, khe khẽ thở dài trong lòng, xem ra không kể tất cả mọi chuyện cho hắn biết là một lựa chọn chính xác. Nghe chuyện cũ và cảm giác như tự mình trải nghiệm là hai chuyện khác nhau. Ngọc Đường, anh vẫn chưa rõ, tôi tới nơi này là số mệnh. Rất nhiều chuyện không tránh khỏi, tôi cũng không muốn tránh. Bất quá lúc này đây phiền phức lại trực tiếp nhắm vào anh, nếu tôi đã không có cách nào đem chúng đẩy ra khỏi cuộc sống của anh thì ít nhất, tôi muốn tận lực cố gắng giải quyết tất cả phiền phức đó.

“Ngọc Đường, tôi chờ một chút nữa rồi đến cục thành phố, chuyện này phải gặp mặt trực tiếp mới có thể nói rõ được. Tôi không thể theo anh đến công ty, anh đi một mình phải cẩn thận.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, chỉ là còn chưa chịu buông Triển Chiêu ra.

“Chiêu, em cũng phải cẩn thận, tôi có một cảm giác không tốt, Triệu Trinh sẽ không dễ dàng từ bỏ hi vọng với em như vậy đâu.”

“Hắn không hết hi vọng thì sao nào?” Triển Chiêu cười cười.

“Em còn cười. hắn ta không phải thương nhân đâu, là xã hội đen đấy.”

“Được, tôi biết rồi.”

Triển Chiêu biết Triệu Trinh còn có khả năng sẽ tìm tới mình gây sự, bất quá cậu đã không còn là Triển Chiêu trước đây, Triệu Trinh cũng không còn là Triệu Trinh ngày trước. Tất cả chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, cho nên sợ hãi hoàn toàn không có nghĩa lý gì.

Lần thứ hai nhìn thấy Triển Chiêu, Bao Chửng đã không còn giống như lần trước, ông đã từ chỗ Công Tôn Sách được biết về câu chuyện của Triển Chiêu. Chính xác, giống như Bạch Ngọc Đường, những chuyện đó đối với Bao Chửng mà nói, cũng lchỉ là câu chuyện. Không có bất cứ ký ức nào, chưa nói tới cả một chút cảm giác cũng không. Chẳng qua ông tin tưởng ý kiến chuyên nghiệp của Công Tôn Sách, coi như bản thân Triển Chiêu có năng lực đặc biệt khác với người bình thường đi, ông tin tưởng vào những gì Triển Chiêu nói.

Lần thứ hai gặp lại Triển Chiêu, Bao Chửng cảm thấy vô cùng gần gũi. Nếu quả thực bọn họ đã quen biết nhau ở một ngàn năm trước, hơn nữa còn là quan hệ thân thiết như vậy, cũng không còn khó hiểu vì sao ông lại thích cậu thanh niên này như vậy nữa.

“Triển Chiêu, chuyện của cậu tôi đều biết rồi.” Bao Chửng mỉm cười nói.

“Đại nhân.”

Thân hình Triển Chiêu run lên, tyu rằng cậu biết Bao cục trưởng này không phải đại nhân ngày trước, thế nhưng tiếng gọi đại nhân này cũng đã chiếm giữ trong tim cậu từ rất lâu rồi, nhất thời kích động, liền không nhịn được.

Xưng hô của Triển Chiêu khiến Bao Chửng ít nhiều cảm thấy xấu hổ, tuy nhiên ông có thể hiểu dược.

“Triển Chiêu, nếu chuyện của Thiên Hữu cậu đều đã biết rõ, tôi sẽ không giấu cậu nữa. Gia tộc này ở bên Mỹ quả thực có rất nhiều hoạt động mang tính chất xã hội đen, với hiểu biết của cậu về hai người đó, có ý kiến gì không?”

Triển Chiêu nhíu mày, đem phân tích của Bạch Ngọc Đường và mình nói lại cho Bao Chửng.

“Nếu nói vậy, lần này bọn họ đột nhiên tới thành phố D, thật có chút khả nghi.” Bao Chửng nhíu mày, “Bất ngờ ra nước ngoài làm ăn về bất động sản, lại tìm tới một công ty không có chút kinh nghiệm nào như Bạch Thị, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Bao cục tưởng,” Lần này cậu không gọi đại nhân nữa, “Nếu sự kiện lần này và chuyện một ngàn năm trước có điểm nào tương tự nhau, thì tôi cảm giác giữa Triệu Trinh và Triệu Giác nhất định có chuyện, bọn họ đang tranh chấp, hơn nữa một trong hai người sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.”

“Sao?” Bao Chửng nhìn Triển Chiêu một cái, “Nếu nói vậy, bọn họ sẽ ở thành phố D giết người?”

Triển Chiêu gật đầu, giọng điệu nghiêm túc: “Nếu chiếu theo tình hình trước đây thì đúng vậy.”

“Nếu thế, Triển Chiêu,” Bao Chửng chăm chú nhìn vào mắt của cậu, nghiêm túc nói, “Bây giờ tôi nói với cậu một việc, cậu nhất định phải làm được.”

“Việc gì, xin ngài cứ nói.” Triển Chiêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của Bao Chửng.

“Ngăn cản bất kỳ người nào của Bạch Thị tiếp xúc với Thiên Hữu. Tôi lập tức đến tổng cục đề nghị giám thị tất cả nhân viên của Thiên Hữu. Mặc xác bọn chúng là đại nhân vật gì ở bên Mỹ, tới thành phố D này rồi thì tôi quyết không để cho bọn chúng giết người được.”

Triển Chiêu nhìn nét mặt nghiêm trang của Bao Chửng, gật đầu.

“Bao cục trưởng, ý định của ngài và tôi giống nhau, tôi cùng Bạch Ngọc Đường đã thuyết phục được người của Bạch Thị không làm vụ này nữa.”

Rời khỏi cục thành phố, lúc đi trên đường, Triển Chiêu muốn gọi điện thoại cho Bạch Ngọc Đường, tuy nhiên điện thoại gọi thế nào cũng không được, trong lòng Triển Chiêu bắt đầu dâng lên một chút bất an. Đang gấp gáp thì điện thoại của cậu lại đột ngột vang lên, số điện tới cũng thật quen mắt.

Nhận cuộc gọi, đầu kia truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Triển Chiêu, tôi đây.”

Triển Chiêu liền cảm thấy căng thẳng, lại là Triệu Trinh.

“Đừng lo lắng, Bạch Ngọc Đường đang ở chỗ tôi, cho nên tốt nhất là cậu nên làm theo lời của tôi.”

“Ngươi! Triệu Trinh, ngươi làm gì anh ấy rồi?” Tay cầm điện thoại di động của Triển Chiêu run lên một cái.

“Tôi không có hứng thú với tên này, sẽ không làm gì đâu.” Giọng nói của Triệu Trinh tràn đầy tiếu ý, “Tôi nói rồi, cậu đừng kích động làm chi, cậu chỉ cần nghe tôi nói đây. Ngày mai, đúng giờ, đến tham gia buổi đàm phán vụ mua bán sáp nhập đó, tự động sẽ được gặp hắn. Có điều, nếu tôi là cậu, tôi nhất định sẽ không báo cảnh sát, cậu thấy sao hả?”

“Triệu Trinh, ngươi muốn làm gì?”

“Tôi chỉ muốn thực hiện một giao dịch với cậu.” Triệu Trinh cười nói, “Mạng của Bạch Ngọc Đường, đổi lấy một lời hứa của cậu.”

“Cái gì?!” Triển Chiêu lạnh lùng hỏi, “Ngươi dám động vào anh ấy, ta nhất định sẽ giết ngươi!”

“Triển Chiêu, bình tĩnh,” Trong giọng của Triệu Trinh không nghe ra bất cứ tâm tình gì, “Cậu không giết được tôi, mà tôi lại giết được hắn, cho nên còn là cậu ngoan ngoãn nghe yêu cầu của tôi đi. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất a.”

Triển Chiêu hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định lại khí lực tán loạn.

“Nói ra.” Từ kẽ răng nghiến ra hai chữ, đây đã là cực hạn của Triển Chiêu.

“Chín giờ sáng mai, địa điểm đã hẹn không đổi, cậu chuẩn bị cho tốt tư liệu đàm phán rồi một mình đến, tới lúc đó sẽ có người liên lạc với cậu. Nhớ rõ, đừng có bày trò, nếu chọc tôi nổi giận, Bạch Ngọc Đường sẽ được tiễn thẳng lên Tây thiên.”

Nói xong những lời này, không cần đợi câu trả lời của Triển Chiêu, Triệu Trinh liền cúp điện thoại.

Triển Chiêu tựa như phát điên xông về nhà, Bạch Ngọc Dường không có, trong phòng cũng không có vết tích tranh đấu, chẳng lẽ hắn đã bị bắt cóc trên đường đi hoặc ở công ty? Gọi điện thoại đến công ty, mấy người Lô Phương nói chưa thấy Bạch Ngọc Đường tới công ty. Triển Chiêu cuống cuồng, Triệu Trinh không nói dối, Ngọc Đường quả nhiên trong tay gã. Nhưng mà không ai thông báo cho hắn hủy cuộc đàm phán, tại sao hắn còn muốn dùng Ngọc Đường để áp chế mình chứ? Chẳng lẽ vì hắn đã biết mình rời khỏi Bạch Thị, nên cho rằng ngày mai mình không đến? Lẽ nào hắn chỉ là muốn bắt mình đến gặp hắn, điều này sao có thể? Thời gian ước định đàm phán là 10 giờ sáng, mà Triệu Trinh đã yêu cầu 9 giờ, trong một giờ này, sẽ có chuyện gì xảy ra?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.